Nhật Ký Sủng Thê Của Thái Tử Bệnh Kiều

Chương 4



10.

“Nàng ta tự lao vào thôi.”

Dung Cảnh ra vẻ rất tủi thân, sau đó lại khẽ cười: “Nếu nàng ta không rơi xuống nước, thì làm sao cô nhi có thể gặp được cô cô?”

“Ngươi!”

Lời còn chưa nói hết, trong miệng ta bỗng bị nhét vào một viên thuốc.

Ta lập tức muốn nhổ ra.

Dung Cảnh khẽ nhếch môi cười: “Đừng nhổ ra, cô cô. Nếu nhổ ra… thì sẽ không gặp được Lục Y nữa đâu.”

Ta còn đang do dự thì viên thuốc đã tan dần ra… là vị ngọt?

Đây là… đường viên?

Ngay trước mặt ta, Dung Cảnh khẽ liếm nhẹ ngón tay cái vừa nhét viên thuốc ấy.

Ta lập tức quay đầu đi chỗ khác.

Dung Cảnh hơi nheo mắt lại: “Cô cô, ta đi đây.”

Nghe tiếng bước chân dần xa.

Ta mới từ từ quay đầu lại.

Bóng dáng Dung Cảnh càng lúc càng xa, nhưng ta vẫn nghe thấy hắn khẽ lẩm bẩm: “Chọn ta đi, cô cô… mỗi ngày đều có đường viên ăn.”

Hắn như thì thầm tự nói, không đợi ta hồi đáp.

Sải bước dài, thân ảnh cao ráo ấy dần khuất xa.

Ngay sau đó, Lục Y vội vã chạy vào.

“Nương nương bị phong hàn, nô tỳ đi mời ngự y… nhưng bọn họ đều bận cả.”

Khóe mắt Lục Y vẫn còn vương lệ, chắc chắn là chịu không ít ấm ức.

Bị từ chối cũng không lạ, trong hậu cung ai chẳng biết…

Ngay đêm sắc phong đầu tiên, ta đã bị bệ hạ lạnh nhạt bỏ rơi.

Ta ra hiệu cho Lục Y đỡ ta ngồi dậy, nghĩ một hồi rồi vẫn quyết định phải đi gặp Hoàng hậu.

Lục Y nhăn mặt như bánh bao: “Nương nương… thật ra hôm qua Hoàng hậu không có việc gì cả. Người chỉ là không muốn…”

Ta biết nàng muốn nói gì, liền lườm nàng một cái.

Lục Y vừa chải tóc cho ta, vừa lẩm bẩm: “Nương nương thật khổ.”

Ta và Lục Y cùng tiến cung, nàng biết ta đã trải qua những gì.

Nước mắt chan cơm là chuyện thường ngày.

Nhưng… Lục Y không biết, người khổ nhất là Hoàng hậu.

Viên đường viên tan dần trong miệng.

Ta lặng lẽ nhai mấy cái, rồi nhổ ra.

Tốt nhất là đừng ăn đường…

Bởi nếu quen vị ngọt, sau này sẽ không chịu được vị đắng.

Khi ta đến Uyển Dương cung, cổng cung đóng chặt.

Thư công công nói Hoàng hậu thân thể không khỏe, xin Ngọc mỹ nhân chờ ngoài viện một lúc.

Xuân hàn chưa dứt, ta quỳ trong sân, cùng với những cánh hoa hải đường lả tả bên cạnh, lặng lẽ nghe gió.

Lục Y cũng quỳ sau ta, khổ cho nàng rồi.

“Tiểu điện hạ đến rồi.”

Tiếng Thư công công vang lên không gần không xa, nhưng đủ để nghe rõ.

Thân hình ta khẽ khựng lại, ngay sau đó bị một cánh tay nhỏ xíu đỡ dậy.

“Trời lạnh thế này, cô cô sao lại quỳ ở đây?”

Ta đứng dậy, kéo theo một màn hoa hải đường rơi đầy gấu váy.

Ta chưa kịp nói gì, Thư công công đã lắc đầu: “Tiểu điện hạ, nương nương đang đợi người.”

Dung Quyết đến gần nhìn ta, ánh mắt linh động, miệng nở nụ cười: “Cùng vào với ta đi, Uyển Nương.”

Bàn tay nhỏ của hắn kéo tay ta, rồi ra hiệu cho Thư công công mở cửa cung, dẫn lên bậc thềm.

Thư công công khẽ thở dài, làm một động tác mời ta vào.

11.

Không phải ta chọn Dung Quyết, mà là… ta không có lựa chọn.

Trong cung Hoàng hậu, nàng đã cho tất cả mọi người lui xuống hết.

“Uyển Nương, đừng trách ta. Phạt quỳ chẳng qua là để cho đám người trong hậu cung nhìn vào. Cũng là để Hoàng thượng thấy, rằng ta chỉ đang tranh sủng mà thôi.”

Nàng dừng lại, rồi tiếp: “Tính tình Hoàng thượng càng ngày càng kỳ quái.

Hắn còn chiêu một đám mỹ nhân Bắc Lương vào cung.”

Mi tâm nàng khẽ nhíu, tay nắm lấy tay ta: “Ý hắn là muốn biến cả nước Bắc Lương thành nô lệ.”

Cuối cùng, dường như nàng đã hoàn toàn sụp đổ, mềm nhũn ngồi phịch xuống: “Ta đã gặp những người đó rồi… Các nàng ấy… còn nhỏ hơn ta khi mới đến Dung quốc. Uyển Nương, các nàng ấy phải làm sao bây giờ? Ta phải làm sao bây giờ đây?”

Sự bình tĩnh mà Hoàng hậu gắng gượng bao lâu nay, từng bước… từng bước sụp đổ.

Đôi mắt xinh đẹp rướm lệ, vừa bất lực lại tuyệt vọng.

Ta ở biên ải từng thấy một tòa thành bị công phá.

Khi ấy, ta còn rất nhỏ, rất nhỏ.

Chỉ nhớ rõ một điều…

Khắp tầm mắt đều là màu đỏ.

Cả núi đồi, cả bầu trời… đều nhuốm đỏ.

Từ khi ấy, điều ta sợ nhất… chính là màu đỏ.

Tiếng nữ nhân gào thét, tiếng trẻ con khóc thảm…

Khi nửa đêm mộng mị, vẫn còn văng vẳng bên tai ta.

Cũng văng vẳng bên tai Đại công chúa Bắc Lương - nay đã là Hoàng hậu của Dung quốc.

Nàng từng khóc mà kể với ta rằng, trong mộng nàng từng biến thành một con thỏ trắng.

Thỏ thì không biết khóc, chỉ biết… gào thét.

Đại công chúa từng siết chặt tay ta, nói: “Hôm qua ta giả vờ thân thể không khỏe, cố tình dẫn sủng, để Hoàng đế tới cung. Là vì ta biết, một khi trở thành nữ nhân của hoàng đế… thì sẽ không còn quê hương nữa.”

“Uyển Nương, ngươi còn có cố hương.

Còn ta thì… không còn nữa.”

Dung quốc và Bắc Lương đã giao hảo nhiều năm.

Thế nhưng mười năm qua, Dung quốc dưới tay Hoàng đế Dung Ngô lại không ngừng chinh phạt, Bắc phạt khắp nơi.

Hòa thân, ngoại giao… chẳng qua cũng chỉ là kế hoãn binh.

Đại công chúa Bắc Lương được giữ lại làm Hoàng hậu Dung quốc, suốt đời không có con cái.

Tiểu công chúa Bắc Lương từng đến Dung quốc thăm tỷ tỷ, cuối cùng lại bị đem đi chế thành cờ xí của Dung quốc.

Còn ta… là người theo đoàn hòa thân của Đại công chúa tới Dung quốc.

Sau đó ẩn danh, làm một cung nữ bình thường ở Trung Nguyên.

Từng bước, từng bước tiến gần đến bên cạnh nàng.

Hoàng hậu hôm nay, cũng chỉ là một “con tin” mang danh Hoàng hậu mà thôi.

Mà giờ đây, nàng không còn là “con tin” nữa, mà đã trở thành chiến lợi phẩm để người Dung quốc tha hồ giễu cợt, giẫm đạp.

Ta đỡ nàng lên ghế, nhẹ giọng nói: “Điện hạ, còn có ta.”

Hoàng đế hiện tại có hai hoàng tử: Dung Cảnh và Dung Quyết.

Dung Quyết mới tám tuổi, mẫu phi đã mất sớm, từ nhỏ được nuôi dưỡng dưới gối Hoàng hậu.

Mà Hoàng đế lại đa nghi… chỉ cần hắn nhận ra Dung Cảnh có dã tâm, chắc chắn sẽ phế Thái tử.

Vì thế ta âm thầm ẩn mình trong Đông cung bao năm, cuối cùng cũng có được bằng chứng…

Thư tín giữa Dung Cảnh và Trấn Bắc tướng quân.

Trong thư đầy rẫy những lời như “cố ý tiêu cực”, “chần chừ không tiến”.

Hắn điều động quân lương cả nước về phía Bắc, Trấn Bắc tướng quân lại ngày càng nắm trong tay nhiều quân quyền.

Thái tử muốn tạo phản đoạt vị, khả năng thành công cũng ngày một lớn.

Phụ thân không tin con, con cũng chẳng tin phụ thân.

Ta và Đại công chúa chỉ mong có thể tranh thủ được một chút cơ hội nhỏ nhoi giữa cơn sóng dữ cuồn cuộn này.

Dung Quyết được nuôi trong tay Hoàng hậu, một khi Thái tử ngã xuống, Dung Quyết kế vị.

Tân đế còn nhỏ, Hoàng hậu có thể dìu dắt, chấn chỉnh quốc chính.

Vậy thì chiến sự Bắc Lương có thể… hoãn lại.

Lại hoãn thêm một chút nữa…

Oan thù sâu đến đâu, rồi cũng có một ngày sẽ được hóa giải, phải không?

12.

Dung Quyết khi ấy đang ăn điểm tâm trong điện bên, đột nhiên chạy ào tới.

Hai tay nâng một đĩa điểm tâm, chạy đến trước mặt Hoàng hậu: “Mẫu hậu, người mau nếm thử! Đây là món bánh hoa quế ngon nhất mà nhi thần từng ăn!”

Khóe miệng hắn vẫn còn vương vụn bánh, vừa nói vừa cố nhét bánh vào tay Hoàng hậu.

Sắc mặt Hoàng hậu đã có phần khá hơn.

Dung Quyết cười toe toét, cuối cùng còn len lén nhét một miếng vào tay ta.

“Thơm lắm, mềm lắm đó.”

Hắn nhỏ giọng nói với ta.

Ra khỏi Uyển Dương cung, Lục Y lập tức đỡ lấy ta: “Hoàng hậu có làm khó nương nương không?”

Ta khẽ lắc đầu.

Hiện giờ Bắc Lương đã không còn đường lui, Dung quốc lại như đang bày ra một ván mèo vờn chuột.

Chỉ dán mắt nhìn Bắc Lương, chưa tới thời khắc then chốt thì sẽ không ra tay.

Giờ đây, trong kinh thành Dung quốc, xuất hiện rất nhiều nô lệ từ Bắc Lương.

Không chỉ để cho hoàng thân quốc thích tiêu khiển, mà ngay cả thương nhân, dân đen cũng lấy đó làm trò vui.

Hoàng đế thậm chí còn mở yến tiệc, mời các hoàng tôn quý tộc đến Uyển Dương hồ thưởng thức cảnh mỹ nhân nô Bắc Lương bị làm nhục.

Lúc ấy ta thật sự bị bệnh, lại thêm Dung Cảnh dây dưa, nên không thể đến được.

Hoàng hậu sau khi tận mắt chứng kiến… đã lâm bệnh nặng suốt hơn một tháng.

Hoàng đế Dung quốc mỗi ngày đều dẫn một mỹ nhân nô vào cung Hoàng hậu.

Ngày nào cũng như thế, không biết chán.

Qua một đêm, mỹ nhân nô ấy đều bị đưa đến bãi tha ma.

Cứ như thế, Hoàng hậu bị dọa suốt cả mùa xuân.

Lần tiếp theo ta gặp nàng, dung nhan tiều tụy đến không thể nhận ra.

Không còn là bậc mẫu nghi thiên hạ đoan trang quý khí nữa, mà giống như một oan hồn vừa bò ra từ cõi âm.

Hoàng hậu biết.

Ta cũng biết.

Hoàng đế lấy việc làm nhục Hoàng hậu làm niềm vui.

Hoàng hậu là biểu tượng của Bắc Lương.

Mà cả thiên hạ đều lấy việc làm nhục Bắc Lương… làm trò tiêu khiển.

Hoàng hậu càng để tâm, Hoàng đế càng vui vẻ.

Thế nên dần dần, Hoàng hậu cũng bắt đầu tê liệt, không còn phản ứng.

Hoàng đế mất hứng, liền đem số mỹ nhân nô còn lại ban cho Dung Cảnh - kẻ vẫn chưa tuyển phi.

Sau đó nghe nói, Dung Cảnh đã nuôi đám người đó ở biệt trang ngoài thành.

Ta nhờ Lục Y mang lời cho Dung Cảnh: “Ta muốn ăn… đường viên.”

Thời gian không còn nhiều.

Ta sợ Hoàng hậu thật sự không thể chờ được nữa.

Nếu nàng không còn thấy hy vọng nữa, nàng sẽ chết… chết ngay tại nơi này.

May mắn là… toàn bộ thư tín qua lại giữa Dung Cảnh và Trấn Bắc tướng quân đều bị ta chặn lại.

Nhờ bao năm ẩn mình trong Đông cung, ta học được cách giả chữ cực khéo.

Vì vậy, thứ mà Dung Cảnh nhìn thấy… chỉ là bản giả do ta mô phỏng.

Còn bản gốc, hiện vẫn đang trong tay ta.

Lâu ngày qua lại, chưa từng bị lộ.

Ta lại viết thêm vài bức, càng làm rõ chi tiết thời gian và địa điểm Trấn Bắc tướng quân sẽ hành quân nam tiến, mưu đồ tạo phản.

Thật giả xen lẫn, không ai nghi ngờ.

Ít nhất, một kẻ đa nghi như Hoàng đế sẽ không nghi ngờ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...