Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nguyệt Thăng Bình
Chương 2
4
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, ta đã bị Sở tỷ và vú nuôi gọi dậy.
Trang điểm, búi tóc, thay hỷ phục.
Chiếc mão đội đầu nặng đến mức suýt khiến cổ ta gãy.
Ta đáng thương làm nũng với Sở tỷ, nhưng tỷ tỷ chỉ cười nói: “Đây là đại sự cả đời của nữ nhi, phải trang trọng một chút mới được.”
Cuối cùng sau khi bái đường xong, ta chỉ mong được tháo cái mão nặng nề kia xuống.
Nhưng vú nuôi nhanh tay giữ lại, ta đành ngoan ngoãn ngồi chờ phu quân về.
Chờ mãi, chờ đến mức vú nuôi bị ta hỏi đến phát bực, vậy mà hắn vẫn chưa về.
Đang lúc ta than thở, cửa bị đẩy ra.
Tiếng bước chân trầm ổn chậm rãi tiến lại gần.
Một bàn tay dài và đẹp đẽ tiếp lấy cây gậy như ý, khẽ vén tấm khăn đỏ che mặt ta.
Nhìn thấy người trước mắt, ta mỉm cười rạng rỡ.
“Phu quân~ cuối cùng chàng cũng về rồi!”
Vệ Thụ vén khăn xong không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Ta nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, bắt chước giọng hắn lần trước, cười tươi hỏi: “Thiếp có đẹp không?”
Hắn bật cười khẽ, đưa tay định xoa đầu ta, nhưng vì vướng mão cưới nên chẳng biết đặt tay ở đâu.
Cuối cùng chỉ dùng hai ngón tay khẽ gõ nhẹ lên trán ta.
“Học ta à?”
Ta ngẩng đầu, hơi lo lắng sờ mặt mình: “Không đẹp sao?”
Hắn khẽ cười, cúi người xuống, một tay chống gối, nhìn thẳng vào mắt ta.
Bốn mắt giao nhau, tim ta đập loạn, không dám nhìn nữa.
Ta mím môi, chu môi, quay đầu sang một bên, cố nhấn mạnh: “ Sở tỷ và Nghiên Chi đều nói hôm nay ta rất xinh đẹp!”
“Ừ, rất đẹp.”
Nghe vậy, khóe môi ta bất giác cong lên, vội đưa tay ôm lấy cổ hắn, khẽ hôn lên mặt.
“Phu quân, chàng thật tốt!”
Hắn sững lại, sau mới bật cười, hơi tức: “Chỉ vậy thôi đã tốt rồi à?”
Ta gật đầu nghiêm túc: “Phải, ai khen ta đều là người tốt.”
Hắn nhìn ta một lát, không nói gì.
“Nếu người khác khen nàng, nàng cũng sẽ hôn người ta sao?”
Ta nghĩ nghĩ, rồi gật đầu.
Sáng nay Nghiên Chi khen ta đẹp, ta cũng hôn lên má nó, nó còn vui đến đỏ mặt.
Nhưng Vệ Thụ có vẻ không vui.
Mặt hắn tối sầm lại, giọng lạnh đi: “Sau này không được hôn người khác.”
Ta bối rối “ồ” một tiếng, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
5
Lúc vú nuôi dắt ta đi rửa mặt, ta vẫn ủ rũ thở dài.
Bà cười hỏi: “Tiểu nữ quân không vui sao?”
Ta mím môi: “Phu quân ghét ta rồi à?”
Vú nuôi khựng lại, rồi dịu dàng xoa đầu ta, cười nói: “Chủ nhân chỉ là tính tình lạnh nhạt, thật ra rất tốt bụng.”
Ta chu môi: “Nhưng ta ngốc lắm.”
Bà bất đắc dĩ thở dài, nghĩ một lát rồi dỗ: “Nếu tiểu nữ quân tối nay cố gắng một chút, sinh cho chủ nhân một tiểu hài tử, người nhất định sẽ thích.”
Đôi mắt ta sáng lên, lập tức hỏi: “Vậy phải làm sao mới sinh được hài tử?”
Vú nuôi đỏ mặt, ấp úng mãi mới đáp: “... Hôn một cái, rồi ngủ chung một giường là có thể sinh.”
Ta như hiểu ra, gật đầu liên tục.
Sau khi rửa mặt xong, ta ngoan ngoãn ngồi trên giường.
Thấy Vệ Thụ bước ra từ phòng trong, ta vội vỗ vỗ giường, gọi hắn: “Phu quân, mau lại đây, đến lúc sinh con rồi!”
Hắn sững lại, khẽ lắc đầu bất lực: “Nàng biết sinh con là gì không?”
Ta gật đầu chắc nịch: “Tất nhiên biết! Vú nuôi nói, hôn nhau rồi ngủ chung một giường là có con. Vừa nãy thiếp đã hôn chàng rồi, giờ ngủ chung đi, ngày mai thiếp sẽ sinh được con!”
Vệ Thụ tức đến nghiến răng, bước tới bóp nhẹ má ta: “Được rồi, sinh con, ngủ đi.”
Ta mừng rỡ gật đầu, nhanh nhẹn chui vào chăn, nằm ngay ngắn bên cạnh hắn.
Cứ thế, ta mang theo niềm vui vô bờ mà thiếp đi.
Không bao lâu sau, Vệ Thụ nghe thấy tiếng hít thở đều đều bên cạnh.
Từ trước tới nay, hắn chưa từng cùng nữ nhân đồng sàng, nên thấy không quen, trằn trọc mãi không ngủ được.
Nửa đêm, nghe tiếng thở nhẹ nhàng của người bên cạnh, hắn cuối cùng cũng không nhịn nổi, đưa tay kéo nàng lại, xấu xa véo nhẹ má nàng.
Cô gái trong mộng chỉ khẽ rên khẽ, như con mèo nhỏ dụi vào lòng hắn.
Cơ thể mềm mại, hương thơm ngọt dịu, khiến hơi thở hắn trở nên nặng nề.
Ánh nến đỏ trong phòng vẫn chưa tắt.
Hắn cúi đầu, liền thấy y phục nàng lỏng lẻo, để lộ một khoảng da trắng nõn khiến người ta không dời nổi mắt.
Trong lòng hắn tự nhủ “quân tử không nên thất lễ”, nhưng rồi lại nghĩ người trong lòng là thê tử của mình, nhìn một chút cũng chẳng sao.
Cổ họng hắn khô khốc.
Một lát sau, hắn đỡ lấy eo nàng, cố đẩy nàng ra xa, vì “huynh đệ tốt” của hắn dường như đang... rất kích động.
Hắn lập tức ngồi bật dậy, cúi người giúp nàng kéo lại y phục, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm nhỏ.
6
Ta mơ màng tỉnh dậy, nghe thấy trong phòng có tiếng rên nho nhỏ.
Theo bản năng sờ bên cạnh, không thấy người đâu.
Dụi mắt vài cái cho tỉnh, ta men theo tiếng động, đi chân trần đến gian phòng nhỏ.
Từ khe cửa nhìn vào, thấy Vệ Thụ cởi trần, cúi đầu đứng trước thùng tắm.
Cánh tay rắn chắc nổi gân xanh, không biết đang làm gì.
Ta tò mò bước lại, vừa định nhìn rõ hơn thì hắn quát: “Đứng lại.”
Giọng hắn lạnh, ta ấm ức mím môi.
“Nhắm mắt, quay đầu, đi ra ngoài.”
Ta xụ mặt, giận dỗi: “Không muốn!”
Rồi vẫn cố bước tới, cúi đầu nhìn kỹ, kinh ngạc há hốc miệng: “Tại sao ta không có cái đó?”
Hắn cau mày: “Cái gì?”
Ta chỉ tay: “Không có cái thứ xấu xí kia...”
Vệ Thụ sững người, cúi đầu nhìn, rồi lại ngẩng lên, mặt từ cổ đỏ đến tận tai.
Hắn vội kéo quần lên, nắm tay ta lôi ra khỏi phòng tắm.
Ta nghiêng đầu nhìn gương mặt đen lại của hắn, hỏi: “Chàng lại giận sao?”
Hắn mím môi, chẳng biết làm sao với ta, chỉ nằm xuống giường, nói ngắn gọn: “Không, ngủ đi.”
Ta ngoan ngoãn trèo lên, nằm xuống.
Nhưng càng nghĩ càng không ngủ được, nhớ tới chuyện sinh con, lại thấy phấn khích.
Ta khẽ chọc tay vào cánh tay hắn.
Hắn khẽ “ừ?” một tiếng.
Nghe thấy hắn đáp, ta lập tức tỉnh như sáo: “Phu quân, chàng nói xem, mai ta sẽ sinh con trai hay con gái?”
Hắn nhắm mắt, giọng nhạt: “Không sinh được.”
Ta xị mặt, buồn bã hỏi: “Nhưng vú nuôi nói, hôn rồi ngủ chung là sinh được con mà?”
Hắn mở mắt, liếc ta một cái, vừa lúc thấy cổ áo ta hơi trễ.
Hắn nuốt khan, giọng trầm thấp: “Vú nuôi không nói sau khi ngủ chung thì phải làm gì à?”
Ta nghĩ một lát, hình như thật sự không nói.
“Phải làm gì?”
Hắn mím môi, đáp ngắn gọn: “Không biết. Nhắm mắt, ngủ đi.”
Ta lại ôm chăn nằm xuống, khẽ hừ một tiếng không phục: “Dữ cái gì mà dữ...”
Hừ, tiểu ca kia gạt ta rồi, nói Vệ Thụ rất thông minh, mà đến chuyện sinh con cũng chẳng biết, thật vô dụng.
Thôi, lần sau ta hỏi vú nuôi vậy, hoặc hỏi Sở tỷ cũng được tỷ ấy sinh Nghiên Chi rồi, chắc chắn là có kinh nghiệm hơn.
7
Vệ Thụ dường như chẳng bao giờ có lúc rảnh rỗi.
Mỗi ngày, hoặc là ở nha môn xử lý công vụ, hoặc là tại võ trường huấn luyện binh sĩ.
Sở tỷ cũng rất bận.
Ngày nào cũng phải lo toan việc lớn nhỏ trong phủ.
Lão phu nhân suốt ngày không rời tràng hạt trong tay, thích yên tĩnh, không thích bị ai quấy rầy.
Vì thế trong phủ họ Vệ, ngoài Nghiên Chi ra, chẳng còn ai chịu chơi cùng ta.
Thời gian trôi lâu, ta dần thấy nhớ nhà.
Nhớ tô hoành thánh nóng hổi của ông cụ ở ngõ Nhị Lý thành Dương Châu.
Nhớ con mèo nhỏ giữ cửa trong nhà.
Không biết đệ đệ ta có chăm sóc chúng tử tế không.
Mùa đông ở Thương Châu đến rất nhanh.
Tuyết trắng như lông ngỗng rơi đầy trời, nói rơi là rơi.
Lão Bách nói, chúng ta đã ở Thương Châu được ba tháng rồi.
Khi đi, bác trai từng dặn rằng sẽ thường xuyên gửi thư cho ta.
Thế nhưng, ta vẫn chưa nhận được bất cứ phong thư nào.
Ta nghĩ, chắc bác chỉ là quá bận, chứ không phải quên mất Hồ An đâu.
Khi ta đang ngẩn ngơ trong sân, bỗng cảm giác có ai kéo vạt áo mình.
Cúi đầu nhìn xuống, là Nghiên Chi.
Nó nháy mắt, khẽ ngoắc tay gọi ta, giọng nhỏ xíu: “Tiểu thẩm thẩm, con dẫn người đi chơi, có muốn không?”
Đôi mắt ta sáng lên: “Thật sao?”
Nghiên Chi gật đầu nghiêm túc: “Nhưng phải đi lén lút nhé, bị nương con phát hiện là sẽ bị véo tai đó.”
Ta vội lấy tay che miệng, cố nín cười.
Từ khi đến đây, ta chưa từng ra khỏi phủ một lần nào quả nhiên, Nghiên Chi là đứa trẻ nghĩa khí nhất thiên hạ.
Nó dắt ta đi hai con phố, dùng tiền tiêu vặt của mình mời ta ăn đủ món ngon.
Miệng ta nhét đầy bánh lê hoa, lẩm bẩm: “Nghiên Chi, con thật tốt.”
Nó một tay nắm tay ta, một tay cầm xiên kẹo hồ lô, ngẩng đầu đáp: “Nương con nói, đây là lần đầu tiểu thẩm thẩm rời nhà đi xa, làm bạn thì phải chăm sóc kỹ. Hơn nữa, người từng cho con kẹo, giờ con mời người ăn bánh và kẹo hồ lô, đó gọi là... ờ... gọi là lễ thượng vãng lai, hì hì.”
Ta bật cười, giả bộ như người lớn, xoa đầu nó: “Ừm~ ngoan lắm.”