Nhật Ký Sủng Thê Của Thái Tử Bệnh Kiều

Chương 2



4.

Đai lưng còn chưa cởi được, bỗng dưng vang lên tiếng gõ cửa.

“Thái tử điện hạ, trong cung có người tới.”

Tiếng thị nữ ngoài điện nhẹ nhàng truyền vào.

Dung Cảnh vẫn ung dung nhìn ta.

Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng bật cười.

“Cô cô à, người trong cung đến thật đúng lúc.”

Dung Cảnh một thân thường phục, quay lại nhìn ta vẫn đang quỳ dưới đất.

Ánh mắt hắn phức tạp, cầm lấy quạt, khẽ nâng cằm ta lên.

“Cô cô bị dọa thật rồi sao?”

Hắn cố ý muốn sỉ nhục ta, ta cớ chi phải tự chuốc khổ?

Ta đáp: “Được hầu hạ điện hạ, là vinh hạnh của nô tài.”

Dung Cảnh thu lại cây quạt, khẽ gõ vào tay mình: “Cô cô nói dối chẳng cần soạn lời, e rằng nay phải tìm chủ mới rồi. Hoặc là... cô cô từ đầu đã chẳng đứng về phía ta.”

Ta theo sau Dung Cảnh đến tiền điện.

Thư công công trong cung đã đợi từ lâu, tay cầm thánh chỉ của Hoàng hậu nương nương.

Ý chỉ đại khái là: gần đây có một nhóm nữ quan cáo lão hồi hương, cần điều ta trở lại cung đảm nhiệm chức chưởng sự nữ quan.

Ta vốn xuất thân từ nữ quan, lần điều động này cũng chẳng đột ngột.

Chỉ là… lại trùng hợp đúng lúc Dung Cảnh bắt đầu sinh nghi.

Dung Cảnh gõ nhẹ quạt, ánh mắt nhìn về phía ta, hỏi: “Khi nào rời đi?”

Thư công công lộ vẻ khó xử, hẳn là Hoàng hậu chưa nói rõ, ông cũng không đoán ra tâm ý Dung Cảnh lúc này.

Lúc này không đi, còn đợi đến bao giờ?

Ta nói: “Chuyện trong cung bề bộn, e là phải lập tức hồi cung. Nô tài xin phép thu dọn hành lý ngay, xin công công chờ một lát.”

Thư công công gật đầu: “Không vội, lần này vốn là đến đón cô nương, thu dọn cẩn thận chút, đừng quên đồ quan trọng.”

Trước khi Dung Cảnh hạ triều, ta đã báo tin cho trong cung, hành lý cũng đã chuẩn bị xong.

Chỉ còn chờ thánh chỉ triệu ta hồi cung.

May thay, đến kịp lúc.

Ta quay về phòng, xách hành lý rời đi.

Dung Cảnh dường như muốn theo sau, nhưng Thư công công đã nhìn ra ý tứ trong ánh mắt ta, liền chủ động lên tiếng giữ hắn lại.

“Vài ngày nữa là tiết Hoa Triêu, Hoàng hậu nương nương có ý định chọn vài tiểu thư cho điện hạ. Lão nô tới đây truyền lời, mong điện hạ nể mặt đến dự.”

Ánh mắt Dung Cảnh trầm hẳn xuống, ta chỉ cảm thấy sau lưng như bị kiến cắn từng đợt.

“Nếu điện hạ đã có người trong lòng, cũng có thể nói với lão nô một tiếng.

Đến khi đó, Hoàng hậu nương nương sẽ sắp xếp cho điện hạ một mối nhân duyên tốt đẹp.”

5.

Lúc này ta vừa xách hành lý bước đến, Dung Cảnh nhìn ta nói: “Áo xanh, tóc dài, da trắng một chút là được.

Tốt nhất trong tên có chữ ‘Ngọc’.”

Ta cúi đầu nhìn bộ y phục xanh lục trên người, tay cầm hành lý bỗng cứng lại.

Đến khi nghe câu cuối cùng, ‘keng’ một tiếng, hành lý rơi xuống đất.

Dung Cảnh đứng gần ta, cúi người giúp nhặt quần áo trong tay nải.

“Không cần phiền điện hạ.”

Tay Dung Cảnh khựng lại, thuận tay rút chiếc quạt bên hông, bật ra.

Chiếc quạt che khuất cả hai chúng ta.

Dung Cảnh khẽ nghiêng người, thì thầm bên tai ta: “Cô cô vội vàng muốn đi, ta có ý muốn giữ cũng giữ không nổi.

Không sao cả, Ngọc Uyển Nương, phía trước chúng ta còn rất nhiều thời gian…”

Câu cuối cùng, hắn cố ý nhấn mạnh giọng.

Đó là lời cảnh cáo.

Là đe dọa.

Cuối cùng ánh mắt hắn vẫn dõi theo ta rời phủ.

Ta lên xe ngựa, chỉ một mực giục: “Nhanh lên, nhanh nữa đi.”

Ánh mắt vừa rồi Dung Cảnh nhìn ta…

Rất giống ánh mắt năm xưa hắn nhìn chú thỏ con ấy.

Khi đó ta còn ở trong cung, sứ thần Bắc Lương đến thăm.

Tiểu công chúa Bắc Lương thích con thỏ trắng mà Dung Cảnh nuôi.

Hoàng đế cũng đồng ý sẽ tặng cho nàng.

Dung Cảnh cười ngoan ngoãn, nói sẽ về lấy ngay.

Hồi lâu sau, Hoàng hậu thấy Dung Cảnh vẫn chưa quay lại, liền sai ta đi xem.

Ta vừa tới thì đúng lúc nhìn thấy Dung Cảnh ném con thỏ chết xuống giếng cạn.

“Cô cô, thỏ rơi xuống giếng… chết mất rồi.”

Khi ấy hắn nói rất thản nhiên, khiến ta chỉ cảm thấy rợn người.

Cuối cùng, không ai có được con thỏ ấy.

Dung Cảnh mỉm cười nói với ta: “Thỏ là của ta, dù chết rồi cũng là của ta.”

Khóe môi hắn vẫn vương ý cười, ánh mắt lại đỏ hoe, trong mắt là hàm ý sâu thẳm xen lẫn sự điên cuồng không đáy.

Y hệt như lúc nói với ta câu “Ngọc Uyển Nương, phía trước chúng ta còn rất nhiều thời gian.”

Sau khi trở về cung, ta đi bái kiến Hoàng hậu, sau đó bắt tay chuẩn bị cho tiết Hoa Triêu.

Hoàng hậu cố gắng giữ vững tinh thần, mỉm cười nói với ta rằng đã lâu không gặp.

Rõ ràng là đang cười, nhưng ta luôn cảm thấy… nàng đã âm thầm khóc một mình rất lâu rồi.

Nàng lại gầy đi một chút, đôi mắt xinh đẹp dường như phủ một tầng sương mờ.

Trong cung đúng thật không có một nữ quan chưởng sự đáng tin, ta bận rộn đến mức rất ít có dịp trò chuyện cùng Hoàng hậu.

Nàng như một dây cung căng chặt, có thể đứt bất cứ lúc nào.

Tiết Hoa Triêu đến đúng như dự định.

Ta cố tình tránh mặt Dung Cảnh, lấy cớ nhức đầu xin nghỉ.

Thế nhưng ta còn chưa kịp nằm xuống, thì đã thấy Lục Y hớt hải chạy đến: “Có một vị quý nữ rơi xuống nước rồi!”

6.

Người đến dự đều là con cháu hoàng thân quốc thích, giờ lại xảy ra chuyện thế này, Hoàng hậu chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm, mà người đầu tiên bị chém đầu… chắc chắn là ta.

May mà hồ Uyển Dương cách nơi ở không xa, ta chạy đến thì thấy một cô nương mặc áo xanh đang vùng vẫy trong nước.

Hoàng hậu và nhóm quý nữ đều sợ đến sững người, đứng bên thủy tạ gọi thị vệ.

Dung Cảnh đứng sát mép hồ, trông có vẻ sốt ruột đi qua đi lại, miệng gọi thân vệ.

Không kịp rồi!

Ta không dám nghĩ gì thêm, lập tức lao đầu xuống hồ.

Khi vớt được vị quý nữ ấy lên, ta lập tức gọi Lục Y lấy áo choàng chuẩn bị sẵn phủ kín người nàng.

Toàn thân ta ướt sũng, lập tức quỳ xuống tạ tội trước Hoàng hậu: “Là nô tài thất trách khiến quý nữ rơi xuống nước, để Hoàng hậu nương nương cùng chư vị chủ tử kinh sợ.”

Hoàng hậu ra hiệu không cần gọi thị vệ tới nữa, vừa đau lòng vừa trách móc: “Uyển Nương, xảy ra chuyện lớn thế này, còn không mau đi thay y phục?”

Vị quý nữ kia toàn thân đã được che chắn kín đáo, cũng không đến mức thất lễ.

Chỉ là nàng ấy lúc này cứ ngơ ngẩn nhìn Thái tử, ngập ngừng nói: “Điện hạ…”

Nàng còn chưa nói xong, Hoàng hậu đã sai thị nữ đưa nàng trở về cung Uyển Dương.

Dung Cảnh đứng ngay bên cạnh ta, ánh mắt nhìn ta chẳng hề né tránh.

Ta hành lễ, khẽ nói: “Nô tài xin phép lui trước.”

Lời vừa dứt, liền nghe thấy một giọng nói vang lên: “Trẫm nghe nói tiết Hoa Triêu hôm nay náo nhiệt lắm thì phải.”

Người tới mặc long bào uy nghi, dung mạo tuấn tú nghiêm nghị.

Chỉ là hai gò má gầy gò, sắc mặt tái nhợt, không thấy chút huyết sắc.

Dung Cảnh lập tức nghiêng người, chắn nhẹ trước người ta: “Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”

“Thần thiếp bái kiến bệ hạ.”

Mọi người đồng loạt quỳ rạp xuống đất.

Đám hoàng tôn quý tộc từ xa cũng lục tục tiến đến hành lễ.

Vốn dĩ Hoàng hậu đã quát bảo bọn họ đứng từ xa quan sát, nhưng nay Hoàng đế thân chinh tới, lại thấy quý nữ được cứu lên bờ, ai nấy cũng chẳng màng lễ nghi.

Dung Cảnh đứng chắn trước người ta, nắm tay dường như khẽ siết lại.

Hoàng đế hỏi: “Cảnh nhi, người đứng sau con là cung nữ vừa cứu người sao?”

Sắc mặt Hoàng hậu tái nhợt, khẽ lắc đầu với ta một cái, động tác gần như không thể nhận ra.

Ta không nhìn rõ sắc mặt Dung Cảnh, chỉ cảm thấy lưng hắn cứng lại, bàn tay siết chặt hơn.

“Đứng dậy, để trẫm nhìn xem.”

Không rõ câu ấy là nói với Dung Cảnh hay với ta.

Nhưng trước khí thế đế vương, không ai dám cãi lời.

Ta đứng dậy.

Dung Cảnh cũng cùng lúc đứng dậy.

Lại vừa vặn chắn trước người ta.

“Phụ hoàng, cung nữ này vừa mới cứu người, áo quần ướt hết cả rồi, e là không tiện ra gặp người ngoài.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...