Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhặt Được Chồng Đại Lão
Chương 2
Thằng ngốc đột nhiên cúi xuống hít hít cổ tôi hai cái, hơi thở ấm nóng phả lên da, làm tôi rùng mình.
"Vợ ơi," thằng ngốc lại dính lấy tôi, "em thơm quá à."
Chưa kịp phản ứng, anh ta đã "chụt" một cái lên cổ tôi.
"A!"
Một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi vội vàng đẩy anh ta ra:
"Anh làm gì vậy?!"
Thằng ngốc bị tôi quát, sợ hãi cúi đầu:
"Xin lỗi, anh... anh không kìm được."
"Thôi được rồi," tôi chẳng biết phải làm sao với anh ta nữa, chỉ biết vội xuống giường tránh xa, "ra sofa ngủ đi!"
Coi như phạt nhẹ.
Ở chung một phòng với anh ta đúng là rước sói vào nhà.
Dù sao cũng là đàn ông trưởng thành mà, lỡ đâu bỗng dưng hóa sói thì chết tôi!
Lúc này tôi mới sực nhớ, chưa đặt tên cho thằng ngốc.
Cứ "này này" mãi cũng kỳ.
Tôi gọi lại thằng ngốc đang lề mề đi ra cửa.
Anh ta tưởng tôi tha thứ, quay lại nhìn tôi, mặt mừng rỡ y như cún con vẫy đuôi.
"Từ giờ gọi anh là Tiểu Cẩu nha."
Tôi vỗ tay: "Tôi tên là Thẩm Thanh, anh theo họ tôi luôn, gọi là Thẩm Tiểu Cẩu."
Tên xấu dễ nuôi mà.
Tôi tưởng anh sẽ không vui, ai ngờ anh gật đầu lia lịa như vớ được bảo bối:
"Được, gọi là Tiểu Cẩu, Thẩm Tiểu Cẩu!"
4
Nửa đêm trời đổ tuyết, tôi tỉnh dậy trong cơn lạnh.
Bên tay bỗng nghe tiếng sột soạt, hình như có gì đó đang bò lên giường.
Tôi trợn mắt còn chưa kịp hét, thì một cái đầu thò lên từ chăn.
"Vợ ơi."
Thẩm Tiểu Cẩu chớp chớp đôi mắt đào hoa, rón rén gọi: "Em tỉnh rồi à."
Cái giường rộng mét rưỡi mà nhét thêm một anh chàng cao mét tám tám thì chật như hộp diêm, còn kêu "cót két" phản đối nữa chứ.
Tôi đưa tay đẩy đầu anh ta ra: "Ai cho anh leo lên đây hả?"
Thẩm Tiểu Cẩu không tránh, còn tranh thủ dụi má vào lòng bàn tay tôi như cún con: "Lạnh quá mà."
Bàn tay tôi lập tức ấm lên, nhất thời không nỡ đẩy anh ta ra nữa.
Ngoài kia tuyết còn rơi, sofa vừa nhỏ vừa lạnh, lỡ đâu anh ta cảm lạnh thì tôi lại tốn tiền chữa.
"Thôi, nhưng mà đừng có lăn lộn lung tung đấy."
Tôi nép sát vào tường, chừa cho anh ta một chỗ bên cạnh.
Thẩm Tiểu Cẩu lập tức sung sướng chui vào chăn, tay to vươn ra ôm chặt eo tôi kéo lại gần.
"Anh..."
Mặt tôi dính sát vào lồng ngực nóng hổi của anh ta.
Vì mặc đồ ngủ mỏng tang nên tôi gần như cảm nhận rõ từng thớ cơ của anh.
Tim tôi đập loạn xạ, chân tay cũng không biết để đâu, cứng đơ luôn.
"Ngủ đi vợ ơi, ngủ ngon nhé."
Thẩm Tiểu Cẩu vừa lòng, lại siết tôi chặt hơn: "Ấm quá."
Lúc này tôi mới hoàn hồn, định vùng ra.
Nhưng chẳng hiểu anh ta ăn gì mà khỏe thế, tôi giãy cũng chẳng ăn thua.
Thôi kệ đi, nhìn cũng ngoan, với lại... ấm thật.
Không hiểu sao, tôi thấy toàn thân thư giãn, cực kỳ yên tâm.
Buồn ngủ quá, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng mở mắt ra, vừa tỉnh đã chạm ngay vào ánh mắt xinh đẹp của anh ta.
"Chào buổi sáng, vợ ơi."
Môi mỏng hồng hồng khẽ mấp máy, cặp lông mày sắc nét dưới ánh nắng sớm càng thêm dịu dàng.
Thẩm Tiểu Cẩu cười, lại muốn rúc vào cổ tôi.
Tôi vội đẩy anh ta ra, quay mặt đi giả vờ lạnh lùng:
"Dậy nhanh lên, không tôi muộn làm bây giờ."
Ăn xong, dọn dẹp, thay giày chuẩn bị ra cửa.
Ai ngờ quay lại thì thấy Thẩm Tiểu Cẩu đi sát đít tôi, ánh mắt tội nghiệp:
"Vợ ơi, em đi đâu đấy?"
Tôi giải thích: "Đi làm kiếm tiền chứ còn gì, không thì cả hai đứa nhịn đói nhé."
"Nhưng anh không muốn xa em..."
Nói xong lại ôm eo tôi không buông.
Tôi vội đẩy anh ra:
"Ở nhà ngoan đi, lát chị về ngay mà."
"Không chịu đâu!"
Đôi mắt to tròn lập tức ngân ngấn nước.
Cuối cùng, tôi phải dắt anh ta đi làm cùng luôn.
"Vào công ty thì ngồi yên ở bàn tôi, không được chạy lung tung, không nói chuyện với người lạ, đừng nhận đồ linh tinh..."
Tôi còn đang căn dặn thì đồng nghiệp đi qua, ngạc nhiên:
"Ủa, bạn trai hả? Trời, cuối cùng cũng có bồ rồi à! Chúc mừng nha!"
Tôi kéo cô ấy ra một góc thì thầm:
"Không phải đâu, con nhà bà chị họ, mới thi đại học xong, cho nó đi làm thêm cho biết đời."
Đồng nghiệp nghi ngờ nhìn Thẩm Tiểu Cẩu:
"Thật không? Trông chững chạc dữ ha, nhìn chẳng giống học sinh tí nào..."
Tôi khoác vai cô ấy:
"Thật mà, người nhà cả, tôi đâu có dám giỡn đâu."
Vừa nói xong, phía sau bỗng ló ra một cái đầu, giọng oang oang:
"Vợ ơi! Anh muốn đi vệ sinh!"
Đồng nghiệp: "..."
Tôi: "..."
Giải thích coi như bỏ luôn.
Đám đồng nghiệp khác đi ngang cũng tò mò hóng hớt.
Tôi lập tức bịt mồm Thẩm Tiểu Cẩu:
"Đừng nói bậy nữa!"
Xong quay sang thanh minh với đồng nghiệp – mà mặt ai cũng cười nham hiểm:
"Không phải đâu, não nó hơi... các bà hiểu hông..."
"Bọn tui hiểu mà... nhìn anh ấy nuôi tốt ghê ha!"
5
Một ngày trôi qua, thằng ngốc in nhầm 500 tờ giấy trắng, bắt được mèo hoang thả vào văn phòng ăn luôn cá vàng của sếp, làm nước tràn ngập chết cây phát tài, trưa còn xơi luôn suất cơm 50 tệ của tôi.
Sếp chống nạnh:
"Mai mà còn dắt nó tới nữa thì đừng trách!"
"Em biết rồi, em xin lỗi ạ." Tôi cúi rạp người xin xỏ.
Trên đường về, tôi đi nhanh như ma đuổi.
Ai ngờ Thẩm Tiểu Cẩu chân dài, chạy mấy bước là đuổi kịp, dí sát hỏi:
"Sao thế vợ ơi?"
Tôi càng bực.
Đêm về, tôi khoá chặt cửa phòng ngủ.
Vừa nằm xuống đã nghe ngoài cửa kêu gào thảm thiết.
Tôi chỉ biết than trời:
Sao anh không mau lấy lại trí nhớ giùm tôi đi hả?!
6
Lương thấp, giờ nhà lại thêm một miệng ăn.
Cuối tuần, tôi tranh thủ nhận việc phát tờ rơi kiếm thêm.
Thẩm Tiểu Cẩu thì ngồi trong quán bên cạnh, ăn kem tôi mua.
Ngoài đường gió lạnh vù vù, tôi vừa lườm anh ta một cái sắc lẻm, vừa cố gắng tươi cười phát tờ rơi.
Bất chợt, một cái bóng đen lao ra từ lề đường.
Chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã bị vật ngã xuống đất.
Một con chó hoang!
Nó há to miệng, để lộ cặp răng nanh sắc nhọn, định lao vào cắn tôi.
Tôi vội ôm chặt cổ nó cố cản lại.
Rồi định đứng dậy ném nó đi, nhưng mà hôm nay mặc quá nhiều áo, cử động chậm chạp, chả nhúc nhích được, tay chân cũng yếu dần đi.
Người đi đường muốn lại giúp nhưng ai cũng sợ bị chó cắn, đành gọi 113.
Mồ hôi vã ra như tắm, tay tôi sắp không trụ nổi nữa, chỉ muốn bỏ cuộc luôn cho rồi, bị cắn phát cũng xong.
Đúng lúc ấy, bỗng nhiên thấy người nhẹ bẫng.
Con chó bị ai đó bế thẳng lên, ném sang một bên.
Ngay lập tức, con chó quay đầu lại cắn mạnh vào cổ tay người kia.
Máu trào ra đỏ rực.
Tôi nhìn kỹ lại, chết tiệt! Là thằng ngốc nhà mình!
Anh ta chẳng màng đau, nhân lúc con chó bị choáng, liền xông lên đè chặt nó xuống.
Thân hình cao ráo, lưng uốn cong, lộ rõ vòng eo săn chắc.
"Thẩm Tiểu Cẩu!" Tôi hoảng hốt kêu lên.
Vừa định lao tới xem sao thì đã nghe anh ta hét:
"Đừng qua đây!"
Trên cổ tay trắng trẻo lộ rõ vết cắn sâu hoắm, máu đỏ lòm chảy ra.
Tôi nhìn mà tim như muốn rơi ra ngoài.
Đúng lúc đó, cảnh sát và cứu hộ đến, họ hợp sức bắt được con chó hoang.
Tôi lập tức đưa Thẩm Tiểu Cẩu vào viện.
Lúc tiêm vaccine phòng dại, mắt anh ta đỏ hoe:
"Vợ ơi, anh sợ lắm..."
Tôi nhìn cái tay đang quấn băng trắng bóc của anh ta, bất lực bước tới, kéo đầu anh ta tựa vào ngực mình:
"Thôi, không nhìn nữa."
Đầu óc tôi hỗn loạn.
Một thằng ngốc IQ mới tầm bảy, tám tuổi mà lại liều mạng lao ra cứu mình.
Bảo là không cảm động thì đúng là nói dối.
Vết thương trên tay anh ta phải khâu mấy mũi, mà mỗi mũi như khâu vào tim tôi vậy.
Bao nhiêu người đi đường không dám xông vào, chỉ có anh ta là bất chấp tất cả.
Tự nhiên thấy sống mũi cay cay, tim mềm nhũn.
"Đừng có làm liều thế nữa nghe chưa!" Tôi xoa đầu anh ta.
"Không được."
Thẩm Tiểu Cẩu ngẩng lên, ánh mắt kiên quyết:
"Anh phải bảo vệ vợ."
Tim tôi như bị ai bóp nhẹ.
Tôi chớp chớp mi, cố nhìn đi chỗ khác.
7
[Về nhà đi, tôi vừa gửi cho bà tin nóng đây!]
Trên đường về, nhỏ bạn thân nhắn WeChat.
[Tôi nói cho bà nghe, dạo này đại gia nổi tiếng ở Bắc Kinh, Trần Gia Thư, bị chơi xấu, mất tích rồi!]
Tôi giật mình, quay sang nhìn người đàn ông đang ngủ say trên đùi mình.
Không lẽ… trùng hợp vậy sao?