Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhặt Về Một Anh Chàng Cục Súc
Chương 2
4
Tôi vô tình nghe được ba mẹ đang bối rối, chẳng biết phải mở lời thế nào với tôi.
Thực ra, Hứa Đại Niệm là do chính tôi đưa về.
Hôm ấy trời mưa lớn, tôi cầm ô đứng ở đầu ngõ.
Nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục đã bạc màu, ngồi xổm dưới mái hiên cho mèo hoang ăn xúc xích.
Ngày tôi đưa cô ấy về nhà họ Hứa.
Mẹ ôm chặt lấy cô ấy khóc hồi lâu, ba mắt đỏ hoe, không ngừng gắp thức ăn cho cô ấy.
Ngay cả dì Trương trong nhà cũng len lén nhét kẹo vào túi áo.
Nhưng chưa bao giờ có ai nhắc chuyện sẽ đưa tôi đi.
Buổi đêm, Hứa Đại Niệm ôm gối chui vào phòng tôi, chen lên giường.
“Chị, nếu họ chỉ thương em thì sao?”
Tôi nhéo má cô bé, cười:
“Không sao, vốn dĩ là chị lấy mất thứ thuộc về em thôi.”
Từ đó, cô ấy ngày nào cũng nghĩ cách giấu lại đồ ăn vặt cho tôi.
Khi mẹ mua váy mới, nhất định phải nói: “Chị mặc mới đẹp.”
Khi ba dạy cô ấy học việc trong công ty, cô bé lại kéo tôi theo:
“Chị thông minh hơn em, để chị nghe.”
Làm gì có kịch bản “chỉ chọn một”.
Nhà họ Hứa nuôi nổi cả hai cô con gái.
Nên khi những dòng chữ hiện trước mắt tôi, tôi chỉ cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt bỗng có thêm niềm vui.
Vài giờ trước, tôi còn đang đắp mặt nạ.
Trước mắt bỗng hiện ra những dòng chữ ấy.
Nói rằng tôi là thiên kim giả, sắp bị đuổi khỏi nhà, còn bonus thêm một bản “chiến lược sinh tồn nơi tuyệt cảnh”.
Theo gợi ý trong đó, tôi lôi chiếc váy sinh nhật năm ngoái ra mặc, moi từ ống heo được năm đồng.
Quản gia nhỏ giọng hỏi phía sau:
“Tiểu thư, thật không cần chuẩn bị xe sao?”
Tôi phất tay:
“Không cần, tôi đi trải nghiệm cuộc sống.”
Rồi quay người, lần theo chỉ dẫn trên màn hình, bước tới tiệm sửa xe.
Điện thoại rung lên - Là tin nhắn Hứa Đại Niệm gửi đến.
【Chị, bao giờ về vậy, tối nay có cua biển.】
“Bún trương nở rồi.”
Tôi còn chưa kịp trả lời, thì tiếng Giang Tranh Niên cất lên, kéo sự chú ý của tôi.
Anh đẩy bát mì về phía tôi.
Tôi nhướng mày, định tìm câu gì đó để kéo gần quan hệ.
Nhưng màn hình điện thoại lại nhấp nháy hai chữ “Niệm Niệm”.
Tôi lén liếc sang, thấy ánh mắt Giang Tranh Niên cũng rơi đúng vào điện thoại tôi.
Đúng là cái đồ chuyên gây phiền phức - Hứa Đại Niệm.
Tôi biết nếu không bắt máy, cô ấy sẽ gọi mãi không ngừng.
Nhưng nếu nhận, chẳng phải dễ lộ sơ hở sao.
Tôi do dự mãi, đến lúc chuông reo lần thứ hai mới bấm nghe.
Chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói vội vã:
“Chị, khi nào về thế?
Mẹ bảo cua để lâu nguội mất ngon, cả nhà đang đợi chị.”
Khóe mắt tôi lén nhìn Giang Tranh Niên.
Anh cúi đầu gẩy mì trong bát.
Trông thì hờ hững, nhưng đôi tai lại khẽ động, động tác cũng chậm lại một nhịp.
Tôi cố tình ngả người ra sau, kéo giãn khoảng cách với anh.
“Chị sẽ ở ngoài mấy hôm, đừng chờ.”
Nói xong liền vội vàng ngắt máy, nói nhiều càng dễ lộ.
Tiếng đũa gõ nhẹ lên bát, vang lên một âm thanh khẽ khàng.
Giang Tranh Niên ngẩng mắt lên, trong ánh nhìn đã nhuốm hàn ý.
Vết sẹo nơi đuôi mày càng thêm sắc lạnh.
“Xem ra tôi không nhìn nhầm.”
“Đại tiểu thư nhà họ Hứa.”
5
Bàn tay đang cầm đũa của tôi hơi khựng lại.
Ánh mắt chắc nịch trong đáy mắt Giang Tranh Niên khiến tôi thoáng ngạc nhiên.
Tên thợ sửa xe này ẩn giấu sâu thật, lại có thể nhận ra tôi.
Nhưng sự bất ngờ ấy nhanh chóng tan biến.
Tôi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên bàn, gần như dán sát mặt anh.
“Hứa gia, đại tiểu thư?”
Tôi cười khẽ, giọng điệu tùy ý, còn mang theo chút giễu cợt.
“Ông chủ Giang quen đại tiểu thư nhà họ Hứa từ bao giờ? Cửa nhà họ Hứa có mở cho thợ sửa xe vào à?”
【Vẫn là tiểu thư bá đạo, màn phản công này chất quá!】
【Giang ca hình như bị hỏi nghẹn lời rồi kìa!】
【Một giây trước còn ‘cô giải thích’, một giây sau đã thành ‘để tôi nghĩ xem phải giải thích sao’, buồn cười quá đi!】
Giang Tranh Niên sững vài giây, rồi chậm rãi tránh né ánh mắt tôi.
Rất lâu sau mới thốt ra:
“Cô trông không giống người bị đuổi khỏi nhà.”
Thấy anh đổi đề tài, tôi không tiếp tục truy hỏi cũng chẳng trả lời.
Chỉ chống cằm bằng một tay, chăm chú ngắm đường viền hàm căng cứng của anh.
Có lẽ ánh nhìn của tôi quá nóng bỏng, khiến lời anh mang theo chút khó chịu:
“Rốt cuộc cô đến cái nơi tồi tàn này làm gì?”
Khóe môi tôi khẽ nhếch, dứt khoát đứng dậy, vòng ra cạnh anh, cúi xuống sát gần.
Đầu mũi gần như chạm vào gò má anh.
Có thể ngửi thấy mùi dầu máy nhè nhẹ trên người anh, xen lẫn mùi nắng.
Vừa nguy hiểm, vừa gợi cảm.
“Bởi vì…”
Tôi cố tình kéo dài giọng, đầu ngón tay khẽ lướt qua xương quai xanh rắn chắc của anh.
“Tôi thích anh đó.”
【Ố dề?? Tiểu thư tỏ tình thẳng mặt luôn rồi á?!】
【Tôi thật sự mê kiểu tiểu thư dám chơi dám nói này!】
【+1, tính cách quá hợp gu, dứt khoát như đấm vào tim!】
【Thanh tiến độ tình cảm tăng vùn vụt, còn nhanh hơn cả dòng chữ chạy!】
Động tác của Giang Tranh Niên bỗng khựng lại.
Không phải kiểu ngượng ngập, mà giống như vừa nghe thấy một trò cười lố bịch.
Ánh mắt anh dừng trên bàn tay tôi đang đặt nơi xương quai xanh mình.
Khoảnh khắc sau, anh bất ngờ đưa tay, nắm chặt cổ tay tôi.
Một lực kéo, bàn tay tôi bị giật đến ngay trước mặt anh.
Tiếp đó, anh nâng tay mình lên, ánh đèn chiếu xuống, sự đối lập càng rõ ràng.
Bàn tay tôi trắng trẻo, mảnh khảnh, một nhìn đã biết là được nuôi dưỡng trong nhung lụa.
Còn bàn tay anh - khớp xương thô lớn, lòng bàn tay chai sạn.
Ngay hổ khẩu còn một vết sẹo chưa lành hẳn.
“Thấy chưa?”
Đầu ngón tay anh siết mạnh hơn, như muốn để tôi cảm nhận rõ rệt sự khác biệt ấy.
“Cô nghĩ hai bàn tay này… có thể đặt cạnh nhau được sao?”
【Không phải vậy đâu! Tiểu thư đừng tin lời ngoài miệng của anh ấy.】
【Giang ca là đang tự ti đấy.】
【Nhanh phản bác đi, đừng để anh ấy chui vào ngõ cụt trong lòng.】
Tôi lập tức nắm chặt tay anh, ngược lại siết lấy.
“Tại sao lại không thể?”
Giang Tranh Niên hất tay tôi ra, gân xanh trên mu bàn tay giật mạnh.
Ánh mắt anh dán chặt vào tôi, tràn ngập châm chọc.
“Hứa Đại Ôn, cô thấy thế này vui lắm đúng không?
Nhìn một thằng thợ sửa xe bị cô xoay mòng mòng, rất thú vị sao?”
“Tôi không đùa anh. Tôi thích anh, chuyện này chẳng liên quan gì đến mấy điều khác.”
Anh bật cười.
“Thích tôi?”
“Đợi đến khi cô thật sự ngồi xổm trong nhà xe, một tay dính đầy dầu, một tay bụi bẩn, ngửi mùi xăng rồi ăn mì gói… lúc đó hãy nói thích tôi.”
Nói xong, anh quay lưng bước đi.
Đi đến cửa, anh dừng lại, nhưng không hề ngoảnh đầu.
“Đừng nói mấy lời này nữa. Phiền.”
6
Giang Tranh Niên hết lần này đến lần khác đuổi tôi đi.
Tôi cứ lì lợm bám lại, anh cũng chẳng có cách nào.
Thế là sắc mặt với tôi ngày càng khó coi.
Nhưng….
Dù ngoài mặt không thèm để ý, anh vẫn lén để phần cơm cho tôi.
Thậm chí, tôi còn nghĩ, đã bị lộ thân phận rồi, hay là để quản gia đưa quần áo tới đây…
Kết quả, Giang Tranh Niên mặt lạnh băng ném cho tôi vài bộ quần áo mới còn nguyên tag.
“Đừng để cảm lạnh. Đến lúc đó nhà họ Hứa lại tìm tôi gây chuyện.”
Hôm đó, tôi nằm trên ghế mây ở sân sau phơi nắng.
Nắng rọi ấm áp, khiến mí mắt dần díu lại.
Tôi càng lúc càng chắc chắn thân phận của Giang Tranh Niên không đơn giản.
Lẽ nào… là đại thiếu gia nhà họ Giang, từ nhỏ đã không được sủng ái?
Ghế mây đung đưa, tôi suýt nữa ngủ quên.
Đúng lúc này, tiếng động cơ vang dội ngoài cổng truyền vào, kiêu căng như sợ người khác không biết mình đi siêu xe.
Một chiếc xe thể thao vàng chóe dừng trước nhà xe.
Một gã mặc áo sơ mi hoa lòe loẹt bước xuống, đồng hồ vàng trên tay sáng loáng đến chói mắt.
“Giang Tranh Niên đâu?”
Hắn quét mắt nhìn đống linh kiện cũ trong sân, giọng điệu châm chọc:
“Nói bao nhiêu lần rồi, dọn dẹp cái chỗ rách nát này đi, mất mặt.”
Giang Tranh Niên từ trong nhà xe ló đầu ra.
Trong tay còn cầm giẻ dính dầu, giọng lười nhác:
“Sửa không? Không thì cút.”
“Sửa sửa sửa!” Gã áo hoa vội cười lấy lòng, chỉ vào vết xước trên xe:
“Đêm qua không may quẹt một cái, cậu xử lý cho tôi, tiền không thành vấn đề.”
Nói xong, ánh mắt hắn lướt qua phía tôi, lập tức đổi hướng đi tới ghế mây.
“Ồ, cô gái nhỏ này từ đâu tới thế?”
Ánh mắt hắn từ trên cao quét xuống, dính chặt trên người tôi, mang theo vẻ lả lơi khó chịu.
“Ở cái chỗ nồng nặc mùi dầu này mà phơi nắng à? Phí của trời.”