Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhất Niệm Chấp Niệm, Nhất Sinh Cô Độc
Chương 2
3
Ta tê cả người.
Ta nằm mơ cũng không ngờ, mỗi ngày mình cần cù chăm chỉ làm trâu làm ngựa trước mặt Thôi Thời Diễn chỉ để đổi lấy tự do…
Kết quả lại càng ngày càng xa tự do hơn!
Ta nói với phu nhân rằng mình chưa từng có ý mơ tưởng công tử, bên ngoài còn có vị hôn phu từ nhỏ đang chờ, chỉ cần bà trả khế ước bán thân cho ta, ta lập tức rời đi, tuyệt đối không dây dưa nữa.
Phu nhân nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn trả khế ước bán thân cho ta.
Lần này thì tốt rồi.
Ngay cả số bạc ta tích cóp mấy năm qua cũng chưa cần dùng tới, ra ngoài còn có thể vui vẻ làm tiểu phú bà.
Ta nghĩ rất đẹp.
Nhưng còn chưa kịp ra khỏi cổng thành, đã bị Thôi Thời Diễn tự mình bắt trở về.
Con người mặt người dạ thú này cuối cùng cũng lộ nguyên hình.
Hắn trói ta lên giường, gương mặt tuấn mỹ lạnh lẽo, hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa thường ngày.
“Tiện Ngọc, chẳng phải trước nay chúng ta vẫn luôn rất tốt sao? Vì sao ngươi không muốn ở lại bên cạnh ta? Ở cạnh ta không tốt ư?”
Ta cố hết sức nói năng nhỏ nhẹ:
“Công tử, ta không có loại tâm tư ấy với người. Sau này người tự khắc sẽ cưới được chính thê môn đăng hộ đối, hà tất phải lãng phí thời gian trên người ta?”
“Đó là chuyện sau này.”
Thôi Thời Diễn từ trên cao nhìn xuống.
“Ta chỉ biết hiện tại… ta muốn có ngươi.”
Cha nội hắn.
Ta trợn trắng mắt thật mạnh.
Vị công tử quân tử như lan như ngọc ngày trước, trong mắt ta lúc này đã hoàn toàn biến thành một tên thổ dân phong kiến độc hại.
Thôi Thời Diễn đưa tay vuốt tóc ta.
“Còn chuyện ngươi nói không có ý với ta… ta không tin.”
Hắn hạ giọng thì thầm.
“Ngươi đối xử với ta tốt như vậy, ta nhìn ra được, ngươi có tình ý với ta.”
Ta cười lạnh.
Thôi Thời Diễn trẻ tuổi tuấn mỹ, lại luôn mang dáng vẻ ấy, đương nhiên trước kia ta từng có chút rung động với hắn.
Nhưng chút rung động ấy không đủ để ta hy sinh tự do và lòng tự trọng của mình.
Huống hồ lúc hắn nói muốn nạp ta làm thiếp, chút thiện cảm cuối cùng ấy cũng tan sạch rồi.
Ta bình tĩnh lại, quyết định giả vờ thuận theo hắn.
“Công tử, ta không muốn làm thiếp.”
Thôi Thời Diễn khựng lại.
Hắn không nói gì, nhưng ta đọc được ý trong mắt hắn.
Không muốn làm thiếp…
Chẳng lẽ còn muốn làm chính thê?
Ta mặc kệ vẻ chế giễu ấy, giả vờ đáng thương nói:
“Ta đã nói với phu nhân rằng chỉ cần bà đưa khế ước bán thân, ta sẽ không dây dưa với người nữa. Bây giờ người lại bắt ta về, phu nhân sẽ nghĩ thế nào? Lão thái thái sẽ nghĩ thế nào? Những lúc người không ở đó, bọn họ sẽ đối xử với ta ra sao?”
“Cho nên… chi bằng người giấu bọn họ, để ta ở bên ngoài.”
Thôi Thời Diễn có chút kinh ngạc.
“Ngươi muốn làm ngoại thất?”
“Đúng.”
Thế là ta cứ vậy thành ngoại thất.
Sống trong biệt viện do Thôi Thời Diễn sắp xếp, mỗi ngày đều có người hầu hạ, phía trên cũng không còn ai đè ép quản thúc.
Quan trọng nhất là…
Dễ chạy hơn.
Dễ chạy hơn cái đại trạch mấy tầng mấy viện của Thôi gia nhiều.
Thế là, cuộc đời bỏ trốn của ta chính thức bắt đầu.
Nhân lúc ra ngoài mua trang sức, ta âm thầm liên lạc với tiêu cục, nhờ bọn họ hộ tống mình rời đi.
Vì chuẩn bị đầy đủ, lại thêm Thôi Thời Diễn không đề phòng, đây là lần ta chạy xa nhất.
Kết quả vừa rời kinh thành chưa bao lâu đã bị hắn bắt trở về.
Hắn đè ta xuống, nghiến răng nghiến lợi:
“Vẫn còn nhớ tới tên vị hôn phu từ nhỏ kia sao? Một người bao nhiêu năm không gặp, vậy mà ngươi lại si tình với hắn đến thế?”
Kế hoạch bỏ trốn thất bại, ta tức đến phát điên, móng tay cào lên lưng hắn hết đường này đến đường khác.
“Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta không thích ngươi! Dù không có vị hôn phu kia cũng không thích!”
Thôi Thời Diễn khựng lại, sau đó hung hăng cắn lên môi ta.
“Vậy thì… ép tới lúc ngươi thích mới thôi!”
Từ sau lần ấy, hắn bắt đầu đề phòng ta, thậm chí còn muốn đưa ta trở về Thôi gia.
Cuối cùng vẫn là ta lấy chết ra uy hiếp, chuyện ấy mới tạm gác lại.
Về sau ta lại bỏ trốn thêm ba lần nữa.
Nhưng lần nào cũng bị hắn bắt về.
4
Sau này, chuyện vẫn bị phu nhân phát hiện.
Bà nhận ra Thôi Thời Diễn có điều bất thường nên lần theo tới nơi.
Nhìn thấy ta, sắc mặt bà khó coi như nuốt phải ruồi.
Khi ấy bà đang chọn hôn sự cho Thôi Thời Diễn, vì không muốn ảnh hưởng tới chuyện cưới xin của con trai, bà lập tức sai người đưa ta đi.
Thôi Thời Diễn biết chuyện lại lập tức bắt ta trở về, còn quay về cãi nhau một trận với phu nhân.
Sau đó hắn lại tới dỗ dành ta.
“Sau này nếu ta cưới thê tử, ngươi không cần lo nàng khó chung sống. Người không được ngươi gật đầu đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không cưới.”
Nực cười biết bao.
Trong mắt người ngoài, với một cô nha hoàn mồ côi như ta, những gì Thôi Thời Diễn làm đã đủ để ta mang ơn đội nghĩa rồi.
Nhưng ta lớn lên ở thời hiện đại, xuyên tới đây ngày nào cũng quỳ tới quỳ lui thì thôi đi…
Làm sao ta có thể chấp nhận đi làm thiếp cho người khác?
Hắn còn bày ra dáng vẻ ban ơn ấy, càng khiến ta nổi giận hơn.
Tức đến mức ngày nào ta cũng cắm hình nhân nguyền rủa hắn.
Có khi thật sự bị ta nguyền trúng.
Thôi Thời Diễn xuống Giang Nam một chuyến rồi đập đầu nằm liệt luôn.
Còn quên sạch ta, muốn đuổi ta đi.
Ta như được đại xá, một khắc cũng không dám chậm trễ, lập tức rời kinh.
Đi thật xa rồi, ta mới hoàn toàn yên lòng, biết rằng mình cuối cùng đã giành lại được tự do.
Nhưng bây giờ…
Thôi Thời Diễn lại xuất hiện nữa rồi.
Lúc ta rời đi, hắn đã là lang trung bộ Hộ, rất được hoàng đế coi trọng.
Cho dù bị điều ra ngoài để tích lũy chiến tích chính trị, cũng sao có thể trùng hợp tới Thanh Châu như vậy?
Chẳng lẽ hắn đã khôi phục ký ức?
Không, không thể nào.
Với tính cách của Thôi Thời Diễn, nếu thật sự nhớ lại, hắn chỉ trực tiếp bắt ta về, căn bản không cần giả bộ như bây giờ.
Huống hồ…
Hiện tại ta đã thành thân rồi.
Đúng vậy.
Ta đè nén cảm xúc căng thẳng xuống, lúc này mới nhớ ra mình đã thành thân.
Với địa vị hiện giờ của hắn, biết bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm, chẳng lẽ hắn còn dám cướp thê tử người khác sao?
Tuy nghĩ vậy, nhưng ta vẫn không yên lòng.
Buổi tối, phu quân nhận ra sự khác thường của ta, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi:
“Tiện Ngọc, dạo này nàng có gì không ổn sao? Có chuyện gì xảy ra à?”
Dưới ánh nến, nàng tháo cây trâm cài tóc xuống, mày thanh mắt tú, gương mặt đẹp hơn cả nữ tử.
Mà trên thực tế…
Nàng đúng là nữ tử thật.
Cố gia là hương thân giàu có ở Thanh Châu, gia sản khá lớn.
Nhưng lúc Cố Thanh Ngôn vừa sinh ra, phụ thân nàng lại bất ngờ qua đời.
Để tránh người trong tộc nhòm ngó gia sản, mẹ nàng liền tuyên bố với bên ngoài rằng mình sinh con trai.
Dù vậy, những kẻ dòm ngó tài sản nhà họ vẫn chỉ nhiều chứ không ít.
Lần đầu ta gặp nàng, chính là lúc nàng trước kỳ thi bị người hãm hại, bỏ vào bao tải rồi ném xuống sông.
Hôm ấy ta vốn chỉ ra bờ sông câu cá, không ngờ lại vô tình chứng kiến vụ mưu sát này.
Chờ đám người kia rời đi, ta mới lén vớt nàng lên.
Lúc hô hấp nhân tạo cứu người, ta mới phát hiện người mặc nam trang kia thật ra là nữ nhân.
Sau khi tỉnh lại, Cố Thanh Ngôn hết lời cảm tạ ta, còn tặng ta không ít ngân phiếu.
Ta vui vẻ nhận lấy.
Biết thân phận nữ nhi của mình đã bại lộ trước mặt ta, từ đó nàng liền xem ta như tỷ muội.
Sau này, Cố Thanh Ngôn che giấu thân phận nữ nhi thi đỗ tú tài, nhưng không thi tiếp mà vào nha môn làm thư lại.
Nàng cần che giấu thân phận.
Ta cần tiện bề hành động.
Hai người ăn ý hợp tác, thế là thành phu thê.
Lúc này nhìn nàng, điều ta nghĩ tới lại là…
Nếu Thôi Thời Diễn thật sự nhớ lại mọi chuyện, liệu có liên lụy tới Cố gia hay không?
Ta khó khăn mở miệng:
“Thanh Ngôn… nếu một ngày nào đó người kia tìm tới…”
Trước lúc thành thân, ta đã nói sơ qua chuyện cũ của mình cho nàng nghe.
Cố Thanh Ngôn giật mình:
“Hắn tới tìm nàng rồi?”
Ta vội vàng phủ nhận:
“Không có, chỉ là ta nằm mơ thấy nên hơi sợ thôi.”
“Đừng sợ, Tiện Ngọc.”
Cố Thanh Ngôn nắm lấy tay ta.
“Tân tri châu xuất thân bất phàm, lại nghe nói xưa nay luôn công chính nghiêm minh. Hiện giờ nàng là thê tử của ta, ở đất Thanh Châu này, cho dù là công tử quyền quý cũng không thể cưỡng ép cướp thê tử người khác. Nếu kẻ kia thật sự tìm tới, ta sẽ báo quan, đại nhân nhất định không mặc kệ.”
Khóe miệng ta giật giật.
Cố Thanh Ngôn tuy biết chuyện cũ của ta, nhưng lại không biết người kia chính là vị tân tri châu mà nàng luôn miệng khen ngợi.
Nếu nàng biết…
Không biết sẽ có biểu cảm gì nữa.