Nhật Ký Sủng Thê Của Thái Tử Bệnh Kiều

Chương 3



7.

Hoàng đế bật cười: “Ha ha.”

Ông cầm lấy chiếc áo choàng từ tay nội quan.

Trên đó từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ thêu hình chân long.

“Không sao cả, trẫm thấy nàng dũng cảm không sợ hiểm nguy, nên thưởng.”

Hoàng đế bước qua người Dung Cảnh, đích thân phủ áo choàng đen lên vai ta.

“Nô tài kinh sợ.”

Hoàng đế lại càng buộc chặt dây áo choàng hơn.

“Đây là thứ nàng đáng được nhận. Gọi là gì?”

“Ngọc Uyển Nương.”

Hoàng đế nhìn ta, rồi lại nhìn sang Hoàng hậu, khẽ gật đầu.

“Người như tên, thanh tú như ngọc. Trẫm đã nhìn thấy thân thể nàng, há lại không có cách xử trí. Vậy thì phong làm Ngọc mỹ nhân đi.”

Nắm tay Dung Cảnh càng siết chặt đến trắng bệch.

Ta bị nội quan đưa đi, lúc xoay người thoáng liếc nhìn Dung Cảnh một cái.

Giống hệt năm xưa khi hắn bị bắt phải giao con thỏ nhỏ cho công chúa Bắc Lương vậy.

Khi đó, hắn chỉ có mỗi một con thỏ.

Còn bây giờ, hắn chỉ nhìn ta.

Đứng bất động tại chỗ, ngẩn ngơ như bị một người khổng lồ cướp mất món đồ chơi yêu quý nhất đời mình, mà không thể phản kháng.

Ta bị nội quan đưa vào một cung điện.

Chuyện này tuyệt đối không nằm trong kế hoạch của ta và Hoàng hậu.

Nếu nương nương hiểu lầm rằng ta có dã tâm muốn trở thành phi tử của Hoàng đế Dung quốc… thì ta có chết vạn lần cũng khó chuộc tội.

Cung nhân hầu hạ ta tắm gội, thay y phục.

Bước tiếp theo… chính là chuẩn bị thụ phong sủng hạnh.

Trời tối đen như mực, nội quan đến nơi: “Mời Ngọc mỹ nhân di giá đến Dưỡng Tâm điện.”

Không trốn được nữa rồi…

Chân ta vừa bước vào Dưỡng Tâm điện, Hoàng đế đã tươi cười rạng rỡ bước nhanh ra ngoài.

Ông liếc nhìn ta một cái, còn chưa kịp hành lễ.

Hoàng đế không hề ngoái đầu lại, chỉ nói với nội quan một câu: “Đưa Ngọc mỹ nhân về đi.”

Thế là ta đứng đơ ra trong Dưỡng Tâm điện, hắt hơi một cái, rồi bị nội quan đưa về.

Quay về đúng nơi ở ban đầu, y nguyên không đổi.

Lục Y hầu hạ ta vội vàng chạy tới báo tin: “Nghe nói Hoàng hậu hôm nay trong tiết Hoa Triêu uống rất nhiều rượu, bụng không khỏe, mơ mơ hồ hồ cứ đòi gặp Hoàng đế.”

8.

Đi đi lại lại một hồi, đến khi ta được yên giấc thì trời cũng gần sáng.

Vừa lơ mơ ngủ chưa bao lâu, đã bị Lục Y gọi dậy, nói là đến giờ phải thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

Ta lảo đảo bò dậy với đôi mắt thâm quầng.

Vừa mới búi được nửa mái tóc, Thư công công đã cho người đến báo: “Hoàng hậu nương nương thân thể vẫn không khỏe, hôm nay miễn thỉnh an.”

Ta gắng giữ cái đầu sắp vì buồn ngủ mà rớt xuống đất, hắt hơi một cái, rồi chui tọt vào trong màn.

Ngủ bù thôi!

Trong mộng, mơ mơ hồ hồ… ta bị người ta trói lại, đem ra… nướng lửa.

Chỉ nướng lửa thôi còn chưa đủ, sau đó còn bị lôi ra… thả vào chảo dầu chiên!

Ta bị trói chặt trên một tảng đá, giãy thế nào cũng không thoát ra nổi.

Cứu… mạng… với…

Giữa lúc như bị thiêu cháy, không biết từ đâu có một khối băng áp lên trán ta.

Ta thoải mái khẽ rên thành tiếng.

Cuối cùng cũng có thể mở mắt ra được.

Nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, ta lại lập tức nhắm tịt mắt lại.

Chết chắc rồi!

“Cô cô còn định giả vờ ngủ sao?”

Giọng người đến lười biếng mà trầm thấp, như cười như không cười… không phải Dung Cảnh thì còn ai vào đây nữa?

Ta vẫn nhắm mắt giả chết, mồ hôi lạnh túa đầy lưng.

Ngất đi cũng được, ngủ thiếp đi cũng được, nói chung là đừng phải đối mặt với tên Diêm Vương sống này là được!

Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết ta chẳng ngủ nổi chút nào.

Chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức rã rời, khát đến khô cổ.

Lúc này mới nhận ra, giấc mộng bị nướng bị chiên vừa rồi là do ta nhiễm phong hàn gây ra.

Ta lén đưa chân ra khỏi chăn để hóng mát một chút.

Dung Cảnh đột nhiên khẽ ho một tiếng.

Ta lập tức ngoan ngoãn rụt chân về.

“Cô cô, nên dậy rồi.”

Cuối cùng hắn cũng đổi giọng, mang chút bất đắc dĩ, giống như lúc nhỏ dụ con thỏ chui vào chuồng vậy.

Nóng đến chịu không nổi, ta không giả vờ nổi nữa.

Chống đầu dậy trong cơn choáng váng, miếng băng trên trán cũng rơi xuống theo.

Giả vờ không thấy Dung Cảnh, ta cất tiếng gọi: “Lục Y?”

Giọng của ta khiến chính ta giật mình…

Khàn đục như bị cát mài qua, lại trầm thấp, ẩn chứa một chút… mờ ám.

Nghe như đang công khai tuyên bố với thiên hạ rằng hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó không tiện nói.

Dung Cảnh đứng cách đó không xa, yết hầu khẽ động.

Hắn day nhẹ ngón tay, ánh mắt thâm trầm quét tới: “Cô cô, buổi sáng an lành.”

Không còn đường lui, ta nghiêm giọng: “Ngươi có biết đây là nội cung không? Ta giờ đã là phi tử.”

Dù gì đi nữa, hiện tại giữa ta và hắn đã không còn là mối quan hệ có thể tùy ý gặp mặt riêng.

Dù hắn là Thái tử, cũng không thể làm càn trong hậu cung như thế.

Nghĩ đến đó, trong lòng lấy lại được chút khí thế, ta tự tin ngẩng cằm lên.

Không ngờ, chính hành động này lại chọc giận tên điên kia.

Dung Cảnh sải bước đi tới, không tránh né gì, cứ thế mà tiến lại gần.

Ta giật mình hít một hơi lạnh, cổ họng đau rát, khàn giọng gọi to: “Lục Y!”

Vẫn không có ai hồi đáp.

Dung Cảnh đã bước vào, ngồi xuống mép giường của ta.

Ta lau mồ hôi ở thái dương, làn da trắng bệch vì bệnh lại ửng đỏ vì nóng sốt, tóc mai ướt dính, cả người chỉ mặc trung y mỏng nhẹ, trông vô cùng yếu ớt… như cá nằm trên thớt, mặc người xẻ thịt.

Ta kéo chăn lên che kín trước ngực: “Thái tử điện hạ… ngươi như vậy, còn ra thể thống gì nữa?”

Bốn chữ cuối càng nói càng nhỏ, bởi ánh mắt Dung Cảnh lúc này quá mức áp bức.

Lúc đầu ánh nhìn ấy chỉ là dò xét, nhưng càng lại gần, ta bỗng nhận ra trong mắt hắn… có gì đó không bình thường.

Thứ ánh nhìn ấy… chính là cảm xúc từng hiện lên sau khi hắn uống rượu say lần trước.

Là dục vọng…

9.

Nghĩ đến đây, đầu ta như muốn vỡ tung.

“Là phi tử thì sao chứ? Cô cô, sau này ta sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế… cũng sẽ kế thừa người.”

“Cô cô hãy nói thật đi, phụ hoàng đã chạm vào người… ở chỗ nào?”

Hắn cúi người xuống, càng lúc càng gần.

Đầu lưỡi tê dại, đầu ngón tay cũng tê dại, cả đầu ta như muốn vỡ tung.

“Lục Y…”

Ta vẫn không cam lòng, gọi một tiếng cuối cùng.

Hắn thở càng lúc càng gấp, hơi thở gần như hòa vào nhau.

Khi chỉ còn cách một hơi, hắn cười khẽ.

Giọng nhẹ đến mức như gió thoảng: “Cô cô, đừng gọi nữa. Lục Y đã bị vị Thái tử Đông cung không biết liêm sỉ này ném xuống giếng rồi.”

Mái tóc đen như thác phủ xuống, đáy mắt hắn đỏ au, môi vẫn nở nụ cười, khiến làn da vốn trắng bệch lại càng trở nên yêu dị đáng sợ.

Lục Y là nha hoàn đã theo ta từ khi còn ở Đông cung, cũng từng hầu hạ Dung Cảnh một thời gian.

Dung Cảnh… hắn nói giết là giết.

Ha…

Mồ hôi lạnh trên người ta càng lúc càng rịn ra nhiều hơn.

Tay ta khẽ dò xuống dưới gối… nơi cất giấu một thanh kiếm mềm.

Cùng lắm thì liều mạng một phen...

Còn chưa kịp chạm tới kiếm, Dung Cảnh đã kéo ta lại.

Gần đến mức chóp mũi như chạm vào nhau, ta có thể cảm nhận được từng đợt rung khẽ ở lông mi hắn.

Tay ta bị khống chế, xung quanh cũng chẳng có ai.

“Cô cô, ta đến gần như thế rồi, vẫn chưa chịu trả lời câu hỏi sao? Đang tìm gì vậy? Có cần Dung Cảnh giúp cô cô tìm không?”

Ngữ khí thành khẩn đến mức khiến người ta tưởng hắn thật sự đang muốn giúp.

Nhưng nụ cười ở khóe môi hắn… không hề chạm đến đáy mắt.

Hắn chầm chậm cúi xuống, ta thậm chí còn cảm nhận được áp lực vô hình quanh khóe môi hắn.

Ta vùng vẫy không thoát được, lạnh lùng đáp: “Không có. Hôm qua… không có chuyện gì xảy ra cả.”

Dung Cảnh dường như đã nhận được câu trả lời mình muốn, liền buông tay, lui ra một chút.

Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó, hắn bất ngờ cúi xuống, khẽ hôn lên khóe môi ta một cái.

Ta: …tên thật sự điên rồi.

Hắn nhếch môi: “Cô cô, truyền phong hàn cho ta. Người mới mau khỏi bệnh được.”

Ta vẫn còn ngây người thì Dung Cảnh đã bưng tới một bát thuốc.

Ta vội nghiêng đầu, né tránh ánh mắt hắn, siết chặt chăn trong tay.

“Ta hỏi lại một lần nữa… Lục Y đâu?”

Ánh mắt Dung Cảnh tối đi, liếm nhẹ môi, đưa thìa thuốc đến bên môi ta, ôn hòa nói: “Cô cô uống thuốc rồi… tự nhiên sẽ gặp được Lục Y.”

Hắn nhìn có vẻ vô hại, mọi thứ đều ẩn sau nụ cười nhàn nhạt kia.

Giống hệt một con mèo trắng như tuyết, lặng lẽ dụi vào người ta.

Nhưng trong móng vuốt, lại giấu kịch độc.

Ta gạt thìa thuốc ra, nâng bát thuốc lên uống cạn một hơi.

Tay hắn trống không, ánh mắt lại càng rạng rỡ: “Cô cô không sợ cô nhi cho thuốc độc vào đó sao?”

Thuốc đắng đến mức khiến ta cũng tin là có độc thật.

Trong điện tĩnh lặng đến mức đáng sợ, ta cười khan hai tiếng.

“Điện hạ, ta từng nghe nói: Loài mèo khi bắt được con mồi, sẽ không vội cắn chết, mà sẽ chơi đùa đến khi con mồi kiệt sức, mất sạch ý chí sống sót.”

Ta ngừng lại, lặng lẽ nhìn Dung Cảnh: “Điện hạ thấy… thú vị lắm sao?”

Sắc mặt Dung Cảnh chợt lạnh xuống, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường: “Cô cô không muốn gặp ta, nên ta chỉ có thể dùng chút cách đặc biệt để gặp người. Cho dù bị người ghét, cũng tốt hơn là không được thấy người.”

“Cho nên... là ngươi cố ý đẩy người ta xuống nước?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...