Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nguyệt Thăng Bình
Chương 3
Nghiên Chi ngẩng cao đầu, đắc ý lắm.
Hai ta đang nắm tay chuẩn bị quay về thì Nghiên Chi chợt nảy ra ý: “Tiểu thẩm thẩm, người có muốn đến nha môn không? Ở đó là chỗ tiểu thúc Hồ An thường làm việc đó!”
Ta nghe thế, mắt sáng rực.
Thế là hai đứa lại rẽ đường đi, vui vẻ chạy đến nha môn.
Không ngờ, vừa tới cổng, từ trong lao ra một con chó đen to tướng.
Nó sủa một tiếng vang trời, nhảy bổ về phía chúng ta.
Ta hoảng hồn, cắm đầu chạy.
Nghiên Chi chưa kịp phản ứng, thấy ta bỏ chạy thì cũng cuống cuồng đuổi theo: “Tiểu thẩm thẩm! Đừng chạy, đợi con với!”
Nhưng ta sợ đến nỗi chỉ biết gào khóc, nào còn nghe thấy nó nói gì.
Con chó đen hăng hái đuổi sát phía sau.
Khi sắp bị nó bắt kịp, ta bỗng thấy trước mặt có cây liễu lớn.
Không biết lấy đâu ra dũng khí, ta tay chân phối hợp, leo tót lên cây, ôm chặt thân cây không dám mở mắt.
Một lát sau, Nghiên Chi mới thở hổn hển chạy tới.
Ngẩng đầu nhìn ta trên cây, thở dài nói: “Tiểu thẩm thẩm, đừng sợ, Đại Hắc không cắn người đâu, nó là con trai của tiểu thúc đó!”
Ta run run mở mắt.
Cúi xuống nhìn, thấy con chó to đen ngồi ngoan bên cạnh Nghiên Chi, nước mắt ta suýt trào ra: “Ta... ta sợ quá...”
Nghiên Chi hồn nhiên cười, đưa tay bóp miệng con chó, kéo lưỡi nó ra: “Đấy, người xem, nó không cắn đâu.”
Con chó vẫn ngồi yên, chỉ là bị kéo đau nên “ư ử” mấy tiếng.
Ta sụt sịt, nước mắt rơi lã chã: “Ta... không xuống được...”
Nghe vậy, Nghiên Chi quay đầu chạy đi.
Con chó vẫn ngồi chờ dưới gốc cây, thỉnh thoảng lại sủa vài tiếng, dọa ta run cầm cập.
May sao, Nghiên Chi là đứa có nghĩa.
Chẳng bao lâu sau, nó dắt theo Vệ Thụ quay lại.
Hắn ngẩng đầu, chìa tay về phía ta, giọng trầm ổn: “Xuống đi, ta đỡ nàng.”
Ta vừa nhìn con chó to bên dưới, vừa lắc đầu như trống bỏi: “Ta sợ...”
Hắn quay lại, giọng lạnh: “Về chỗ.”
Con Đại Hắc ngoan ngoãn đứng lên, từng bước lùi lại, dáng đi chậm rãi, vừa đi vừa quay đầu nhìn.
Thấy nó đi xa, ta mới yên tâm thả lỏng.
Vệ Thụ tiến lên vài bước, người hắn cao, tay khẽ nâng liền chạm tới eo ta.
“Đừng sợ, buông tay, ta đỡ.”
Ta ngoan ngoãn buông, cả người rơi thẳng vào vòng tay hắn.
Cú va khiến ta bổ nhào vào lòng hắn, ôm chặt cổ, rúc đầu vào vai hắn, run run hít một hơi.
Cơ thể hắn khẽ cứng lại, môi mím nhẹ, bàn tay lớn dịu dàng vỗ lưng ta, giúp ta trấn tĩnh.
8
Ta và Nghiên Chi, một lớn một nhỏ, lếch thếch đứng giữa sân nha môn.
Vệ Thụ đứng đối diện, hai tay chắp sau lưng, mặt không biểu cảm.
Ta và Nghiên Chi liếc nhau, đều thấy chột dạ, vội cúi đầu.
Một lúc lâu, hắn mới mở miệng: “Kẹo hồ lô ngon không?”
Ta gật đầu liên tục: “Ngon lắm, chua chua ngọt ngọt.”
Hắn khẽ hừ một tiếng.
Ta lập tức cụp mắt, xụ mặt xuống.
Nghiên Chi lén kéo vạt áo ta, nháy mắt ra hiệu.
Ta không hiểu, nghiêng đầu nhìn lại.
Nó khẽ thở dài, rồi bất ngờ lao đến ôm lấy chân Vệ Thụ.
“Tiểu thúc, con biết lỗi rồi! Sau này con không dắt tiểu thẩm thẩm ra ngoài nữa, không... con sẽ không trốn đi chơi nữa, người đừng giận, được không?”
Vệ Thụ cúi đầu nhìn nó, chưa kịp nói thì chân bên kia đã bị ta ôm chặt.
“Phu quân~ Hồ An biết sai rồi, sau này không lén đi chơi nữa, chàng đừng giận nha~ xin chàng đó.”
Vệ Thụ khẽ nhếch môi, bất lực cười, một tay nhấc bổng Nghiên Chi lên: “Đứng thẳng.”
Ánh mắt hắn quét sang ta, ta vội thả tay, đứng nghiêm túc.
“Lần này không nói cho nương ngươi biết. Theo Thanh Nhai về phủ, luyện kiếm một canh giờ.”
Nghiên Chi mừng rỡ gật đầu, theo Thanh Nhai rời đi.
Ta cũng nhanh trí định lén đi theo, nhưng hắn cất tiếng: “Ngươi, quay lại.”
Ta khựng người, mặt dài ra, Nghiên Chi còn ngoái đầu lại, ánh mắt thương hại như đang nói “Tiểu thẩm thẩm, tự cầu phúc đi.”
Ta cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi: “Nhưng ta không biết luyện kiếm...”
Hắn tiến lại gần, tay đưa lên.
Ta tưởng hắn lại muốn gõ trán mình, nên nhắm tịt mắt.
Nhưng đầu ngón tay thô ráp chỉ khẽ chà nhẹ trên má ta.
Mở mắt ra, mới biết hắn đang giúp ta lau mặt.
Hắn cúi đầu, cười khẽ: “Sợ ta à?”
Ta lắc đầu, bĩu môi, ngón tay chụm lại chỉ một chút: “Chàng hơi... hơi dữ.”
Khóe môi hắn cong lên, khẽ véo má ta: “Hôm qua nàng còn nói ta tốt nhất trên đời cơ mà, con sói nhỏ vong ân.”
Hôm qua hắn từ võ trường về, còn mang cho ta mấy con thỏ con đáng yêu, ta vui lắm.
Sáng nay ta còn rủ Nghiên Chi qua xem cùng nữa.
Ta lí nhí nói: “Nhưng hôm qua là chuyện hôm qua, hôm nay là chuyện hôm nay mà.”
Hắn bị chọc đến bật cười: “Thì ra nàng phân rõ thế à?”
Ta gật đầu dõng dạc: “Tất nhiên.”
Ta theo hắn vào nha môn, trong phòng bày một tấm bản đồ lớn trải dưới đất, sông núi thành trì vẽ sống động.
Ta đi vòng quanh, trầm trồ nhìn ngắm, chỉ vào một chỗ men theo dòng sông: “Đây có phải là thành Dương Châu không?”
Vệ Thụ khẽ nhướn mày, bước lại gần, thấy chỗ ta chỉ thì vừa ngạc nhiên vừa hài lòng.
Khóe môi cong nhẹ, ánh mắt dịu đi: “Hôm nay lại thông minh rồi à?”
Hiểu ý trong lời hắn, ta bĩu môi, buồn buồn nói nhỏ: “Chàng cũng thấy ta ngốc sao?”
Hắn khẽ lắc đầu, cười.
Sau đó cởi giày, chân trần bước lên bản đồ, ngoảnh lại chìa tay ra.
Ta học theo hắn, cũng cởi giày, nắm tay hắn bước lên.
Dưới mỗi bước chân là một thành trì.
Mỗi khi ta dừng lại, hắn sẽ chỉ cho ta xem, giọng trầm ấm giới thiệu: “Đây là U Châu, nơi nuôi những chiến mã tinh nhuệ nhất; kia là Nghiệp Đô, kinh thành của Hoàng đế Sùng Minh một ngày nào đó, nơi đó sẽ mang họ của ta...”
Trong mắt hắn là ánh sáng cháy bỏng của dã tâm.
Ta không hiểu nhiều, nhưng vẫn nhớ lời bác nói trên đường đi: “Hoàng đế Sùng Minh là hôn quân, hoang dâm vô độ, khiến dân chúng lầm than.”
Từ Dương Châu đến Thương Châu, ta từng thấy biết bao dân đen áo rách chân trần, máu thấm đất, vẫn cắm cúi bước đi vô định.
Khi ấy ta hỏi lão Bách: “Họ đi đâu vậy?”
Lão chỉ lặng một hồi, ngẩng đầu nhìn phương xa: “Họ đi tìm nơi có thể sống sót.”
Ta khi ấy chưa hiểu hết, nhưng biết rằng họ rất khổ.
Loạn thế, anh hùng tranh bá, ai cũng muốn làm vua.
Mà để “nơi họ có thể sống” tồn tại, cần vô số máu thịt người dân mà xây nên.
Những máu thịt ấy chính là nam nhi, phu quân, hay phụ thân của họ.
Mảnh đất nuôi họ, cũng chính là nơi nuốt chửng họ.
Ta ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi hắn: “Đến lúc đó, dân chúng có thể sống yên ổn không?”
Vệ Thụ nắm chặt tay ta, đáp dứt khoát: “Có thể.”
9
Tết sắp đến, bức thư ta mong chờ bấy lâu từ Dương Châu cuối cùng cũng được gửi đến.
Bác trai, bác gái và đệ đệ đều viết thư cho ta.
Một lần gửi, dày cộp cả xấp.
Lão Bách đọc cho ta nghe từng trang.
Sau đó, ta lại chăm chú đọc đi đọc lại, rồi tự tay viết thư hồi âm.
Tuy chỉ là những lời hỏi han và dặn dò vụn vặt, nhưng họ viết thật sinh động, mà ta đọc cũng thấy ấm lòng vô cùng.
Bá phụ hỏi ta ở Thương Châu sống có tốt không, có nghe lời không, và dặn đừng ham chơi, phải siêng đọc sách.
Ta ở Thương Châu rất tốt, cũng rất nghe lời, ngày nào cũng học chữ cùng Nghiên Chi, cùng luyện viết đại tự.
Bá mẫu hỏi ta ngày Đông Chí có ăn viên chè trôi nước không, bảo rằng dù cả nhà không ở cùng nhau, nhưng ăn cùng một món vào cùng một ngày thì cũng xem như đoàn viên.
Sở tỷ lại nói, người Thương Châu đến Đông Chí là ăn sủi cảo, ăn sủi cảo thì sẽ không bị lạnh tai.
Thế là ta cũng ăn sủi cảo, nhưng vẫn nhớ vị chè trôi nước.
Vừa ăn vừa thầm nghĩ, ta muốn đoàn tụ cùng mọi người.
A đệ trong thư kể rằng nó đã cao hơn trước, tay dùng thương cũng đã rất giỏi, nói rằng một ngày nào đó, nó sẽ mặc áo giáp, bảo vệ thành Dương Châu, rồi đích thân đến đón ta về nhà.
Nó còn nói, con mèo nhỏ trước cổng nhà, nó đều cho ăn mỗi ngày, bảo ta đừng lo lắng.
Cuối thư, nó viết thêm “Ta rất nhớ tỷ tỷ.”
Ta mím môi, cẩn thận viết lại: “Hồ An cũng nhớ đệ, cũng nhớ mọi người.”
Ta nằm bò trên bàn, vừa viết thư vừa rưng rưng nước mắt.
Đến khi Sở tỷ bước vào, ta còn chẳng hay biết.
Thấy ta khóc đến nức nở, tỷ lo lắng hỏi: “Sao thế, trong người không khỏe à?”
Ta lắc đầu.
Nàng cúi xuống nhìn trang giấy trên bàn, liền hiểu ra hết.
Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ta, vuốt đầu ta dịu dàng: “Nhớ nhà rồi à?”
Ta gật đầu.
Nàng khẽ cười, ôm lấy vai ta, ánh mắt hơi xa xăm: “Hình như ta cũng lâu rồi chưa về nhà.”