Nguyệt Thăng Bình
Chương 1
Bá phụ gả ta cho một kẻ anh hùng giữa thời loạn.
Vì ta sinh ra đã ngốc nghếch, trong lòng nghĩ rằng, người như hắn chắc chắn sẽ chán ghét ta.
Nhưng vú nuôi lại nói, chỉ cần ta sinh cho hắn một đứa con, hắn sẽ thích ta.
Thế là trong đêm tân hôn, ta cứ quấn lấy hắn đòi sinh con.
Hắn bất đắc dĩ khẽ cười, dịu dàng đáp một tiếng “được”.
Kết quả, ta vừa quay đầu đã ngủ say như chết.
Còn hắn trở mình suốt một đêm, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Nửa đêm, ta bị tiếng rên nén nhịn khe khẽ đánh thức.
Ngồi dậy nhìn qua, liền thấy hắn cởi trần đứng trước thùng tắm, cúi đầu, vẻ mặt nhẫn nhịn chịu đựng.
Ta tò mò bước tới hỏi: “Vì sao ta không có?”
Hắn khựng lại: “Không có cái gì?”
Ta vô tội chỉ tay, nghiêng đầu đáp: “Không có cái thứ xấu xấu kia...”
1
Ta sinh ra trong một danh môn vọng tộc ở Giang Nam, nhưng lại trời sinh ngây dại, chẳng khác nào một đứa trẻ ngốc.
Một ngày nọ, bá phụ – người đang chưởng quản trong tộc cầm một xiên kẹo hồ lô đến hỏi ta.
“Hồ An, bác muốn nhờ cháu một việc, được không?”
Ta đón lấy xiên kẹo, nghiêng đầu hỏi: “Nhờ chuyện gì ạ?”
Ông đáp: “Bên ngoài đang có chiến loạn, chết nhiều người lắm. Bác muốn gả cháu cho một người, hắn rất lợi hại, có thể bảo vệ thành Dương Châu.”
Ta mím môi, ngây thơ hỏi lại: “Như vậy, Hồ An có phải sẽ trở thành đại anh hùng không?”
Bác trai nghẹn giọng gật đầu.
Ta đưa tay lau nước mắt ông, cười rạng rỡ an ủi: “Bác đừng khóc, Hồ An sẽ gả cho hắn, Hồ An muốn làm đại anh hùng.”
Ngày ta ngồi kiệu rời Dương Châu, đệ đệ mười tuổi của ta ôm lấy ta, vừa khóc vừa nhét vào tay ta toàn bộ tiền tiêu vặt cùng mấy viên kẹo hắn dành dụm bấy lâu.
“Tỷ à, đừng sợ, đợi ta lớn rồi sẽ đến đón tỷ về nhà.”
Ta cẩn thận cất kẹo vào túi thơm, đưa tay áo lau khuôn mặt đẫm nước mắt của nó.
“Đệ đừng khóc, tỷ đã lớn rồi, không sợ đâu! Thấy không, tỷ còn chưa khóc mà!”
Khi nói những lời đó, ta vừa mếu vừa cười, giọng đã nghẹn ngào.
Thấy đệ ngẩng đầu nhìn, ta sợ nó lo lắng nên gượng cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nhưng mắt vẫn đỏ hoe.
Đệ đệ ta, như một tiểu đại nhân, nắm chặt tay ta dặn dò liên hồi.
“Nếu nhớ nhà thì ăn kẹo, ăn kẹo rồi trong lòng sẽ không còn đắng nữa.”
“Nếu bị bắt nạt thì ghi vào sổ nhỏ, đợi ta lớn lên sẽ thay tỷ báo thù.”
Chỉ là đáng tiếc, nó nói rất nhiều, còn ta chỉ mải gật đầu, cuối cùng chỉ nhớ được hai câu đó.
Đệ đệ bất lực thở dài: “Nhớ hết rồi chứ?”
Ta nghiêm túc gật đầu: “Nhớ rồi!”
Từ Dương Châu đến Thương Châu rất xa, nghe lão Bách – người đi theo bá phụ nói rằng phải hơn mười vạn tám ngàn dặm.
Suốt đường đi, ta cứ tựa vào cửa sổ xe, nhìn chăm chú ra ngoài, sợ rằng mình sẽ quên mất đường về nhà.
Nhìn mãi, mắt ta hoa lên.
Ta bấm ngón tay tính toán rất lâu mà vẫn không biết mười vạn tám ngàn dặm xa đến nhường nào.
Cuối cùng chỉ biết buông tiếng thở dài.
Lão Bách thấy thế, cười hiền hòa hỏi: “Tiểu nữ quân, nhớ nhà rồi sao?”
Ta lắc đầu, rồi lại gật, miệng chu ra, đáng thương nhìn ông.
“Đường xa quá, ta sợ mình không nhớ nổi.”
Ông cười độ lượng: “Không sao, lão thần nhớ được, tiểu nữ quân đừng sợ.”
Nghe vậy, đôi mắt ta sáng lên, nỗi buồn trong lòng lập tức tan biến.
Phải rồi, lão Bách là mưu sĩ thông minh nhất bên bá phụ, ông nhất định nhớ rõ đường về nhà.
2
Xe ngựa lắc lư suốt nhiều ngày.
Cuối cùng chúng ta cũng đến Thương Châu, trước mắt là tường thành hùng vĩ.
Ta vội vàng nhảy xuống xe, ngẩng đầu kêu lên: “Wa!”
Ngay khoảnh khắc ấy, có một người đứng trên tường thành, nhìn ta từ xa.
Ta nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn lại hắn ta thật lâu.
Đến khi hắn ta bước đến gần, tim ta có chút run lên.
“Ngươi… ngươi là phu quân của ta sao?”
Hắn ta khựng lại, vội cúi người đáp: “Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ là thân vệ bên cạnh chủ nhân, được lệnh đến đón tiểu nữ quân.”
Nghe thế, ta chợt cụp mắt.
Bởi vì ta thấy vị tiểu ca này trông rất đẹp trắng trẻo, sạch sẽ còn tưởng là phu quân mình.
Ai ngờ không phải, khiến ta hụt hẫng vô cùng.
Ta khẽ “ồ” một tiếng, có chút thất vọng.
Thương Châu không náo nhiệt bằng Dương Châu.
Suốt dọc đường vào thành, ta buồn chán dựa vào cửa sổ, hỏi hắn ta không biết bao nhiêu câu.
“Chủ nhân nhà ngươi có hung dữ không?”
Hắn ta gật đầu mạnh, rồi nhận ra sai, lại lắc đầu: “Chủ nhân ta ôn hòa hiền hậu, rất biết chăm lo, đặc biệt thương người nhà.”
Ta ngẫm nghĩ, nghiêng đầu nói chậm rãi: “Ngươi biết không, phụ thân ta nói ai nói dối thì mũi sẽ dài ra đó.”
Hắn ta vội sờ mũi, cười gượng: “Thuộc hạ tuyệt không dám nói dối.”
Ta lại hỏi: “Chủ nhân ngươi có đẹp không?”
Hắn ta gật đầu, không lắc nữa.
“Vậy có thông minh không?”
Hắn ta liền ưỡn ngực, giọng đầy tự hào: “Chủ nhân nhà ta ba tuổi biết đọc thơ, năm tuổi biết làm thơ, từ nhỏ thông thạo binh thư, mười ba tuổi đã theo tiên chủ ra chiến trường, đến nay chưa từng bại trận.”
Thật là tốt quá.
Như vậy, đứa trẻ ta sinh ra sẽ không ngốc như ta nữa.
Chỉ không biết, hắn có ghét ta không thôi.
Nhưng nếu ghét cũng chẳng sao, như vậy ta có thể nhờ lão Bách đưa ta về nhà.
Ta nghĩ thế mà trong lòng vui vẻ hẳn lên.
Chẳng bao lâu, xe ngựa dừng lại trước phủ tân lang.
Trước cổng có rất nhiều người đứng chờ.
Nhưng ta chẳng thấy đâu người phu quân cao tám thước, diện mạo tuấn mỹ như tiên mà tiểu ca kia nói.
Ta còn chưa kịp thất vọng, đã có một tỷ tỷ xinh đẹp tiến tới đón ta.
Nàng nắm tay ta, ánh mắt hiền hòa.
Ta nhìn nàng không chớp, nàng che miệng cười khẽ: “Tiểu Hồ An, chẳng lẽ không nhớ ta sao?”
Ta nghiêng đầu nghĩ mãi mới thốt lên: “Tỷ là tỷ Sở!”
Sở Chiêu xoa đầu ta cười: “Đúng rồi, ta là Sở tỷ, sau này cũng là tẩu tẩu của muội.”
Trước khi đi, bá mẫu dịu dàng đến mức lạ thường, vừa gõ đầu ta vừa dặn đi dặn lại chuyện nhà họ Vệ, bắt ta phải nhớ kỹ.
Bà nói, nhà họ Vệ nhân đinh không thịnh vượng, lão chủ nhân chỉ có hai người con trai. Đại công tử đã mất nơi sa trường, thê chàng chính là điệt nữ của bá mẫu tên Sở Chiêu. Lão chủ nhân cũng mất sớm, trong nhà giờ chỉ còn bốn người: lão phu nhân họ Vệ, Sở Chiêu cùng con trai nàng, và vị phu quân tương lai của ta.
Tỷ Sở nhiệt tình dẫn ta đi chào lão phu nhân cùng tiểu công tử Vệ Nghiên Chi.
Nghiên Chi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, rất dễ thương.
Sau khi ta chia kẹo và lễ vật, chúng ta liền thân nhau, nó còn nói sau này sẽ dẫn ta đi chơi cùng nhiều bạn khác.
Chơi với Nghiên Chi một hồi lâu, Sở tỷ mới dắt ta về phòng.
“Hồ An xem thử, có thích không?”
Ta vội gật đầu: “Hồ An rất thích.”
Tỷ Sở mỉm cười, chỉ sang căn phòng đối diện: “Bên kia là phòng của tiểu thúc, cũng chính là phu quân tương lai của muội.”
3
Buổi chiều, ta ôm bát cơm, vừa ăn vừa ngóng ra cửa.
Thấy ta cứ liếc nhìn mãi, tỷ tỷ Sở chọc nhẹ vào mũi ta, cười bảo: “Vệ Thụ đang ở nha môn, đại quân vừa hồi kinh, hắn bận rộn lắm, nên chưa đến đón muội.”
Nghe vậy ta lập tức hiểu, dù sao bác ta cũng thường bận việc không về nhà, có gì đâu mà lạ.
Dùng cơm xong, ta ngồi trước cửa, cứ đợi mãi người trong phòng đối diện trở về.
Đợi mãi, đầu ta gật gù như chim mổ thóc.
Bỗng một bàn tay to khẽ nâng cằm ta lên.
Ta mơ màng mở mắt, theo cánh tay ấy ngẩng đầu nhìn, liền thấy một gương mặt tuấn tú hiện ra.
Ánh trăng xen lẫn ánh đèn trong phòng phản chiếu lên sống mũi cao của hắn, khiến hắn trông như tiên nhân bước ra từ họa đồ.
Ta nhìn đến ngẩn người.
Hắn cúi xuống, giọng trầm nhẹ: “Ta có đẹp không?”
Ta gật đầu: “Đẹp.”
Nói xong mới nhận ra, mặt mình đỏ ửng lên.
Ta chớp mắt, lí nhí: “Ta tên là Hồ An.”
Khóe môi hắn khẽ nhếch: “Ừ, ta là Vệ Thụ.”
Nói rồi hắn buông tay, xoay người trở về phòng.
Thì ra... đây chính là phu quân của ta.
Ta hài lòng gật đầu.
Quả nhiên, tiểu ca kia không lừa ta, lần sau gặp, nhất định ta sẽ chia cho hắn một viên kẹo.
Ta xách váy, lén theo sau Vệ Thụ.
Đến trước cửa phòng hắn, ta chần chừ, vì đó là phòng người khác, không thể tự tiện bước vào.
Vệ Thụ quay đầu lại, thấy ta đứng ngây ngoài cửa, liếc nhìn một lượt rồi nói: “Vào đi.”
Ta mừng rỡ chạy vào, ngọt ngào gọi một tiếng: “Phu quân.”
Hắn thoáng sững lại.
Môi mấp máy, cuối cùng chỉ khẽ đáp: “Ừ.”
Ngày hôm sau, ta vui vẻ kể với Sở tỷ về Vệ Thụ.
Tỷ tỷ bật cười, che miệng khẽ nói: “Đồ ngốc, chưa thành thân đã gọi người ta là phu quân à?”
Ta chớp mắt, bối rối hỏi: “Vậy ta nên gọi là gì?”
Sở tỷ nghĩ một lát rồi cười: “Vẫn cứ gọi là phu quân đi, vì ngày mai hai người thành thân rồi.”
Ta nhìn quanh viện, thấy đỏ rực toàn lụa hỷ, mới chợt nhớ, đúng rồi, ngày mai là thành thân.