Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhặt Về Một Anh Chàng Cục Súc
Chương 5
Ngập ngừng một thoáng, cô lại bổ sung:
“Em cũng nói với mẹ rồi, nếu chị muốn về nhà, chỉ cần gọi cho dì Trương, dì sẽ giữ phần sườn xào chua ngọt chị thích.”
Nắng chiều ấm áp, mùi tiểu long bao quyện cùng hương cỏ non.
Tôi cầm chiếc USB còn nóng, bất giác nhớ đến lần đầu đón cô về nhà.
Khi ấy, cô bé níu chặt vạt áo tôi, run rẩy hỏi:
“Chị… chị sẽ không ghét em chứ?”
Ánh mắt lo sợ ngày ấy, trùng khớp với sự quan tâm khi cô lườm tôi bây giờ.
【Hu hu đây là thần tiên tỷ muội gì vậy trời!】
【Niệm Niệm đúng chuẩn “em gái trợ công”, vừa mang đồ ăn vừa mang đạo cụ giúp tình yêu thăng hoa!】
【Tiểu thư: có em gái thật tốt.jpg】
“Biết rồi.” Tôi nhét USB vào túi, đút cho cô một cái tiểu long bao: “Em y như quản gia nhỏ vậy.”
“Không lo thì chị lại ngốc mất.”
Cô vừa ăn vừa nhai, bỗng mắt sáng lên, liếc ra cổng: “Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới rồi.”
Tôi quay đầu.
Giang Tranh Niên đứng ngay cạnh cửa cuốn, áo thun trắng dính vết bẩn.
Ống tay áo xắn đến khuỷu, cánh tay để lộ vài vết xước mới.
Nhìn thấy chúng tôi, bước chân anh khựng lại.
Ánh mắt đảo qua lại giữa tôi và Đại Niệm, cuối cùng dừng trên hộp giữ nhiệt trên bàn đá, hàng lông mày hơi nhíu.
Đại Niệm bật cười, ngước cằm trêu:
“ Ông chủ Giang, chị gái giao cho anh rồi đó. Nếu để chị ấy đói bụng, em không tha đâu.”
Nói xong liền xách hộp rỗng chạy đi, lúc lướt qua còn cố tình hích tay anh một cái.
Trong sân chỉ còn hai người.
Anh bước tới, ngồi xổm xuống cạnh ghế mây.
Đầu ngón tay chạm nhẹ chiếc bánh trong tay tôi:
“Cô ấy mang cho em?”
“Chứ còn gì. Anh bỏ đi cũng chẳng để lại cho tôi miếng ăn nào.”
Tôi lắc lắc cái bánh trong tay, liếc thấy vết thương trên cánh tay anh, đưa tay định chạm.
“Bị sao thế?”
Anh né tránh: “Chuyện nhỏ thôi.”
“Ồ.”
Tôi rút chiếc USB trong túi ra, lắc trước mặt anh:
“Trùng hợp ghê, tôi cũng nhận được thứ hay ho.”
Anh nhìn chằm chằm vào USB, rồi bất ngờ kéo tôi vào lòng.
Tôi vừa nhai bánh vừa dụi vào ngực anh:
“Vậy anh phải mời em gái tôi ăn một bữa lớn mới được.”
Anh bật cười khẽ, xoa đầu tôi:
“Phó Sóc có biết em ăn cắp công lao của cậu ta không?”
“Tôi với anh ấy không phân biệt.”
Khuôn mặt Giang Tranh Niên thoáng sầm xuống.
“Tốt nhất nên phân rõ một chút.”
“Ồ, có người đang ghen kìa.”
12
Hứa Đại Niệm nhắn tin đến, nói Giang Tử An trong cuộc họp hội đồng giám đốc đập bàn, gào lên có người hãm hại mình.
Giọng lớn đến mức cả tòa nhà đều nghe thấy.
Tôi nhìn màn hình cười khẽ, còn định nhắn lại một câu “đáng đời”, thì cửa cuốn bị đẩy ra.
Giang Tranh Niên đã đổi chiếc áo thun trắng thành sơ mi đen.
Những hạt mưa chảy dọc theo chân mày xuống gương mặt.
“Kết thúc rồi.”
Giọng anh mang hơi ẩm sau cơn mưa.
Tôi đứng dậy.
Gót giày nghiến lên vũng nước, hắt những giọt bắn lên ống quần anh.
Nhưng lần này anh không nhíu mày.
Ngược lại, còn đưa tay kéo tôi vào trong ô che.
“Sao nhanh thế?”
Ngẩng đầu nhìn anh, những sợi mưa đọng trên mi khiến tôi thấy ngứa ngáy.
“Phó Sóc gọi mấy vị cổ đông lớn đến, nhắn giúp vài câu.”
Anh cúi đầu, tự nhiên đưa tay lau giọt mưa trên má tôi.
Gió lùa theo mưa, tràn vào chiếc ô.
Anh nghiêng ô về phía tôi, để nửa vai mình ướt sũng.
Tôi kéo anh chạy vào nhà xe, tiếng mưa dội xuống mái tôn rầm rầm.
“Dù không muốn về Giang gia, nhưng cái thân phận Đại thiếu gia kia mới xứng với em.”
“Anh nghĩ không có thân phận đó, tôi sẽ không ở bên anh sao?”
“Em nên đứng dưới ánh sáng, mặc váy đẹp, khi nhắc đến tôi cũng không phải cúi đầu nói ‘anh ấy chỉ là thợ sửa xe’.”
Ngón tay anh co lại, rồi bất ngờ cúi đầu, trán chạm vào trán tôi, hơi thở ẩm ướt phả ra.
“Có thân phận này, em sẽ không phải chịu tủi nhục trong nhà xe nữa.”
Tôi kiễng chân, cắn nhẹ cằm anh, đổi lại một tràng cười khẽ.
Ôm chặt eo anh, chôn mặt trong chiếc sơ mi ướt lạnh.
Anh vụng về gạt bụi bẩn bên khóe môi tôi:
“Anh muốn để em lựa chọn.
Thích mặc váy thì mặc, thích ngồi trong nhà xe xem anh sửa xe thì cứ thế.
Không cần nhìn sắc mặt ai.
Thân phận này là để che chở cho em, không phải để anh khoa trương.”
…
Cái tên Giang Tranh Niên lần nữa xuất hiện trong giới.
Đèn pha lê trong phòng tiệc hắt ánh sáng chói mắt.
Có người nâng ly tới gần:
“Giang đại thiếu gia ẩn thân bao năm, ai ngờ trong xưởng sửa xe lại giấu được Phật sống thế này.”
Anh không đáp, chỉ gắp cho tôi một miếng sườn.
Ống tay sơ mi xắn lên, để lộ cổ tay rắn rỏi.
Có kẻ cười trêu:
“Tiểu thư Hứa khi ở Hứa gia vốn là hòn ngọc trong tay mọi người.”
Tôi dùng đũa gẩy gẩy cơm, thì cổ tay đã bị anh nắm lấy.
Trong lòng bàn tay anh còn chai sần do năm tháng vặn ốc.
“Cô ấy muốn sống sao, thì sống vậy.”
Giọng anh không lớn, nhưng khiến cả phòng im bặt nửa nhịp.
Đại Niệm ngồi đối diện, dùng đũa gắp thêm cho tôi một con tôm.
“Chị tôi giờ tự do lắm, mấy hôm trước còn ngồi trong xưởng đưa cờ-lê cho Giang đại thiếu gia nữa.”
Anh cúi đầu, uống một ngụm rượu.
Khi tiệc tàn, anh nắm tay tôi đi về bãi đỗ xe, giày da dẫm trên nền đá hoa cương.
“Ngày mai muốn đi đâu?”
“Không xem dự án mới của Giang gia à?”
Tôi cố ý trêu, tay lướt qua chùm chìa khóa ló ra từ túi áo vest.
Trên đó, chìa khóa nhà xe cũ và chìa khóa biệt thự Giang gia quấn vào nhau.
Anh cúi xuống mở cửa xe cho tôi, gió đêm thổi tung vạt áo anh.
“Có phó tổng trông coi rồi.”
Ngồi vào xe, anh bỗng nghiêng người, thì thầm bên tai:
“Đi với em thú vị hơn.”
Đèn neon ngoài cửa kính lướt qua gương mặt nghiêng của anh.
Vết sẹo ở đuôi mày lúc sáng lúc mờ.
Trong giới người ta vẫn bàn tán rằng Giang Tranh Niên đã thay đổi.
Hết thô bạo, thêm trầm ổn.
Ánh trăng rơi trên đôi bàn tay đang nắm chặt.
Hai chiếc nhẫn bạc khẽ chạm, vang tiếng lanh canh.
Từ xa, tiếng rao hàng đêm khuya vọng tới.
Trong ngực tôi, anh cười khẽ, mang theo kiên định không thể lay chuyển.
“Thật ra bọn họ nói đúng, anh đã thay đổi.”
“Thay đổi ở đâu?”
“Trước kia anh sợ không cho em được điều tốt nhất. Giờ mới hiểu, em chưa từng muốn thứ tốt nhất. Em chỉ muốn… anh.”
Anh cúi xuống, hôn lên trán tôi.
“Cái này, anh cho được.”
Thật ra anh có thay đổi hay không, có còn là đại thiếu gia Giang gia hay không, chưa từng quan trọng.
( Toàn văn hoàn )