Nhặt Về Một Anh Chàng Cục Súc

Chương 4



9

Khi tôi đến quán cà phê, Phó Sóc vẫn đang bận xử lý công việc công ty.

Âm thanh bàn phím lách cách vang không ngừng.

Thấy tôi đẩy cửa bước vào, anh ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên một chút.

Rồi đẩy ly nước trước mặt về phía tôi.

【Phó đại thiếu gia!! Vị hôn phu danh nghĩa của tiểu thư.】

【Phó thiếu gia chính là thần trợ công cho cặp đôi tiểu thư và Giang ca.】

【Thật ra so với Giang ca, tôi thích Phó thiếu gia hơn. (chó đội nồi)】

【Tôi cũng thế! Tôi hơi khó chịu với cái kiểu cứng miệng của Giang ca, nếu đổi lại là tôi, bị từ chối thế chắc chẳng trụ nổi.】

【+1, cái miệng Giang ca thì… khỏi nói, cứng như đá, tiểu thư còn chưa bỏ chạy đúng là kỳ tích.】

Trong lòng tôi bật cười, đổi lại tôi của trước kia, chắc đã sớm nhắm sang mục tiêu khác rồi.

Mà không phải cũng nhờ mấy cái màn hình lạc trôi này đó sao.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, giả vờ thản nhiên mở lời:

“Gần đây nghe ba tôi nói, nhà họ Giang có vẻ nhiều biến động.”

Phó Sóc dừng gõ phím, ngước mắt nhìn tôi.

“Chú Hứa có hợp tác với Giang gia sao?”

Anh nhướng mày:

“Vậy thì phải cẩn thận, dạo này Giang gia chẳng khác nào vũng bùn, sơ sẩy là bị cuốn vào ngay.”

【Phó thiếu gia giờ vẫn chưa biết chuyện Giang ca đâu, còn đang thắc mắc vì sao tiểu thư lại quan tâm đến công ty.】

【Đúng đó, tiểu thư xưa nay có bao giờ để ý chuyện làm ăn đâu.】

【Cái cớ này tạm ổn, chưa bị lộ sơ hở.】

“Tôi chỉ nghe ông ấy nhắc vài câu thôi, nói tên con riêng nhà họ Giang gây sóng gió dữ lắm.”

Phó Sóc cười nhạt, gập máy tính lại.

“Không phải dạng vừa đâu. Giang Tử An miệng ngọt, biết nịnh, lại có mẹ hắn đứng sau lưng thổi gió bên tai. Giờ trong mắt cụ Giang chẳng còn ai khác.”

“Giang gia nội bộ đã sớm chia bè kết phái, hơn nửa đều ngả về phía Giang Tử An.”

【Khổ thân Giang ca quá…】

【Giang Tử An đúng là cướp trắng trợn, ỷ Giang ca không còn mẹ chống lưng mà ăn hiếp!】

【Lại một màn “fan gấp hơn chính chủ” đây rồi.】

Tôi giả vờ tò mò hỏi:

“Vậy còn vị đại thiếu gia nhà họ Giang thì sao?”

Ánh mắt Phó Sóc nheo lại, mang theo mấy phần nghi ngờ.

Anh không trả lời ngay, mà nhìn chằm chằm tôi:

“Mấy hôm trước cô đã gợi chuyện Giang Tranh Niên, giờ lại hỏi tiếp?”

Tôi vô thức gãi đầu, ánh mắt lảng tránh.

Trong nháy mắt, Phó Sóc liền nhìn ra đầu mối.

“Nghe Niệm Niệm nói dạo này cô không ở nhà, rốt cuộc đang làm gì?”

Tim tôi khẽ hẫng một nhịp, mặt vẫn cố giả vờ thản nhiên:

“Chỉ tiện miệng hỏi thôi.”

【Lộ rồi, lộ rồi! Phó đại thiếu gia tinh ý quá.】

【Cảm giác anh ấy đã đoán được bảy, tám phần rồi.】

【Thực ra kể cho Phó thiếu gia cũng chẳng sao, biết đâu còn giúp Giang ca được.】

“Giang Tranh Niên là một truyền thuyết trong giới. Trừ mấy người lớn tuổi, chẳng ai còn nhớ đến anh ta. Cô… làm sao biết được?”

Tôi hít sâu một hơi.

Giấu không nổi thì chẳng bằng nói thẳng:

“Tôi quen anh ấy.”

Phó Sóc lộ ra vẻ “tôi biết ngay mà”.

“Không chỉ quen thôi nhỉ? Hai người đang yêu nhau!”

“Ôi, anh đánh giá tôi cao quá rồi. Tôi vẫn chưa ‘thu phục’ nổi anh ta.”

“Tính tình ấy à, cái miệng như ngâm thuốc độc vậy.”

【Cười chết mất, tiểu thư than thở nghe sao mà đáng thương thế.】

【Chuẩn! Cái miệng Giang ca nên may lại.】

【Tiểu thư: bất lực nhưng chẳng bỏ được.】

【Phó thiếu gia: lạ ghê, hóa ra cũng có người mà tiểu thư không xử lý nổi.】

Anh im lặng vài giây, rồi bất chợt bật cười khẽ.

Vươn tay xoa đầu tôi:

“Hứa Đại Ôn, vẫn là cô lợi hại.”

Anh chẳng trách móc tôi nông nổi, cũng không hỏi thêm.

Chỉ nhấp một ngụm nước:

“Nghe nói gần đây Giang Tranh Niên có động tĩnh. Cô muốn tôi giúp anh ta?”

Có động tĩnh? Chẳng lẽ là đang lên kế hoạch phản công?

Nhưng “giúp”? Với cái tính chết cứng kia, chắc chắn anh sẽ chẳng cần.

Tôi lắc đầu:

“Anh ấy sẽ không nhận giúp đỡ của tôi đâu.”

“Anh ta không cần, không có nghĩa là cô không muốn.”

Phó Sóc nhướng cằm ra hiệu.

Tôi bất đắc dĩ thở dài, khẽ “tsk” một tiếng.

“Hiểu rồi. Tôi sẽ âm thầm giúp.”

【Quả nhiên, Phó thiếu gia chính là thần trợ công!】

【‘Âm thầm giúp’ – câu này mới đáng giá.】

【Giang ca: chưa biết gì hết mà đã được người ta sắp xếp đâu ra đấy.】

Tôi uống cạn ly nước, đứng dậy:

“Đi đây, hôm khác mời anh ăn cơm.”

Phó Sóc vẫy tay:

“Dẫn cả Giang Tranh Niên theo nhé?”

Bước chân tôi khựng lại ở cửa.

Quay đầu trừng anh một cái.

Rõ ràng là đang ép KPI cho tôi!

10

Khi tôi quay lại tiệm sửa xe, Giang Tranh Niên đang rửa xe.

Tôi không lên tiếng, chỉ tựa vào khung cửa ngắm anh.

Hình như anh cảm nhận được ánh mắt, ngoảnh lại nhìn.

“Đi đâu vậy?”

“Đi gặp một người bạn.”

Tôi vừa định bước tới thì đã bị anh quát:

“Đừng lại gần, coi chừng nước bắn vào người.”

Khóe môi tôi khẽ nhếch, cố ý lê giày chậm rãi đi về phía anh.

Chân vừa giẫm xuống vũng nước, lập tức bị tia nước phản lực từ vòi phun cao áp hắt ướt ống quần.

Giang Tranh Niên ném cho tôi một chiếc khăn khô.

“Có muốn nghe chuyện nhà họ Giang không?”

Áo anh bị nước thấm ướt, từng giọt lăn dọc bắp tay rắn chắc, trôi xuống ẩn trong thắt lưng quần công nhân.

Anh nhíu mày: “Không hứng thú.”

“Nhưng tôi thì có hứng thú.”

Tôi cầm khăn, cố tình choàng lên vai anh, ngón tay lướt qua sau gáy.

Anh xoay người, vòi phun rơi “bộp” xuống cạnh thùng, bắn tung nước.

Trong khoảnh khắc đó, anh theo phản xạ chắn cho tôi, khiến lưng mình ướt thêm một mảng lớn.

“Hứa Đại Ôn, những chuyện này không liên quan đến em.”

“Sao lại không liên quan?”

Tôi đưa tay chạm vào mái tóc ướt rũ của anh, ngón tay xoay nhẹ sợi tóc ẩm.

“Anh chẳng phải luôn cho rằng thợ sửa xe không xứng với tôi sao? Vậy đại thiếu gia nhà họ Giang thì chắc đủ chứ?”

Yết hầu anh khẽ chuyển động, siết lấy bàn tay đang quấy rối.

Cảm giác ẩm ướt từ lòng bàn tay truyền sang.

Tôi nhân cơ hội đan mười ngón tay vào nhau.

Ánh mắt anh rơi xuống bàn tay đang quấn chặt ấy.

Nơi chạm nhau còn đọng lại chút hơi nước.

Anh muốn rút tay ra, nhưng bị tôi nắm chặt hơn.

Ánh mắt anh chuyển sang gương mặt tôi, nơi đáy mắt có gì đó cuộn trào.

“Ban đầu tôi không muốn kéo em vào vũng nước đục nhà họ Giang, nhưng tình cảm thẳng thắn, nóng bỏng này… tôi không thể làm ngơ.”

“Tôi không muốn lừa em rằng mình không thích em, như vậy em sẽ buồn.”

“Giang Tử An có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Nếu tôi đối đầu với hắn, rất có thể sẽ liên lụy đến người bên cạnh.”

Giọng anh mang theo tiếng thở dài, lọt thẳng vào tai tôi.

Ngón tay anh kẹp chặt lấy kẽ tay tôi, mạnh như muốn khắc dấu lên da.

Hàng mi còn vương giọt nước.

“Đại Ôn, hãy chờ tôi.”

“Tôi sẽ cho em một câu trả lời.”

【Aaaa cuối cùng cũng chịu nói!】

【Giang ca tôi vì anh mà hét nát cổ họng đây!】

【Vẫn là tiểu thư lợi hại nhất!】

Tôi kiễng chân, đặt trán lên cằm anh.

Vai anh khẽ run, rồi ôm tôi chặt vào ngực.

Dòng nước từ vòi phun bắn lên lưng anh, loang thành mảng tối sẫm hơn.

Tôi cười, rúc sâu vào vòng tay anh.

Anh vụng về vén mấy sợi tóc ướt trên trán tôi.

“Nếu… nếu tôi thua thì sao?”

Giang Tranh Niên đột ngột hỏi.

“Anh sẽ không thua.”

Anh khẽ chậm lại nhịp thở. Tôi cảm giác được ánh mắt anh dừng trên đỉnh đầu mình.

Nhịp tim trong lồng ngực anh truyền thẳng đến tim tôi.

Trong tiếng cười khẽ ấy, ẩn chứa quyết tuyệt khó mà phát hiện.

11

Ông chủ tiệm sửa xe bỏ trốn, chỉ còn tôi nằm phơi nắng ngoài sân sau.

Tiếng cửa cuốn lạch cạch.

Tiếng bước chân dần tới gần.

【Chân mệnh thiên kim đến rồi, tiểu thư cẩn thận!】

Tôi mở mắt, Hứa Đại Niệm đã đứng cạnh ghế mây.

Trên váy trắng còn vương vết bẩn, trong tay xách hộp cơm giữ nhiệt.

Ánh mắt vừa chạm vào tôi, gương mặt cô lập tức xụ xuống.

“Chị, chị sống kiểu hang đá nguyên thủy vậy sao?”

Tôi co người lại trong ghế mây, đạp cái ghế nhỏ bên cạnh.

“Ngồi đi. Sao tìm được chỗ này?”

【Ơ??? Kịch bản không đúng nha! Chân mệnh thiên kim không phải đến gây chiến sao?】

【Niệm Niệm trông lo cho chị quá đi mất! Quan hệ hai người này tốt ngoài sức tưởng tượng!】

【Quả nhiên mấy dòng chữ trên màn hình không đáng tin, tình chị em mới là chân ái!】

“Anh Phó Sóc bảo chỗ này đó.”

Đại Niệm đặt hộp giữ nhiệt lên bàn đá, mở nắp, hơi nóng bốc lên - là món tiểu long bao nhân cua mà tôi thích nhất.

“Mẹ kêu em mang cho chị ăn.”

Cô ngồi xổm xuống, vừa bứt mấy cọng cỏ bên chân ghế vừa ngẩng lên lườm tôi:

“Giang Tranh Niên đâu? Thật sự bỏ trốn rồi?”

“Chứ không thì sao?” Tôi cố tình mơ hồ, gắp một cái tiểu long bao bỏ vào miệng.

Đại Niệm bĩu môi, duỗi tay chọc vào cánh tay tôi:

“Đừng giả vờ. Em biết hết rồi, là anh Phó Sóc kể với em.”

Ánh mắt cô lướt về phía nhà xe, hạ thấp giọng:

“Có phải Giang Tranh Niên về xử lý chuyện rồi không?”

Cô bất ngờ lôi từ túi ra một chiếc USB, nhét vào tay tôi.

“Anh Phó Sóc lấy được, là bằng chứng Giang Tử An biển thủ công quỹ. Đưa cho Giang Tranh Niên, chắc chắn dùng được.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...