Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhặt Được Chồng Đại Lão
Chương 4
Định đóng cửa lại, nhưng cửa bị giữ chặt, một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy, còn muốn đẩy cửa ra.
Tôi hoảng hồn. M* rồi, gặp cướp à?
Ngước lên thì đập ngay vào mắt là một đôi mắt quen thuộc.
"Tr... Trần Gia Thư?"
"Không hoan nghênh tôi à?" Anh ta lạnh lùng hỏi.
Tôi lắp bắp: "Không... không... mời... mời vào."
Trần Gia Thư ngồi xuống sofa, hai chân dài bắt chéo, ánh mắt lạnh lùng quét quanh nhà rồi dừng lại trên người tôi:
"Nghe bảo vệ sĩ của tôi nói, trước đây cô là người đã cứu tôi về?" Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chắc là vệ sĩ nhận ra tôi nên mới báo cho anh ta biết.
"Vâng, nhưng cũng không chăm sóc được lâu, anh đã được người nhà đón về rồi."
Không hiểu sao, Thẩm Tiểu Cẩu và Trần Gia Thư khác hẳn nhau.
Trần Gia Thư toát lên sự lạnh lùng, áp lực.
Còn Tiểu Cẩu của tôi thì luôn nhiệt tình, dễ thương.
Ôi, tôi nhớ Tiểu Cẩu của mình quá.
"Vậy cảm ơn cô nhiều."
Trần Gia Thư khoanh tay, ánh mắt vẫn dán chặt lên người tôi.
Bị nhìn chằm chằm mà tôi ngồi không yên, chẳng biết giấu tay chân vào đâu cho đỡ lúng túng.
"Lúc chúng ta sống cùng, quan hệ có tốt không?" Trần Gia Thư lại hỏi thản nhiên. "Tôi nghe nói lúc nãy cô gọi tôi là Tiểu Cẩu?"
Tôi suýt nữa thì ngất.
Nếu đại lão Bắc Kinh này mà biết tôi đặt cho ảnh cái tên Tiểu Cẩu thì chắc bóp chết tôi mất!
Tôi vội vàng chối:
"Không, không có đâu! Tôi tôn trọng anh lắm, quan hệ tụi mình rất bình thường luôn, Tiểu Cẩu là... là tôi nhìn nhầm, tưởng anh là con nhà họ hàng thôi mà, thằng bé đó tên Tiểu Cẩu, haha..."
"Vậy à, quan hệ rất bình thường?"
Không hiểu sao, giọng anh ta lại càng lạnh hơn.
"Vậy trước đây tôi ngủ ở đâu?"
Ngủ ở đâu á?
Trước mắt tôi lại hiện lên gương mặt anh ta trong nắng sớm, ôm tôi nũng nịu gọi "vợ ơi".
Đương nhiên là ngủ chung giường rồi!
Nhưng làm sao tôi dám nói chứ, nói ra chắc tôi bị xé xác luôn.
Tôi vội bịa: "Tất nhiên là anh ngủ trên giường, tôi nằm dưới đất."
Nghe xong, anh ta khẽ cười lạnh hai tiếng:
"Thật là thiệt thòi cho cô rồi."
"Không sao, không sao đâu ạ."
Giờ tôi như một con cún con chuyên nịnh nọt.
Toát hết cả mồ hôi.
Đây đâu phải tới cảm ơn, đúng kiểu tới “xét xử” người ta luôn ấy!
"Để cảm ơn cô đã chăm sóc, đây là thẻ có năm trăm triệu, nhận đi."
Bàn tay thon dài đẩy qua một cái thẻ ngân hàng.
Ơ… Cảnh này quen phết nhỉ?
Tôi còn chưa tin nổi, vừa cầm thẻ vừa tính toán trong đầu:
"Cảm ơn anh nha… Hehe, năm trăm triệu.
Mình nhận xong nghỉ việc luôn, trước khi đi chửi cả công ty một trận, tiện thể dúi cho lão sếp một triệu bắt lạy mình phát.
Một triệu hơi nhiều nhỉ, thôi nửa triệu chắc cũng đủ."
"Thật sự dám nhận à! Thẩm Thanh!"
Người đối diện đột nhiên giận dữ đứng phắt dậy, đứng trước mặt tôi, bóng anh ta đổ dài xuống, khí thế muốn nuốt người.
Ơ, sao lại nổi giận? Không phải chính anh ta cho tiền tôi à? Không được lấy chắc?
Nhưng đại lão nói gì cũng đúng, tôi không dám cãi, chỉ biết lí nhí thu tay về:
"Xin lỗi, xin lỗi… Anh cho nhiều quá, một trăm triệu cũng được, không thì thôi, em không nhận nữa đâu…"
Trần Gia Thư chưa nghe xong, đã quay lưng bỏ đi, còn tiện tay đập cửa một cái muốn sập nhà.
Quỷ thật!
Thôi, ăn bánh cho đỡ tức.
13
Tối hôm sau, tôi tăng ca xong, mệt rã rời lê lết về nhà.
Ai ngờ ngoài cửa lại lù lù một cái bóng cao lớn.
Tôi suýt nhảy dựng lên vì sợ.
"Là tôi, Trần Gia Thư."
Mẹ kiếp! Đúng là nhà giàu ai cũng thích hù người ta chắc?
Hay lấy dọa dẫm làm thú vui? Đúng là biến thái.
Nghĩ vậy thôi, ngoài mặt tôi vẫn phải nặn ra nụ cười: "A, anh à, vào nhà đi, mời vào."
"Nhát thế cơ à?" Anh ta khoanh tay dựa vào khung cửa.
Chứ còn gì nữa!
"Tại tôi không để ý thôi, haha."
Cửa mở, Trần Gia Thư theo tôi vào nhà.
Tôi ngập ngừng: "Hôm nay anh tới…?"
Cái thẻ năm trăm triệu hôm qua còn chưa giải quyết, lỡ đâu anh ta tới xin lỗi rồi lại đưa tiền nhỉ?
"Đi ngang qua, tiện ghé chơi."
Đậu xanh.
Thế là tiêu tiền của tôi rồi.
Tôi bực mình nói: "À, vậy anh cứ ngồi chơi nhé, tôi về phòng trước."
"Em làm gì thế?" Tôi đi vào phòng ngủ: "Tắm rửa, đi ngủ."
Anh tưởng mấy giờ rồi mà còn lang thang?
"Nhưng tôi đứng ngoài cửa hai tiếng rồi, mệt lắm, đói lắm."
Trần Gia Thư mặt lạnh tanh đáp.
Ơ… Liên quan gì tới tôi?
Ai bắt anh đứng đấy?
Đồ thần kinh.
Tôi vẫn giữ nụ cười: "Vậy anh ăn mì nhé? Tôi nấu cho."
Trần Gia Thư trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: "Phiền em rồi."
Biết phiền là tốt!
Tôi vào bếp "võ thuật" với nồi mì một hồi, cuối cùng bê ra một bát mì: "Đây, cẩn thận nóng."
Do buồn ngủ, tôi cầm hơi lỏng tay, bát mì nghiêng, nước mì trào lên tay tôi.
"Á!"
Tôi hét toáng, vội đặt bát xuống bàn, ôm lấy tay ngồi xổm xuống.
Đau quá! Đau muốn méo mặt luôn.
Bỗng tay tôi bị ai đó kéo ra.
"Ngốc à? Mau đưa ra vòi nước xả đi!"
Tôi bị Trần Gia Thư lôi xềnh xệch ra bồn rửa, nước mát lạnh chảy lên vết bỏng, dễ chịu hẳn ra.
"Thế nào, còn đau không?"
Tôi gật đầu: "Còn chút chút, nhưng đỡ hơn rồi."
Đột nhiên, tôi nhận ra có gì đó lạ lạ.
Tôi ngẩng lên nhìn Trần Gia Thư, thấy ánh mắt anh ta đầy lo lắng và bất an.
Nhưng chỉ thoáng qua, rồi lại lạnh lùng như thường.
"Sao thế?" Anh ta trở về kiểu mặt lạnh.
Tôi lắc đầu.
Chắc mình hoa mắt thôi.
Đang xả nước thì có tiếng gõ cửa.
"Để tôi, em cứ xả nước tiếp đi."
Anh ta ra ngoài, một lúc sau quay lại với một tuýp thuốc.
"Tay đây."
"Hả?" Tôi chớp mắt.
Anh ta hơi mất kiên nhẫn, kéo tay tôi lại.
"Đừng cựa."
Anh mở nắp tuýp thuốc, bóp ra một ít rồi tự tay bôi lên vết bỏng của tôi.
Cảm giác ấm nóng nơi đầu ngón tay khiến tôi hơi rùng mình.
Tôi giật tay lại theo bản năng.
"Đừng động."
Anh ta giữ chặt tay tôi, tỉ mỉ xoa thuốc, mát-xa nhẹ nhàng.
Tóc mái hơi dài rủ xuống che nửa mắt, khiến vẻ mặt anh ta bỗng dịu dàng đến lạ.
Tim tôi tự dưng đập loạn cả lên.
"Cảm ơn nhé."
"Ừm."
Bôi xong thuốc, tôi liếc nhìn đồng hồ, khẽ nhắc: "Ờm… cũng khuya rồi, hay anh ở lại đi."
Tất nhiên tôi chỉ khách sáo thôi.
Trần Gia Thư làm gì chịu ở lại thật…
"Ừ, làm phiền em."
Ủa? Ủa rồi sao?
Anh nghe không ra tôi chỉ nói cho có lệ hả?
Cạn lời luôn.
Đúng là "chị Google" gặp "anh Siri".
Tôi cười gượng: "Vậy… anh ngủ giường, tôi nằm đất nha."
Trần Gia Thư nghe xong, nhướng mày:
"Không cần. Em cũng ngủ giường đi."
14
Tôi kiểu "???" luôn.
"Hai ta... ngủ cùng giường á?" Tôi ngập ngừng hỏi lại.
"Trước giờ chẳng phải chúng ta vẫn ngủ chung mà?"
Trần Gia Thư tiến lại gần tôi một bước.
Tôi lùi lại: "Nói gì vậy, làm gì có chuyện đó!"
"Nhưng anh nhớ rất rõ, anh với em lúc nào cũng ngủ cùng nhau mà, vợ ơi."
Tôi vừa nghe xong, cảm giác như bị dòng điện cao thế giật xuyên từ đầu tới chân.
Đầu óc trống rỗng luôn.
Trần Gia Thư từng bước áp sát: "Thẩm Thanh, em được lắm, cầm năm trăm triệu xong là bỏ anh luôn hả?"
"Sao anh biết?" Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc. "Khoan đã, em đã nhận tiền đâu mà!"
Trần Gia Thư cười nhẹ: "Chưa nhận à?""Thật mà, em không nhận đâu."
Hôm đó bảo vệ đưa thẻ cho em, em đã từ chối rồi.
Không hiểu sao, em cứ thấy mình không nên lấy số tiền đó.
Nếu nhận thì chẳng khác nào làm vấy bẩn hết tất cả những gì từng có giữa hai đứa mình.
Trần Gia Thư lại nói:
"Cho dù em không nhận, nhưng sau khi em đưa anh về nhà, em cũng không thèm đến thăm anh lấy một lần!"
Nghe vậy tôi ngẩng đầu lên nhìn kỹ.
Trong mắt anh ấy phủ một tầng hơi nước, cả khuôn mặt lại hiện rõ nét tủi thân y như Tiểu Cẩu quen thuộc.
Chính là Tiểu Cẩu của tôi!
Thì ra anh ấy không hề mất trí nhớ!
"Anh lừa em!" Tôi vỡ lẽ, "Thật ra anh không hề mất trí đúng không? Anh cố tình diễn kịch phải không!"
Tôi đưa tay búng lên trán anh:
"Xem mấy phim linh tinh nhiều quá, coi chừng có ngày não hỏng thật cho coi!"
Vừa dứt lời, khoảng cách hai đứa đã chẳng còn kẽ hở.
...
Anh đặt đầu lên hõm cổ tôi, một tay ôm siết lấy tôi, nhấn giọng vừa nguy hiểm vừa dịu dàng:
"Vợ à, cuối cùng cũng bị em phát hiện rồi..."
...
Vài tiếng sau, căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
"Thẩm Thanh." Trần Gia Thư dừng lại, "Vợ ơi, anh nhớ em nhiều lắm."
Nói rồi, anh lại dụi đầu vào cổ tôi, cọ tới cọ lui như cún con.
"Em cũng nhớ anh..."
Tôi nhắm mắt lại, tham lam hít lấy hơi thở của anh: "Tiểu Cẩu của em..."
"Anh đây."
"Tiểu Cẩu mãi ở bên em."
(HẾT TRUYỆN)