Nhặt Về Một Anh Chàng Cục Súc

Chương 3



Tôi nhíu mày, chẳng buồn đáp.

Màn hình đã nổ tung:

【Nhìn cái ánh mắt ghê tởm kìa, bóng nhẫy như chảo dầu!】

【Giang ca, quản gấp! Có người dòm ngó tiểu thư nhà anh rồi!】

Thấy tôi im lặng, gã càng được đà, đưa tay muốn chạm tóc tôi.

“Đi với anh đi, cho em ăn ngon mặc đẹp, còn hơn ngồi đây ngửi mùi xăng nhớt…”

Tay hắn chưa kịp chạm tới, đã bị một bàn tay túm chặt.

Không biết từ lúc nào, Giang Tranh Niên đã đứng cạnh, trong tay vẫn còn giẻ lau đen bẩn.

“Sửa xe thì sửa, tay đừng có loạn.”

Gã áo hoa ngẩn ra, rồi bật cười khẩy:

“Giang Tranh Niên, từ bao giờ mày xen chuyện vậy? Con nhỏ này mày thuê chắc? Trông chẳng giống người biết làm việc, ngược lại giống…”

“Người của tôi.”

Giang Tranh Niên ngắt lời, lực trên tay càng siết chặt, giọng lạnh lùng:

“Động thử xem.”

Sắc mặt gã lập tức trắng bệch, đau đến nghiến răng ken két.

“Buông tay, buông tay! Mày điên rồi à, chẳng qua chỉ là một con đàn bà…”

Giang Tranh Niên không nhả.

Ánh mắt anh như muốn nuốt người ta sống:

“Xe tao không sửa nữa. Dắt rác rưởi của mày cút ngay.”

Bị dọa đến khiếp, gã áo hoa giãy không thoát, cuối cùng đành để lại một câu hằn học:

“Được lắm, Giang Tranh Niên! Mày nhớ lấy!”

Giang Tranh Niên mới buông tay.

Gã loạng choạng lùi mấy bước, ôm lấy cổ tay đỏ bừng, trừng mắt lườm tôi rồi chửi bới bỏ đi.

Sân lại yên tĩnh, tôi ngẩng đầu nhìn anh, bóng dáng cao lớn đứng ngược sáng.

“Vừa rồi anh nói… tôi là người của anh?”

Anh liếc sang: “Tôi chỉ sợ hắn gây chuyện thôi.”

“Ồ~”

Tôi kéo dài giọng, từ ghế mây ngồi dậy, phủi bụi trên váy.

“Vậy cảm ơn Giang lão bản đã ra tay cứu giúp.”

Anh quay mặt đi, sải bước về phía nhà xe.

“Rảnh thì ít lượn lờ ngoài sân, dễ chuốc phiền phức.”

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, khẽ cười.

【Trời ơi cái câu “người của tôi” nghe mà run rẩy hết cả tim!】

【Ngoài lạnh trong nóng đỉnh quá! Nói cứng miệng thế thôi chứ vừa ghen vừa che chở rõ rành rành!】

【Tiểu thư mau tấn công thêm đi! Giang ca chắc chắn đã rung động rồi!】

7

Tôi ngồi trên cái ghế nhựa con, trong góc phân loại ốc vít theo kích cỡ.

Nhớ lại lần đầu làm chuyện này, Giang Tranh Niên đứng nhìn tôi chằm chằm trước hộp đồ nghề:

“Phân biệt được không?”

Tôi chẳng thèm đáp.

Bây giờ chưa phân biệt nổi, không có nghĩa mãi mãi không làm được.

Mấy việc nhỏ này, học chút rồi sẽ biết thôi.

Tôi chẳng có ưu điểm gì lớn, chỉ có cái tính chịu khó học.

Giờ thì mấy việc vặt như thế này tôi làm ngon lành.

Anh không cho tôi động tay, tôi rảnh quá bèn tự tìm việc.

Khi thu dọn, ngón tay bị cạnh cờ-lê sượt qua.

“Tsk.”

Móng tay út vừa làm bị nứt, nửa miếng nhựa bong lên, cạnh sắc cứa vào da rát rát.

Tôi nhíu mày, định bóc nó đi.

Ngón tay vừa chạm thì bị một bàn tay dính dầu giữ lại.

Giang Tranh Niên không biết từ khi nào đã chui từ dưới gầm xe ra, trên mặt còn lấm lem vết dầu.

Ánh mắt anh rơi xuống bàn tay tôi, lông mày cau chặt.

“Đụng linh tinh cái gì? Muốn bóc luôn cả thịt à?”

Giọng điệu trách móc, nhưng bàn tay lại chẳng buông ra.

Ngón cái anh nhẹ nhàng ấn chỗ móng bị bong, động tác cẩn thận đến mức lạ thường.

【Aaaa Giang ca đau lòng rồi kìa!】

【Anh ấy sợ không khéo thì làm tiểu thư đau mất thôi.】

【Đúng vậy, miệng thì cứng chứ tay thì hiền như bông!】

“Cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”

Tôi muốn rút tay về, nhưng anh lại nắm càng chặt.

Giang Tranh Niên không nói gì, chỉ đứng dậy đi ra ngoài một lát.

Khi quay lại, trong tay anh đã có một cái bấm móng.

Anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, chẳng nhìn tôi, cẩn thận dùng kéo nhấc phần móng bị bong.

Nắng rọi xuống, đổ bóng dài trên hàng mi anh.

Bàn tay thường ngày vặn ốc vít vững vàng, giờ cũng vô cùng ổn định.

Tôi còn cảm giác anh cố tình thả nhẹ nhịp thở.

“Đau thì nói.” Anh cúi đầu, giọng trầm khẽ vang lên.

Tôi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh.

Lúc này mới phát hiện, bàn tay vừa dính đầy dầu mỡ, giờ đã rửa sạch sẽ.

Bất giác thấy màn hình nói đúng thật, nếu anh là một kẻ câm thì tốt, bởi toàn thân trên dưới, chỉ có cái miệng là cứng rắn nhất.

Anh cắt phần móng rồi vứt vào thùng rác.

Sau đó xoay người, lấy thêm một miếng băng cá nhân.

“Không cần đâu…”

Thật ra không đến mức phải thế, gãy móng thì tôi gặp nhiều rồi, chuyện nghiêm trọng hơn cũng có.

“Dán vào.”

Giọng điệu anh không cho phép cãi.

Miếng băng cá nhân bị cắt nhỏ thành sợi, quấn trọn lấy ngón tay tôi, vừa khít chỗ bị nứt.

Tôi nhìn ngón tay mình, miếng băng quấn xiêu vẹo, chẳng đẹp chút nào.

Giang Tranh Niên đứng dậy, lại chui vào gầm xe.

“Giang Tranh Niên.”

Tôi khẽ gọi.

Anh đáp một tiếng mơ hồ, bước chân khựng lại.

“Nếu một ngày nào đó tôi thật sự rời đi, đến lúc ấy anh mới chạy đến nói ‘thật ra tôi thích em’… thì tôi sẽ không nhận đâu.”

Hơi thở Giang Tranh Niên bỗng chững lại.

Anh không trả lời.

Tôi nghịch nghịch miếng băng trên tay, ánh mắt thoáng chút thấu hiểu.

“Ốc vít phân xong rồi, ông chủ Giang có muốn kiểm tra không?”

Vài giây sau, giọng anh vọng ra, khàn khàn:

“Vậy… khi nào thì cô đi?”

Tôi sững người.

Cứ tưởng anh sẽ giả vờ không nghe thấy, không ngờ lại hỏi thẳng như thế.

“Không biết.”

8

“Có thể là mai, có thể là tuần sau… cũng có thể… cứ bám lấy mà chẳng đi nữa.”

Mấy chữ cuối, tôi nói rất khẽ.

Cúi thấp đầu.

Phía trước vang lên tiếng vải sột soạt.

Bóng anh dần phủ xuống chân tôi.

Giang Tranh Niên đứng ngược sáng, gương mặt ẩn trong bóng tối không rõ nét.

Chỉ nghe thấy giọng anh, thấp hơn thường ngày:

“Cứ bám lấy? Cô không chê chỗ này…”

“Nơi này thì sao? Tôi chẳng đã ở đây lâu rồi ư?”

Tôi cắt ngang, bước lên hai bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

Trong đồng tử anh, rõ ràng in bóng tôi.

Yết hầu anh khẽ chuyển động, lại lùi về sau mấy bước, như thể bị sự thẳng thắn của tôi làm bỏng rát.

Anh xoay người, định rời đi.

Màn hình sôi trào:

【Hoảng rồi, anh ấy thật sự hoảng rồi!】

【Anh ấy đã nhận ra mình thích tiểu thư!】

【Câu ‘cứ bám lấy mà chẳng đi’ này, sát thương quá lớn!】

【Cái câu ‘bao giờ đi’ của Giang ca, rõ ràng là sợ tiểu thư thật sự rời đi.】

Tôi không để tâm đến màn hình, chỉ nhìn bóng lưng anh.

Thẳng tắp, căng chặt.

“Giang Tranh Niên.”

Tôi gọi anh lần nữa, giọng càng nhẹ.

“Cô là thiên kim tiểu thư, cho dù là con nuôi, thì vẫn là tiểu thư.”

Giọng anh khàn, như có gì nghẹn nơi cổ họng.

Bước chân dừng lại, anh quay đầu.

“Cửa nhà họ Hứa cao như vậy, cô nên ở nơi đó…”

“Giang Tranh Niên, anh nghĩ tôi nên mặc váy lộng lẫy, đi xem mắt mấy công tử nhà giàu sao?”

Tôi lại tiến thêm nửa bước, gần đến mức gần như chạm vào anh.

Anh cúi mắt, nhìn thẳng vào tôi, không đáp.

Bàn tay dần siết chặt.

“Có phải anh làm thợ sửa xe lâu quá, quên mất mình từng là đại thiếu gia nhà họ Giang rồi không?”

【!! Tiểu thư phát hiện rồi sao?!】

【Con mắt quan sát này, chuẩn từng chi tiết!】

【Giang ca: Ồ hố, bị bắt quả tang.】

Giang Tranh Niên sững người, đối diện tôi.

Tôi nhướn mày, ánh mắt lộ rõ nụ cười, xen lẫn chút đắc ý “bắt được anh rồi”.

Tôi đưa tay chen vào nắm đấm đang siết chặt của anh.

Anh không nói gì, chỉ từ từ buông lỏng.

Ngón tay vô thức lướt qua mu bàn tay tôi.

Tôi cảm nhận được mồ hôi trong lòng bàn tay anh.

Thật lâu sau, anh khẽ cười, bất lực:

“Sao em lại thông minh thế?”

“Thông minh như vậy, chắc cũng biết tình thế nhà họ Giang hiện giờ.”

Anh siết tay tôi một chút, rồi bất ngờ rút về.

Đá mạnh cây cờ-lê dưới chân, tiếng kim loại va chạm vang giòn tan.

“Nhà họ Giang là vũng nước đục. Về làm tiểu thư nhà họ Hứa không tốt sao?”

Bóng dáng Giang Tranh Niên biến mất trong nhà xe.

【Tiểu thư, Giang ca là đang lo cho cô đấy.】

【Nghe nói tên con riêng Giang Tử An gần đây làm loạn dữ lắm! Đã vét gần hết di sản mẹ Giang ca để lại.】

【Có lẽ Giang ca trốn ở đây để chuẩn bị tung đòn lớn!】

“Giang Tử An?”

Tôi mở danh bạ, ngón tay khựng lại trên màn hình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...