Nhất Niệm Chấp Niệm, Nhất Sinh Cô Độc
Chương 1
Thôi Thời Diễn xuống Giang Nam một chuyến rồi mất trí nhớ.
Hắn không tin một người xưa nay đoan chính thanh liêm như mình lại đi nuôi ngoại thất, thế là lập tức đuổi ta đi.
Ta mừng đến phát khóc.
Ta — một cô gái hiện đại xuyên không tới đây, bị tên thổ dân phong kiến này c ư ỡ n g ép yêu đương suốt bao năm — cuối cùng cũng được tự do rồi!
Dọn tới nơi khác sinh sống, ta mở một quán ăn nhỏ, ngày ngày cầm chiếc xẻng lớn xào nấu đến hăng say.
Một năm sau, tân tri châu nhậm chức, mở tiệc chiêu đãi đồng liêu, mời ta tới đứng bếp.
Sau khi nếm món ta làm, hắn cho gọi ta tới.
“Tay nghề của ngươi không tệ, trong phủ ta đang thiếu một đầu bếp nữ. Ngươi có muốn ở lại không?”
Ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, cả người lập tức cứng đờ.
1
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, ta suýt cho rằng mình sinh ra ảo giác.
Ta len lén ngẩng đầu nhìn một cái.
Chỉ một cái nhìn ấy thôi, đầu óc ta lập tức trống rỗng.
Người ngồi ở vị trí chủ tọa, áo mũ chỉnh tề, chậm rãi uống trà kia — ngoài Thôi Thời Diễn ra còn có thể là ai nữa?
Tân tri châu… lại là hắn?
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau lưng ta. Trong khoảnh khắc ấy, ta gần như nghi ngờ quãng thời gian mình rời khỏi Thôi gia chỉ là một màn kịch do hắn bày ra.
Chẳng lẽ bây giờ hắn tới bắt ta về?
Ta còn chưa kịp nghĩ thông, bên cạnh đã có người quát lên:
“Đại nhân hỏi chuyện ngươi, ngươi nhìn lung tung cái gì?”
Thôi Thời Diễn giơ tay ngăn người nọ lại, dáng vẻ vẫn ôn hòa nhã nhặn như trước.
“Nếu ngươi chịu tới phủ làm việc, ta có thể trả mỗi tháng mười lượng bạc, cô nương cứ suy nghĩ thêm.”
Một bộ dáng quân tử như ngọc, lễ độ ôn nhu.
Nếu không phải ta biết rõ bộ mặt thật của hắn, e là thật sự sẽ bị lừa mất.
Ta cúi đầu đáp:
“Đa tạ đại nhân ưu ái, chỉ là dân nữ còn vài việc buôn bán nhỏ, thật sự không thể phân thân.”
Thôi Thời Diễn gật đầu, cũng không ép buộc, còn cho người thưởng bạc cho ta.
Cho tới lúc bước ra khỏi nha môn châu phủ, ta vẫn còn hoài nghi nhân sinh.
Ta đặt chân tới Thanh Châu đã một năm, quán ăn cũng dần có tiếng tăm.
Không ít phú thương và quan viên địa phương mỗi khi mở tiệc đều sẽ mời ta tới nấu.
Lần này càng tốt hơn, ta còn nhận được tiệc của vị tân tri châu mới nhậm chức.
Vốn tưởng có thể kết giao chút thiện cảm với tân tri châu để mở rộng khách quen, ai ngờ đối phương lại là Thôi Thời Diễn.
Người mà ta tránh còn không kịp.
Hắn tới đây… rốt cuộc là trùng hợp, hay cố ý?
Nếu là trùng hợp, vậy cũng trùng hợp quá mức rồi.
Nhưng nếu là cố ý…
Thì ta phải nhanh chóng nghĩ xem nên chạy đi đâu tiếp theo mới được.
Một năm trước, Thôi Thời Diễn trở về Giang Nam tế tổ.
Trên đường quay về gặp phải thủy phỉ, hắn ngã xuống nước, đập đầu vào đá. Sau khi tỉnh lại thì mất trí nhớ, quên sạch chuyện về ta.
Trong ký ức của hắn, hắn luôn là một người giữ lễ nghiêm cẩn, đoan chính thanh cao, không gần nữ sắc.
Cho nên khi nghe tâm phúc báo rằng hắn từng nuôi ngoại thất, vì ngoại thất mà cãi nhau với gia đình, thậm chí còn nói sau này cưới chính thê cũng phải được ngoại thất gật đầu đồng ý trước…
Hắn lập tức kết luận:
Hắn nhất định đã bị người ta hạ cổ.
Đóa cao lĩnh chi hoa ấy quyết định sửa sai quay đầu, lập tức sai người tới biệt viện ở Đông Giao nơi ta ở để đuổi ta đi.
Tên tiểu tư tới truyền lời nhìn ta đầy thương hại, đưa ngân phiếu sang.
“Công tử nói rồi, từ nay về sau hai người cầu về cầu, đường về đường, không còn liên quan gì nữa. Số bạc này cô nương cứ giữ lấy, sau này đừng nghĩ tới chuyện dây dưa với công tử nữa.”
Ta bịt miệng, nhìn xấp ngân phiếu ấy, nước mắt lập tức rơi xuống.
Tên tiểu tư vội vàng an ủi, rồi lại thấy ta bật cười thành tiếng, tưởng ta bị bỏ rơi đến phát điên.
Hắn vội vứt ngân phiếu xuống, một khắc cũng không dám ở lại thêm.
Cầu về cầu, đường về đường.
Sáu chữ ấy đối với ta mà nói, quả thực quá mỹ diệu.
Ta siết chặt ngân phiếu trong tay, chỉ cảm thấy ông trời cuối cùng cũng chưa tuyệt đường sống của mình.
2
Người khác xuyên không thì thành vương phi tiểu thư.
Còn ta xuyên không…
Lại thành nha hoàn nhóm bếp trong hậu viện Thôi gia, ai cũng có thể giẫm lên một chân.
Muốn rời đi thì phải trèo lên cao, tích góp đủ bạc để chuộc thân cho chính mình.
Vì thế ta đem hết tài nghệ của một blogger ẩm thực đời trước ra dùng, dựa vào tay nghề nấu nướng mà chen được vào phòng bếp, rồi từng bước leo tới bên cạnh lão thái thái.
Khó khăn lắm mới hầu hạ khiến lão thái thái hài lòng.
Sau thấy cháu trai công vụ bận rộn, ăn uống kém đi, bà liền vung tay một cái, trực tiếp đưa ta tới bên cạnh Thôi Thời Diễn, bảo ta làm thực thiện bồi bổ cho hắn.
Ta đành tiếp tục cố gắng, tranh thủ lấy lòng ông chủ mới.
Thế là Thôi Thời Diễn khát nước, ta rót trà.
Hắn đau đầu, ta xoa bóp.
Hắn tâm trạng không tốt, ta dỗ dành.
Lại còn thay đổi đủ món ngon để làm hắn vui lòng.
Cuối cùng, vào một ngày hai năm sau, tâm trạng Thôi Thời Diễn cực kỳ tốt, hắn đồng ý có thể thỏa mãn cho ta một yêu cầu.
Ta nói:
“Nô tỳ muốn xuất phủ.”
Khoảnh khắc ấy, Thôi Thời Diễn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn ta lập tức thay đổi.
Hắn vẫn mỉm cười như thường ngày:
“Ngươi muốn rời phủ? Vì sao? Chỗ ta không tốt sao?”
Ta chần chừ quỳ xuống.
“Cũng không phải không tốt… chỉ là nô tỳ muốn trở về quê nhà, đoàn tụ cùng người thân.”
Thôi Thời Diễn trầm mặc một lát.
“Theo như ta biết, người nhà của ngươi đều đã mất trong trận lũ năm ấy rồi.”
Ta nhớ ra chuyện này, lập tức chữa cháy.
“Khi người nhà còn sống, từng định cho nô tỳ một mối hôn sự từ nhỏ. Nô tỳ muốn rời phủ thành thân, xin công tử thành toàn.”
Thôi Thời Diễn bật cười khẽ.
“Hôn ước từ nhỏ?”
“Chuyện nhiều năm như vậy rồi, sao ngươi biết đối phương còn nhớ hay không?”
Ta còn định nói tiếp, hắn đã đỡ ta dậy, khóe môi hơi cong lên.
“Đổi một yêu cầu khác đi.”
Hầu hạ bên cạnh hắn hai năm, ta đương nhiên nhìn ra được hắn đang không vui.
Thế là ta ngoan ngoãn đổi yêu cầu khác.
Từ lúc ấy, Thôi Thời Diễn đã không muốn thả ta rời đi nữa.
Về sau, hắn thậm chí còn nảy sinh ý định nạp ta làm thiếp.
Còn vì sao từ thiếp lại biến thành ngoại thất…
Là bởi chuyện hắn muốn nạp ta làm thiếp, ta còn chưa biết thì phu nhân đã biết trước rồi.
Phu nhân cho gọi ta tới, nghiêm giọng quở trách một trận.
“Ban đầu thấy ngươi hầu hạ lão thái thái tận tâm tận lực, ta còn tưởng ngươi là đứa thành thật. Không ngờ ngươi lại dám quyến rũ con trai ta! Nó còn chưa thành thân mà đã bị ngươi mê hoặc đến mức muốn nạp thiếp, phá hỏng quy củ trăm năm của Thôi gia!”