Nhất Niệm Chấp Niệm, Nhất Sinh Cô Độc

Chương 3



5

Ta không nói cho Cố Thanh Ngôn biết đối phương là ai.

Hiện giờ nàng thường xuyên phải qua lại với người trong nha môn, nếu bị ai nhìn ra manh mối thì ngược lại càng phiền phức.

Nơm nớp lo sợ suốt một tháng trời, cuối cùng vẫn không thấy Thôi Thời Diễn có gì bất thường.

Người của nha môn thường xuyên tới quán mua đồ ăn.

Ngoài ra, Thôi Thời Diễn cũng hay mặc thường phục ghé qua.

Hắn thường đặt một gian phòng riêng, nhưng lại không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ăn xong rồi rời đi.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra Thôi Thời Diễn thật sự chưa khôi phục ký ức.

Xuất hiện ở đây… có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.

Ta hoàn toàn yên tâm, quyết định coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lần nữa nói chuyện với Thôi Thời Diễn là vào một ngày mưa.

Hôm ấy khách ít hơn bình thường rất nhiều.

Ta vừa đóng cửa tiệm, chống ô giấy dầu lên, quay người đã thấy một chiếc xe ngựa dừng ngay trước mặt.

Gương mặt quen thuộc của người đánh xe khiến tim ta hụt mất một nhịp.

“Chủ quán Trì.”

Người trong xe ngựa vén rèm lên, lộ ra gương mặt tuấn tú.

“Xem ra ta tới chậm một bước rồi. Vốn định mua chút đồ ăn, không ngờ lại không kịp.”

Ta chuẩn bị tâm lý hồi lâu rồi mới miễn cưỡng nở nụ cười.

“Thật không khéo, không biết đại nhân muốn ăn gì? Ta có thể ghi lại, ngày mai sẽ cho người đưa tới phủ.”

“Ngày mai?”

Khóe môi Thôi Thời Diễn hơi cong lên.

“Ta nhớ tay nghề của chủ quán Trì đến mức cồn cào cả ruột gan rồi. Hay là thế này, ta trả năm lượng bạc, mời chủ quán Trì tới phủ làm cho ta một bữa?”

Tới phủ hắn nấu một bữa cơm thật ra cũng không phải yêu cầu quá đáng.

Trước kia cũng đâu phải chưa từng tới.

Chỉ là bây giờ, mỗi lần tiếp xúc với hắn nhiều thêm một chút, lòng ta lại run lên từng chút.

Huống hồ còn là bước vào phủ hắn.

Có lẽ nhận ra ta đang do dự, Thôi Thời Diễn lại nói tiếp:

“Mưa hôm nay quả thật rất lớn. Nếu chủ quán Trì có điều lo ngại, lát nữa ta sẽ cho người đưa ngươi trở về.”

Ta đang vắt óc nghĩ lý do từ chối thì một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên:

“Ngọc nương….”

Trong tầm mắt xuất hiện thêm một chiếc ô giấy dầu mới.

Cố Thanh Ngôn bước tới đứng bên cạnh ta.

Nhìn thấy cấp trên trong xe ngựa, nàng có chút kinh ngạc, vội vàng hành lễ.

“Đại nhân, sao ngài lại ở đây?”

Thôi Thời Diễn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt dừng trên người nàng một thoáng.

“Ta tới mua chút đồ ăn, không khéo gặp lúc chủ quán Trì đóng cửa, đang định mời nàng ấy tới phủ. Còn ngươi tới đây là…”

Cố Thanh Ngôn mỉm cười:

“Không phải mưa lớn sao? Hạ quan tới đón nội nhân về.”

“…Nội nhân?”

Thôi Thời Diễn chậm rãi lặp lại hai chữ ấy.

Ta có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang rơi trên người mình.

“Đúng vậy.”

Cố Thanh Ngôn cười nói:

“Nếu sớm biết đại nhân thích tay nghề của nàng ấy, lúc hạ quan lên nha môn đã tiện tay mang cho ngài vài món rồi.”

Qua một lúc lâu, ta mới nghe thấy giọng nói của Thôi Thời Diễn vang lên.

“Ta thật sự không ngờ… hai người lại là phu thê.”

Cách một màn mưa mờ mịt, ta không nhìn rõ thần sắc của hắn, chỉ nghe thấy giọng nói bên tai lạnh lẽo, xa cách.

“Nếu ngươi đã tới đón, vậy chuyện mời về phủ… thôi bỏ đi.”

06

Ngày hôm sau trời quang mưa tạnh, Thôi Thời Diễn lại tới quán.

Quả đúng như lời hắn nói — “thèm đến cồn cào ruột gan.”

Lúc gọi món, Thôi Thời Diễn bỗng mở miệng, giọng điệu có phần thờ ơ:

“Ngươi và Cố Thanh Ngôn… thành thân từ khi nào?”

Bộ não đang chuẩn bị ghi chép của ta khựng lại, như bị rỉ sét, xoay chuyển hai vòng mới đáp:

“Bẩm đại nhân, là thành thân vào nửa năm trước.”

“Nửa năm…”

Khóe môi Thôi Thời Diễn mang theo ý cười, ánh mắt nhìn ta ôn hòa.

“Đáng lẽ đang lúc tình nồng ý đượm, vậy mà hắn lại nỡ để ngươi ra ngoài buôn bán, ngày ngày vất vả.”

Ta cười gượng hai tiếng:

“Đây là việc dân nữ tự nguyện làm, không thể gọi là vất vả.”

Thôi Thời Diễn khẽ gật đầu, ý cười trên mặt nhạt đi vài phần.

“Vậy thì tốt.”

Sau vài câu ngắn ngủi, hắn không nói thêm gì nữa, dường như chỉ thuận miệng hỏi qua.

Không lâu sau, Cố Thanh Ngôn từ nha môn trở về, mang theo một tin.

Hôm nay nàng vô ý làm bẩn cuộn văn thư mà Thôi Thời Diễn cần, nhưng hắn lại không truy cứu. Nàng cảm kích, bèn nói ngày khác sẽ thiết tiệc cảm tạ.

Thôi Thời Diễn một lời đáp ứng, còn định luôn địa điểm ở Cố gia, nói muốn nếm thử tay nghề của ta.

Nàng có chút áy náy:

“Xin lỗi Tiện Ngọc, Thôi đại nhân đột nhiên quyết định, ta không kịp từ chối. Không biết hôm đó nàng có thời gian không?”

Tên Thôi Thời Diễn này sao lại tham ăn đến vậy?

Ba ngày hai bữa tới quán ăn còn chưa đủ, giờ lại muốn tới tận nhà.

Ta xoa trán, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu.

Cố Thanh Ngôn chợt nhớ ra điều gì, nói:

“Vừa hay đại nhân ở nhờ Cố gia, chúng ta có thể nhân cơ hội này kéo gần quan hệ với hắn, sau này nhờ hắn giúp đỡ cũng tiện. Chuyện trước kia nàng lo lắng, cũng dễ giải quyết hơn.”

Ta cười gượng cho qua, có khổ mà không nói được.

Ngày Thôi Thời Diễn tới nhà, hắn mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, dung mạo tuấn tú như ngọc, khóe môi vẫn mang theo ý cười quen thuộc.

Ta theo Cố Thanh Ngôn ra đón.

Tuy Cố Thanh Ngôn chỉ là một thư lại bình thường trong nha môn, nhưng Cố gia gia cảnh giàu có, nhà cửa rộng rãi, tiếp đãi khách cũng không hề keo kiệt.

Trong bữa tiệc, Thôi Thời Diễn nhìn một bàn đầy thức ăn, lên tiếng:

“Có thể ngày ngày nếm được tay nghề của chủ quán Trì, ngươi đúng là có phúc.”

Cố Thanh Ngôn cười đáp:

“Có thể cưới được Ngọc nương, quả thực là phúc của ta.”

Hai người ngươi một câu ta một câu, rượu cũng nâng hết chén này đến chén khác, suýt nữa xưng huynh gọi đệ.

Ta ăn được một nửa, viện cớ tửu lượng kém, liền đứng dậy lui về hậu viện nghỉ ngơi.

Không được, kích thích quá rồi.

Tiếp tục tiếp xúc với Thôi Thời Diễn như vậy, chẳng khác nào đi trên dây thép.

Hắn có khôi phục ký ức hay chưa còn chưa biết, nhưng ta thì sắp tự dọa mình đến phát bệnh trước rồi.

Ta phải ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió một thời gian.

Ta chợt nhớ tới đề nghị trước đó của mẫu thân Cố Thanh Ngôn.

“Tiện Ngọc, con đã thành thân với Thanh Ngôn, ta coi con như nửa đứa con gái. Con cũng biết, với Cố gia mà nói, chuyện con nối dõi là quan trọng nhất. Ta đã tìm được người nhận con nuôi, chỉ cần con ở trong thành giả vờ mang thai, sau đó lên trang tử trên núi Quần Ngọc dưỡng thai. Đợi đến khi đứa trẻ được đưa về Cố gia, ta sẽ cho con ba nghìn lượng bạc, con thấy thế nào?”

Khi ấy thành thân chưa lâu, ta còn chưa buông được việc buôn bán, nên cùng Cố Thanh Ngôn bàn bạc tạm gác lại.

Giờ nghĩ lại… có thể bắt đầu rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...