Nhặt Được Chồng Đại Lão

Chương 3



Nhưng trong lòng tôi cứ có linh cảm lạ lạ.

Tôi nhắn lại: [Có ảnh không?]

Bạn thân: [Có chứ! Nhà người ta dán thông báo tìm người khắp nơi, ảnh đầy trên mạng luôn!]

Chưa kịp hoàn hồn thì một tấm ảnh đã hiện ngay trước mắt tôi.

Trời ơi... Người trong ảnh giống hệt thằng ngốc nhà tôi!

Nhưng nhìn kỹ lại.

Người đàn ông trong ảnh có nét sắc lạnh, cả người toát ra khí chất xa cách, kiểu “người lạ tránh xa”.

Bộ vest đen càng làm nổi bật thân hình cao ráo, lịch lãm.

Chẳng lẽ… đây là dáng vẻ của Thẩm Tiểu Cẩu khi chưa bị thương?

Không, phải gọi là Trần Gia Thư mới đúng.

Người từng khuấy đảo thương trường, thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách thì lạnh lùng vô cảm.

Tôi lại cúi xuống nhìn người đang nằm ngủ trên đùi mình.

Có lẽ vì cảm nhận được bên cạnh không có gì nguy hiểm nên anh ta ngủ cực kỳ ngon lành, yên ổn.

Chút khí chất “chó dữ” cũng chẳng thấy đâu.

Thường ngày dù có tỉnh, cũng chỉ biết nhào tới ôm cổ tôi, ngọt xớt gọi: “Vợ ơi~”

Lỡ làm gì sai thì cúi gằm mặt, kéo tay tôi nũng nịu xin tha.

Giúp tôi rửa bát xong lại nhào vào lòng đòi thưởng, đôi mắt long lanh, đong đưa như muốn hút hồn người khác.

Nghĩ vậy tự nhiên tôi thấy lòng mình… lạ lắm.

Tôi biết, lựa chọn khôn ngoan nhất bây giờ là đưa Trần Gia Thư về nhà anh ta.

Nhưng…tôi lại… chẳng nỡ.

8

Mang theo tâm trạng rối bời về nhà, tôi nằm vật ra ghế sofa.

"Vợ ơi, người anh bẩn quá! Anh muốn tắm!"

Tôi phẩy tay: "Thì đi tắm đi!"

"Nhưng tay anh…"

Thẩm Tiểu Cẩu… à không, Trần Gia Thư, quỳ xuống trước mặt tôi.

Trên người anh ta là chiếc áo khoác lông vũ màu đen tôi mua, bên trong là áo len lông cừu giữ ấm.

Cả người sạch sẽ, thơm mùi nước xả vải quen thuộc ở nhà.

Ngoại trừ mấy vòng băng gạc quấn trên tay, mọi thứ đều hài hòa, hoàn toàn khác hẳn với Trần Gia Thư lạnh lùng trong tấm ảnh kia.

Bỗng dưng, trong lòng tôi lóe lên một ý nghĩ.

Tôi hỏi: "Tiểu Cẩu, nếu người nhà anh đang tìm, anh có về với họ không?"

Vừa hỏi xong, tôi đã thấy chính mình thật buồn cười.

Trần Gia Thư có cuộc sống riêng, có người thân, trả anh ấy về nhà mình chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?

Và chắc chắn, anh ấy cũng sẽ muốn quay về ngay thôi.

"Không đâu."

Ngoài dự đoán, Trần Gia Thư lắc đầu kiên quyết, đôi mắt nhìn tôi trong veo, không vướng chút tạp niệm nào:

"Anh chỉ muốn ở bên vợ thôi."

9

“Giúp anh tắm đi! Vợ ơi!” Trần Gia Thư đã lải nhải bên tai tôi suốt cả buổi tối như ruồi.

Tôi nghiêm mặt từ chối: “Không đời nào! Đừng mơ!”

Thấy chiêu nhõng nhẽo không ăn thua, anh ta trợn mắt lên: “Anh bỏ nhà đi bụi bây giờ!”

Nói xong quay người đi ra cửa.

Tôi vừa buồn cười vừa bực: “Anh đi thì đi, tôi xem anh đi được đâu…”

Đột nhiên tôi sực nhớ, Trần Gia Thư là vì bị hãm hại nên mới thành ra thế này.

Nếu để mặc anh ta ra ngoài, nhỡ có chuyện gì thì sao?

Nghĩ vậy tôi vội chạy ra cản: “Được rồi, được rồi, giúp thì giúp!”

Tôi nghiến răng, giúp một anh đẹp trai mét tám tám tắm… Chuyện nhỏ!

Mình chính trực thuần khiết, không sợ!

Nhắm mắt lại chà rửa là xong!

“Anh tự cởi đồ đi, đồ lót giữ lại. Tôi quay lưng đi, nhanh lên!”

Phòng tắm nhỏ hẹp, tiếng quần áo sột soạt vang lên rõ mồn một.

“Xong rồi!”

Tôi xoay người lại, mắt vẫn nhắm tịt, tay mò mẫm: “Giơ tay lên, đừng để nước vào vết thương, sữa tắm đâu? Đưa… Á!”

Tay tôi bị giữ chặt, ấn lên làn da nóng bỏng.

Tôi mở mắt: “Anh làm gì vậy?!”

Vừa nhìn liền sững người, thân hình hoàn mỹ phơi bày trước mặt, khiến tim tôi nhảy loạn, máu dồn lên não, tưởng như không thở nổi.

Tôi quay người muốn chạy.

Vừa bước ra một bước thì bị vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lại.

“Thả tôi ra!”

“Vợ ơi, đi đâu thế? Không phải hứa tắm cho anh à?”

“Tôi không làm nữa! Không tắm nữa!”

“Không được, phải giữ lời! Mau giúp anh tắm!”

Tôi bị đè lên cửa, sau lưng áp vào thân thể nóng rực của anh ta.

“Trần Gia Thư! Đừng ép tôi phải nhắc lại!”

Cái tư thế này khiến tôi cảm giác nguy hiểm, có phần sợ hãi nên hét lên.

Vừa thốt ra, tôi đã hối hận.

“Ai là Trần Gia Thư?”

Giọng phía sau đột nhiên lạnh đi mấy phần.

“Ơ… Anh nghe nhầm đấy, ý em là tắm xong nhớ đọc sách nha, haha…”

“Vợ ơi.”

Đầu anh ta bất ngờ dụi lên vai cổ tôi.

“Em chỉ thuộc về anh, chỉ có một mình Tiểu Cẩu của em thôi.”

Không hiểu sao, giọng anh ta lúc này nghe rất lạ lẫm.

Tôi bất giác rùng mình.

Giờ phải dỗ anh ta thôi!

“Đúng rồi, em chỉ có mình Tiểu Cẩu, không ai khác đâu, yên tâm đi.”

Cuối cùng tôi cũng vội lau qua cho anh ta bằng khăn tắm cho có lệ.

Đêm đó, nằm trên giường, Trần Gia Thư lại vòng tay ôm chặt tôi.

“Tay anh!”

Tôi đẩy anh ta ra.

“Dùng tay còn lại mà.”

Trong bóng tối, tôi nằm trong vòng tay anh, hít hà mùi hương quen thuộc, mãi không thể chợp mắt.

Đêm nay, chắc là đêm cuối cùng rồi…

10

“Em cứ để anh ấy cho bọn tôi đi.”

Tôi nhìn Trần Gia Thư vẫn còn ngủ say vì uống sữa pha thuốc ngủ, lòng dạ rối bời.

“Cảm ơn cô, đây là năm triệu, coi như cảm ơn vì đã chăm sóc cậu ấy thời gian qua.”

Tôi nhìn tấm thẻ ngân hàng mà ngẩn người.

11

Về lại nhà, căn phòng bỗng trống trải, lạnh lẽo.

Tôi lại thấy không quen, như thể lúc nào cũng có người nhào từ phía sau tới ôm lấy tôi, dí sát tai gọi “vợ ơi”.

Thôi thì, giờ cũng rảnh rang mà đi làm rồi ha.

12

Một tháng sau, trên đường tan ca về, tôi nhìn thấy bên đường vừa mở một tiệm bánh ngọt.

Giá lại còn rẻ hơn công ty tôi nhiều.

Tôi gọi vài cái bánh tart trứng với một cái bánh dâu, đang định trả tiền thì chợt nhận ra, điện thoại đâu mất tiêu!

“Chị ơi, em để quên điện thoại ở công ty, cách đây có hai trăm mét thôi, để em quay lại lấy rồi thanh toán nhé.”

Vừa quay người đi thì đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.

“Xin lỗ… ạ…”

Tôi ngước lên, vừa định xin lỗi thì sững lại ngay lập tức.

Anh ta đứng im lặng sau lưng tôi, đôi mắt đào hoa quyến rũ bây giờ lại hơi nheo lại, lông mày cau lại tỏ ý không vui.

“Tiểu Cẩu!”

Tôi vui mừng kêu lên.

“Sao anh lại ở đây! Tìm em à? Anh nhớ lại mọi thứ rồi đúng không?”

Tôi mở rộng tay định ôm lấy anh ta.

Nhưng giây sau, một bàn tay mạnh mẽ giữ vai tôi lại.

“Xin lỗi, cô là ai?”

Như thể ai vừa dội cho tôi một gáo nước lạnh từ đầu đến chân.

Tôi chết trân tại chỗ.

“Trần Gia Thư?”

Tôi thử gọi hai lần.

“Cô biết tôi sao?”

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt xa cách, lạnh nhạt, hoàn toàn không chút cảm xúc, như thể cách biệt cả thế giới.

Trái tim tôi rơi thẳng xuống đáy, Trần Gia Thư về nhà chữa trị xong đã lấy lại trí nhớ.

Và… quên sạch tôi rồi.

Cả tháng trời đó, từng cái ôm, từng tiếng “vợ ơi”, có lẽ chỉ còn mình tôi nhớ.

Tôi lạnh toát, run rẩy nói nhỏ:

“Xin lỗi, nhận nhầm người rồi.”

Quay lưng bỏ đi, bước ra khỏi tiệm bánh, tôi như người mất hồn lững thững về nhà, giữa đường mới nhớ ra điện thoại còn ở công ty.

Tôi lặng lẽ vòng lại lấy điện thoại, nhưng chẳng dám ghé lại tiệm bánh nữa.

Tôi vòng một đường thật xa mới về đến nhà.

Cả tối không muốn ăn uống gì, chỉ đổ người ra giường.

Bực thật.

Tôi đã chăm anh ta bao lâu vậy mà, mà giờ anh ta không nhớ gì cả!

Quá đáng… thật sự là đồ máu lạnh vô tình!

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì đó mới đúng là con người thật của Trần Gia Thư mà.

Tiểu Cẩu… chỉ là một sai lầm, một ảo giác thôi.

Trong lúc mơ mơ màng màng định ngủ, điện thoại bỗng reo lên.

Tôi lò mò nhấc máy: “Alo?”

“Chị là Thẩm Thanh phải không ạ?”

“Vâng, có chuyện gì không?”

“Dạ, em là nhân viên tiệm bánh, chị có nói quay lại lấy điện thoại mà giờ vẫn chưa đến, cũng chưa lấy bánh nên em gọi nhắc chị thôi ạ.”

Ý thức quay về.

Tôi ngồi dậy: “À, xin lỗi em, chị quên mất, giờ chị qua lấy liền nhé.”

Nghĩ bụng, chắc nãy Trần Gia Thư cũng đến mua bánh, giờ chắc anh ấy đi rồi.

“Không sao đâu ạ, chị gửi địa chỉ đi, tụi em giao tận nhà cho.”

Nghĩ lại cũng tiện, tôi đồng ý luôn:

“Vậy thì cảm ơn em nhé.”

Chờ thêm một lát thì chuông cửa vang lên.

Tôi mở cửa, một túi bánh được đưa tới.

Tôi nhận lấy: “Cảm ơn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...