Nguyệt Dạ Đào Hoa

Chương 2



05

Nửa đêm ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, thân thể dưới chăn gấm không mặc lấy một mảnh.

Nghiêng đầu nhìn sang, nam nhân bên cạnh không phải Lục Tùy, mà là Cố Húc Bạch!

Ta cố nén nỗi kinh hãi tột cùng, kéo thân thể ê ẩm lặng lẽ rời đi.

Trời còn chưa sáng, ta vội vã ra khỏi cung, về đến nhà liền run rẩy tắm rửa thật sạch.

Cố Húc Bạch là Thái tử, ta lại là thê tử của thần.

Nếu chuyện này bị người ta biết, ta chắc chắn sẽ chết không toàn thây!

Dù thế nào, ta cũng phải che giấu mọi việc.

Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, nói là vương gia tìm ta.

Ta hoảng hốt đến trượt chân, suýt nữa ngã vào thùng nước.

Chẳng lẽ chuyện tối qua đã bị hắn ta phát hiện?

Không kịp thay y phục chỉnh tề, ta khoác tạm áo ngoài rồi bước vào phòng.

Lục Tùy ngẩng đầu khỏi án thư, lập tức trách mắng: “Ai cho nàng tự ý về trước mà không đợi bản vương tối qua?”

Thì ra là chuyện này, ta thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ta đưa mắt nhìn ta từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại nơi lớp y sam mỏng manh.

“Bản vương hôm qua đưa nàng bộ y phục mới, sao lại không mặc?”

Thân thể ta run lên, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Bởi trong bộ y phục đó có một chiếc áo lót màu ngọc, trên thêu chữ “Thẩm”.

Nghĩ đến khả năng nó đã bị bỏ quên ở Đông cung, tim ta đập loạn.

Nếu bị người ta phát hiện… hậu quả khó lường!

06

Ta bịa bừa một lý do: “Y phục ám mùi rượu, thiếp đã thay bộ khác.”

Rồi khéo léo tháo vòng tay xuống, giả bộ kinh ngạc: “Vòng tay của thiếp mất rồi, e là để quên ở Đông cung.”

Lục Tùy thản nhiên nói: “Vẫn cái tính hấp tấp, lát nữa bản vương sẽ sai người đi tìm.”

“Người hầu tìm không kỹ đâu, vừa hay vương gia phải vào triều, thiếp cùng đi để tiện tìm luôn.”

Hắn ta dùng ánh mắt thâm sâu nhìn ta chằm chằm.

Trong lòng ta thấp thỏm không yên.

Cuối cùng hắn ta vẫn nói: “Đi thôi.”

Ta gửi thiệp xin vào Đông cung, chẳng bao lâu liền có thị vệ vội vã dẫn ta vào điện.

Nghe nói Cố Húc Bạch chưa trở về, đúng ý ta mong.

Ta vào tịnh phòng tìm khắp nơi nhưng không thấy.

“Ngươi tìm gì?”

Giọng nói lạnh lùng của Cố Húc Bạch vang lên trên đỉnh đầu.

Ta sợ đến hồn vía bay mất.

Ta quay người, ép mình bình tĩnh nhìn thẳng hắn: “Bái kiến điện hạ, thần thiếp đánh rơi một chiếc vòng tay.”

Ánh mắt đen nhánh của hắn chăm chú nhìn ta.

“Chỉ là đánh rơi vòng tay thôi sao?”

Hắn ung dung rút từ trong tay áo ra một vật.

Trong lòng bàn tay rộng lớn ấy, chính là chiếc áo lót mất tích từ tối qua!

Khóe môi hắn khẽ nhếch: “Thẩm Tử Yên, ta là ta say, chứ không phải chết.”

Mồ hôi lạnh túa ra, ta “phịch” một tiếng quỳ xuống.

“Chuyện tối qua là lỗi của thần nữ, tất cả chỉ là hiểu lầm.”

Hắn đứng dậy bước tới, đưa tay đỡ ta lên.

Khoảng cách quá gần, ta gần như có thể thấy dấu vết hôn đỏ hồng nơi cổ hắn.

Hắn siết chặt cổ tay ta, cúi đầu nói bên tai:

“Chưa bàn đến tối qua.”

“Thẩm Tử Yên, nàng sẽ rời khỏi Nhiếp Chính Vương chứ?”

Ta ngẩn ra, đây là lúc để nói chuyện này sao?

“Điện hạ, đó là chuyện của thần thiếp, xin hãy buông tay.”

Hắn cố chấp giữ chặt, ánh mắt như muốn nhìn thấu cả tâm can ta.

“Trả lời.”

Ta muốn rút tay lại nhưng không sao nhúc nhích được.

“Ta…”

Bên ngoài chợt vang tiếng thông báo: “Điện hạ, Nhiếp Chính Vương cầu kiến.”

Tiếng bước chân vội vã truyền tới, Lục Tùy thẳng bước vào…

07

Lục Tùy mở miệng thẳng thắn: “Điện hạ, thần thê vào Đông cung tìm vòng tay, nhưng mãi chưa về, không rõ nàng ở đâu.”

Cố Húc Bạch tựa đầu vào tay, giọng nhàn nhạt: “Thẩm phu nhân đã về rồi.”

Khi ấy, ta đang ngồi thu mình dưới bàn án của Thái tử.

Mặt ta chạm vào vạt trường bào của hắn, không dám phát ra một tiếng động.

Lục Tùy vẫn không rời đi.

“Thần có một thỉnh cầu, thần và quận chúa quen biết từ nhỏ, xin cưới quận chúa làm chính thê, để Thẩm Tử Yên làm thiếp.”

Toàn thân ta cứng đờ.

Giọng Cố Húc Bạch trầm xuống: “Từ chính xuống thiếp, ngươi định biến Thẩm Tử Yên thành trò cười của cả kinh thành sao?”

“Nàng và ngươi là vợ chồng ba năm, ngươi lại dễ dàng bỏ rơi nàng như vậy?”

Lục Tùy nói nhẹ tênh: “Tử Yên thân phận thấp kém, bản vương giữ nàng làm thiếp cũng không uổng đãi.”

Toàn thân ta lạnh ngắt.

Cố Húc Bạch không đáp, ta không nhịn được bấu mạnh vào đùi hắn, dùng khẩu hình bảo hắn đừng đồng ý.

Hắn khẽ hít một tiếng.

Lục Tùy cảnh giác, bước đến gần bàn án: “Điện hạ, dưới bàn có thứ gì đó.”

Hắn sắp vòng qua thì Cố Húc Bạch giơ tay chặn lại: “Không sao, là con mèo hoang của ta.”

Lục Tùy vẫn nghi ngờ: “Điện hạ từ bao giờ nuôi…”

“Lục Tùy.” Cố Húc Bạch cắt ngang, giọng nghiêm lạnh: “Chuyện của ngươi và quận chúa, ta đồng ý.”

Đợi thư phòng yên tĩnh trở lại, ta mới bò ra từ dưới bàn.

Ngồi lâu quá khiến chân tê dại, ta loạng choạng suýt ngã, được hắn đỡ lấy.

Ta khó hiểu: “Sao điện hạ lại đồng ý với hắn?”

Hắn hỏi ngược lại: “Vì sao không đồng ý?”

Ta lùi lại vài bước: “Điện hạ đừng chạm vào thần thiếp, thiếp sợ bị trầm sông.”

Hắn bật cười khẽ: “Có ta ở đây, ai dám trầm sông nàng?”

Ta nhanh chóng tính toán trong đầu, hỏi hắn: “Vậy điện hạ có thể để Thẩm gia thành hoàng thương không?”

“Nếu người làm được, ta sẽ hòa ly với Nhiếp Chính Vương.”

Nếu là ngày thường ta chẳng dám mạo phạm như vậy, hỏi thế chỉ để hắn chùn bước.

Nhưng hắn khẽ sững người, rồi bật cười.

“Yêu cầu này quá thấp, việc này có gì khó?”

Ta nghi ngờ mình nghe lầm.

Hắn không bỏ sót bất kỳ biến hóa nào trên gương mặt ta: “Ta hỏi lại lần nữa, nàng chắc chứ?”

Bỗng dưng ta thấy hơi chột dạ.

Cắn mạnh vào đùi, ta ngẩng mắt nhìn hắn, ánh mắt long lanh: “Thần nữ xuất thân thương gia, ngoài Nhiếp Chính Vương ra không ai để nương tựa, mong điện hạ nói được làm được.”

Khóe môi hắn cong lên, hơi thở phả sát bên tai ta: “Nếu nàng dám nuốt lời, ta sẽ giết nàng.”

08

Từ trong cung bước ra, hai chân ta đã mềm nhũn.

Trên đường trở về vương phủ, ta đã nghĩ sẵn đủ loại lý do để đối phó.

Thế nhưng chưa kịp gặp Lục Tùy, ta lại đụng mặt quận chúa trước.

Hôm nay nàng ta ăn vận còn diễm lệ hơn cả hôm dự cung yến, trong mắt ánh lên sự khinh miệt lộ liễu.

“Ngươi chắc còn chưa biết đâu, Lục Tùy đã cùng Thái tử xin chỉ, chẳng bao lâu nữa sẽ rước ta vào phủ.”

“Thân phận tiện tì của ngươi, ở lại vương phủ làm tỳ nữ nấu nước đã là ân điển, biết điều thì mau cút đi.”

Ánh mắt nàng ta khóa chặt ta, rõ ràng mong chờ thấy ta kinh ngạc hay phẫn nộ.

Nhưng ta chẳng biểu lộ gì, đến một cái liếc cũng không ban cho nàng ta, chỉ lách qua mà đi.

Trong mắt nàng ta lóe lên chút thất vọng, lập tức túm lấy tay ta, sắc mặt dữ tợn: “Vương gia vốn chẳng hề yêu ngươi, ngươi còn giả vờ vì ai? Ba năm thành thân, hắn có từng chạm vào ngươi chưa?”

Móng tay nhọn hoắt cắm sâu vào da thịt, khiến ta đau buốt, ta hất nàng ta ra: “Đừng chạm vào ta.”

Lực ta dùng chẳng mạnh, vậy mà nàng ta lại ngã xuống đất, hùng hổ mắng ta: “Tiện nhân, ngươi dám đẩy ta! Còn đứng đó làm gì, mau bắt lấy ả!”

Giữa sự chứng kiến của hàng chục gia nhân, ta như một con chó hoang mất chủ, bị hai gã lực lưỡng đè xuống đất.

Chúng ép mặt ta sát xuống nền, như muốn dập ta vào bùn.

Những viên sỏi thô ráp cọ xát khiến má ta đau rát.

Bụi đất mù mịt làm mắt ta cay xè.

Ta – Thẩm Tử Yên từ khi nào phải chịu nhục nhã thế này?

Ngẩng đầu, ta thấy tất cả chỉ đứng nhìn, không một ai bước ra giúp đỡ.

Năm ấy khi ta gả vào phủ, mang theo sính lễ mười dặm đỏ rực, còn nâng cao đãi ngộ của tất cả gia nhân.

Ấy vậy mà giờ đây, bọn họ lại thờ ơ nhìn ta bị sỉ nhục.

Sau lưng bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng của Nhiếp Chính Vương: “Các ngươi đang làm gì?”

Sức ép trói buộc cuối cùng cũng nới ra.

Ta còn tưởng Lục Tùy sẽ hỏi han vài câu, nhưng hắn chỉ nhìn về phía quận chúa.

Ánh mắt vốn điềm đạm nay đầy ắp thương xót.

Rồi hắn ta chẳng phân rõ trắng đen, lập tức trách cứ ta: “Quận chúa lớn tuổi hơn nàng, sao nàng dám vô lễ, vượt trên trưởng bối?”

Nói xong, hắn ta đỡ quận chúa dậy, quay lưng bỏ đi, không ngoảnh lại.

Ta như đứa trẻ bị bỏ rơi, lặng lẽ đứng đó, bị quên lãng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...