Nhặt Được Chồng Đại Lão

Chương 1



Nhặt được thằng ngốc, dạo này anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mông tôi.

Có lúc còn ôm lấy tôi gọi: “Vợ ơi!”

Tôi chịu hết nổi, đẩy anh ta ra: “Tôi không phải vợ anh!”

Thằng ngốc bị dọa, mắt rơm rớm nước, lông mi chớp chớp, giọng nhỏ xíu đầy tủi thân: “Vợ ơi…”

Tôi mềm lòng một giây: “Thôi được rồi, gọi gì thì gọi đi.”

Dù sao thì anh ta cũng đâu biết gì.

Cho đến một tháng sau, tôi nhìn thấy nhà đại gia nổi tiếng ở thủ đô đăng tin tìm người mất tích.

Ủa, sao người mất tích lại giống y đúc thằng ngốc nhà tôi thế này?!

Ban đêm, người đàn ông đã sớm khôi phục trí nhớ, tựa đầu lên cổ tôi.

Đồng thời, cực kỳ bình tĩnh “làm loạn”.

Giọng điệu nguy hiểm mà thong dong: “Vợ à, bị em phát hiện rồi nhé…”

1

"Vợ ơi!" Thằng ngốc thấy tôi về nhà là lao tới ôm chặt eo tôi.

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, hỏi luôn: "Hôm nay lại xem phim gì thế?"

Thằng ngốc cúi cái mặt đẹp trai đến mức dị thường xuống: "Xem 'Tổng Tài Bá Đạo Yêu Dữ Dội'."

Tôi cười phì, đưa tay búng nhẹ lên trán anh ta: "Ít xem mấy phim đấy thôi, coi chừng có ngày não hỏng thật cho xem."

Nói rồi tự dưng tôi sực nhớ, hình như bây giờ đầu óc anh ta cũng có ra gì đâu.

Nhìn thân hình cao mét tám tám, gương mặt lạnh lùng, hàng mi dài cong vút, da thì trắng phát sáng.

Nhưng tiếc là não thì chỉ cỡ trẻ con bảy, tám tuổi.

Tôi lắc đầu tiếc nuối…

Thật đáng tiếc, đáng lẽ ra có thể làm crush trong mơ của tôi, giờ thành... "con trai trong mơ" luôn rồi.

"Tôi không phải vợ anh đâu nhé," tôi bĩu môi, "sau này tôi nhất định phải lấy tổng tài bá đạo, IQ phải cỡ 150 ấy."

Thằng ngốc hình như không hiểu, chớp chớp mắt, lại đưa tay muốn ôm tôi: "Vợ ơi..."

Tôi né ngay: "Đừng có lợi dụng lúc mình ngốc mà tay chân linh tinh nha!"

Dù hành vi, lời nói chẳng khác gì con nít, nhưng dù sao cũng là một thằng đàn ông cao to.

Bị một người lạ ôm vào lòng, tự nhiên nổi hết da gà da vịt.

Tôi còn chưa từng yêu đương ai, không thể để cho thằng ngốc này chiếm được tiện nghi trước được!

"Ăn... ăn cơm đi."

Trong lúc tôi còn đang đơ ra, anh ta bưng tới một tô mì, trên có một quả trứng ốp la, mùi thơm phức.

"Biết nấu mì luôn á?!" Tôi bất ngờ nhìn nó.

Thấy anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt vừa xấu hổ vừa mong chờ, tôi không kìm được, giơ tay xoa đầu: "Giỏi quá ta."

Cầm tô mì, gắp một miếng bỏ vào miệng, suýt thì phun ra ngoài.

M* nó.

Chơi gì vậy trời, mì này dùng nước biển nấu à?!

Mặn tới mức tôi phải lục tung nhà đi kiếm nước uống.

"Sao vậy?"

Thằng ngốc chớp mắt, nhìn tôi đầy thắc mắc.

Ờ, nhìn kiểu này chắc không phải cố ý rồi.

"Không ngon à?"

Thằng ngốc cụp mắt, trông có vẻ thất vọng.

Tôi nhìn mà cũng mềm lòng, an ủi luôn: "Ngon mà, ngon chết đi được!"

Rồi trong ánh mắt chờ đợi của anh, tôi cắn răng ăn hết tô mì siêu mặn ấy.

Ăn xong tôi đem gói mì đi giấu luôn.

Biết là anh sốt ruột muốn giúp tôi, nhưng thôi, cho anh “nghỉ phép” một bữa.

Tôi tu liền ba chai nước khoáng mới đỡ mặn.

Nằm vật ra giường, cảm giác như vừa đi dạo địa ngục về.

"Vợ ơi..."

Thằng ngốc rón rén ló đầu vào phòng nhìn tôi.

"Tối mai đổi phim khác mà xem nhé," tôi bất lực nói.

Bỗng nghĩ lại, anh xem 'Tổng Tài Bá Đạo Yêu Dữ Dội' nên gọi tôi là vợ.

Lỡ mai cho anh xem 'Chiến Sĩ Cách Mạng' chắc gọi tôi là 'Đồng chí'?

Trời ơi! Tưởng tượng mà rùng mình.

Còn nếu cho anh xem 'Cung Tâm Kế', có phải sẽ gọi tôi là 'Ái phi'?

Giờ con nít học nhanh lắm, phòng vẫn hơn.

Thôi khoá ti vi lại cho lành.

2

Lúc mới nhặt được thằng ngốc này là ở sau một quán ăn bình dân.

Một gã đàn ông nằm sóng soài trong bụi cỏ, người đầy bụi bặm, áo quần lấm lem vết trầy xước, trên đầu còn có một vết thương rỉ máu.

Làm tôi sợ muốn chết, chẳng nghĩ gì, vội đưa đi bệnh viện.

Ai ngờ hôm sau quay lại thăm thì anh đã tỉnh, khóc um lên đòi đi.

Kim truyền dịch cũng bị giật ra luôn.

Khuôn mặt trắng trẻo mà hốc hác, vừa nhìn thấy tôi thì bỗng yên tĩnh hẳn.

Ngay sau đó, anh ta giơ tay ra, mở rộng vòng tay, làm nũng:

"Bế em đi..."

Tôi trợn tròn mắt.

Ủa, anh trai, đang cosplay kiểu gì vậy?

Thấy tôi đứng hình không nhúc nhích, anh ta há miệng ra khóc oà.

Bác sĩ bên cạnh cũng ngại ngùng bảo:

"Bị chấn thương não, mất trí nhớ, chỉ số IQ cỡ bảy, tám tuổi thôi."

"Thế giờ làm sao?"

Tôi với bác sĩ nhìn nhau như hai con cá mất nước.

Cuối cùng, tôi phải dắt anh ta về nhà.

Trên người không có giấy tờ tuỳ thân, cũng không biết danh tính.

Tôi nghĩ để khi nào anh nhớ ra mình là ai, hoặc nhớ số điện thoại nhà, thì trả về cho ba mẹ anh.

Còn trong thời gian này, cứ để anh làm giúp việc cho tôi.

Mà khoan, có bị coi là thuê lao động trẻ em không nhỉ?

IQ tám tuổi tính là trẻ em chứ nhỉ?

Tôi vắt chân lên, sai bảo thằng ngốc:

"Rửa cho chị chùm nho đi."

Thằng ngốc ngoan ngoãn làm theo, rửa sạch bưng lên cho tôi.

"Ahhhh!" Tôi vừa lướt điện thoại vừa há miệng chờ.

Một quả nho mát lạnh, ngọt lịm được đút ngay vào miệng tôi.

"Giỏi lắm." Tôi xoa đầu anh như đang thưởng cho một đứa trẻ con.

Cảm giác này... sao cứ như là có thêm một đứa con vậy trời?

"Qua đây bóp vai cho chị nào." Tôi nằm xuống.

Đằng sau im lặng một lát, một đôi tay to lớn áp lên vai tôi, vừa bóp vừa xoa nhẹ nhàng.

Cảm giác như bị điện giật, tê hết cả người.

"Được rồi! Đừng bóp nữa!"

Tôi bật dậy, né tránh bàn tay đó.

Dù gì thì tay đó cũng là tay của một người đàn ông trưởng thành, ấm áp, to lớn.

Mặt tôi tự dưng đỏ bừng.

"Tôi bóp không tốt à?"

Thằng ngốc cụp mắt xuống, giọng buồn buồn.

Một người đàn ông cao to, quỳ trên thảm, khuôn mặt lạnh lùng giờ lại mang theo chút mong manh yếu đuối.

Tự dưng tôi lại thấy cảm giác muốn “bắt nạt”.

Khoan đã, tôi đang nghĩ cái quái gì thế này?!

Tôi tự tát vào mặt mình.

"Được rồi được rồi, bóp tốt lắm, giờ chị hết mệt rồi!"

3

"Từ giờ anh ngủ ở đây."

Nhà tôi chỉ có mỗi một phòng ngủ, lương tháng ba triệu rưỡi chỉ đủ thuê được cái phòng nhỏ.

Sofa thì nhỏ quá, chân anh ta dài, nằm không vừa.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi trải tạm một cái nệm dưới sàn cạnh giường cho anh ta ngủ.

"Giờ vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ đi."

Tôi đưa cho anh ta một chiếc khăn tắm.

Khoan đã, hình như anh ta không có đồ thay.

Lục tung cả đống đồ, tôi lôi ra được cái áo phông cũ của anh trai để lại với cái quần đùi rộng thùng thình mà tôi mặc vào chắc tuột luôn.

"Không có quần lót đâu đấy, chịu khó mặc tạm đi, mai tôi dắt đi mua đồ mới."

Thằng ngốc đứng ngây ra như trời trồng.

Tôi chống nạnh: "Đừng bảo là đến tắm cũng không biết nhé!"

Anh ta chớp chớp mắt, rồi đi tới ôm lấy tôi: "Vợ ơi, em tắm cho anh đi..."

Hơi thở ấm áp phả bên tai, tôi không chịu nổi nữa, đẩy anh ta ra:

"Đã bảo đừng gọi tôi như thế rồi mà! Gọi mẹ anh đi!"

Thằng ngốc bị dọa, mắt long lanh nước, lông mi rung rung, nhỏ giọng uất ức:

"Vợ ơi..."

Tim tôi như bị bóp chặt, tôi nhắm mắt, buông xuôi:

"Thôi, gọi sao thì gọi."

Dù sao anh ta cũng đâu biết gì đâu. Đúng không nhỉ?

"Nhưng tắm thì tự tắm nhé." Tôi đẩy anh ta ra.

Chỉ vào nhà tắm: "Đây là sữa tắm, đây là dầu gội."

Rồi tôi đóng cửa đi ra ngoài.

Nằm úp mặt xuống giường, tim vẫn còn đập thình thịch.

Tôi hỏi thật, ai chịu nổi một trai đẹp như vậy ôm mình, làm nũng gọi "vợ ơi"?

Chưa kịp bình tĩnh, thì từ phòng tắm vang lên tiếng hét thất thanh.

Rầm một tiếng.

Cửa bật mở.

Một thân thể trắng trẻo trần trụi lao ra ngoài, nhảy phắt lên giường tôi, chui tọt vào lòng tôi:

"Vợ ơi! Có con sâu! Hu hu hu..."

Tôi ngơ ngác cúi đầu nhìn xuống.

Phát hiện ra anh ta... không mặc gì cả.

Nước còn nhỏ tí tách trên làn da trắng nõn, lăn dài xuống cơ thể...

Mặt tôi nóng bừng.

Tôi vừa nhìn cái gì vậy trời?!

Aaaa, đầu tôi nổ tung như pháo hoa!

Tôi vội vàng ngước lên, nhắm mắt lại.

Bình tĩnh, bình tĩnh!

Vừa rồi mình đâu có thấy gì, chỉ là một mảng trắng thôi mà!

Còn thằng ngốc thì vẫn rúc vào ngực tôi, tay ôm chặt eo, cả người run bần bật.

Trời ơi, là đàn ông đó!

Tôi hai mấy tuổi đầu còn chưa nắm tay trai bao giờ, giờ tự nhiên gặp màn này.

Không ngờ anh ta lại... ngon như vậy.

Tôi nuốt nước bọt: "Mặc đồ vào đi đã."

Không mặc chắc tôi chảy máu mũi luôn quá.

Thằng ngốc vẫn ôm chặt eo tôi, lắc đầu: "Vợ mặc cho anh đi."

Lợi dụng vừa vừa thôi nha!

Tôi bất lực, quay người giúp anh ta mặc đồ ngủ.

Chương tiếp
Loading...