Nguyệt Dạ Đào Hoa
Chương 1
Ta và Nhiếp Chính Vương thành thân đã ba năm, vẫn là thân xử nữ, nhà mẹ đẻ thì điên cuồng thúc giục ta sinh ra đích tử.
Bất đắc dĩ, ta thừa dịp cung yến, chuốc say Nhiếp Chính Vương.
Nào ngờ sau một đêm hoan ái, ta lại phát hiện…
Người đêm qua căn bản không phải hắn.
Mà là vị Thái tử kiêu ngạo, lạnh nhạt của triều đình!
01
Lần đầu tiên Nhiếp Chính Vương Lục Tùy đưa ta dự yến mừng sinh thần Thái tử, hắn đi suốt một ngày mà chưa về.
Ta không nhịn được, một mình đi vào rừng rậm tìm, lại nghe thấy trong lùm cây vang lên vài tiếng nữ tử yếu mềm.
“Vương gia, khi nào chàng và Thẩm Tử Yên hòa ly?”
“Nàng ấy là con gái ân sư ta, ai nói ta muốn hòa ly với nàng ấy.”
“Nhưng chàng từng nói, đợi ta hết thời gian thủ tang sẽ cưới ta, lẽ nào chàng nỡ để ta làm thiếp sao?”
“Ta vì nàng mà giữ thân ba năm, chính là để cưới nàng, thương còn không kịp…”
“…”
Ta đứng chết lặng tại chỗ, toàn thân lạnh buốt.
Thì ra lời đồn đều là thật.
Trước kia từng có binh sĩ thấy quận chúa một mình đến doanh trại thăm Lục Tùy.
Lại có người nói, bọn họ đã hành lạc nam nữ, nửa đêm còn truyền ra tiếng hoan ái.
Khi ấy ta chỉ nghĩ là kẻ khác cố ý ly gián.
Ba năm nay, Lục Tùy đối xử với ta như khách.
Chỉ là hắn ta thường xuyên ra ngoài công vụ, chưa từng chạm vào ta.
Phụ thân nhiều lần thúc giục: “Năm đó nhà ta dốc hết sức nâng đỡ Lục Tùy, hắn hứa sẽ để Thẩm gia thành hoàng thương.”
“Con phải sớm sinh đích tử, để đường hoàng thúc ép hắn, giữ vững vinh hoa cho gia tộc nhiều năm.”
Ta vốn nghĩ còn nhiều thời gian, không ngờ quận chúa kia chưa từng quên hắn ta.
Ngay cả vị trí chính thê của ta, nàng ta cũng dòm ngó.
Đã như vậy, ta tuyệt đối không để nàng ta toại nguyện.
02
Đợi bọn họ quay lại yến tiệc, ta cố ý hỏi Lục Tùy: “Thiếp hơi mệt, vương gia có thể đưa thiếp về trước không?”
Ánh mắt Nam Bình quận chúa nhìn ta vô cùng bất thiện.
“Yến tiệc mới bắt đầu, vương phi sao lại mất hứng như thế? Nếu Thái tử điện hạ tới, nhất định sẽ trách tội vương gia.”
Lục Tùy khẽ cau mày, quát nhẹ: “Tử Yên, nàng ngồi thêm đi.”
Trong lòng ta âm thầm mắng chửi, ngoài mặt lại giả vờ uất ức: “Nhưng thần thiếp đã chuẩn bị thọ lễ từ hôm trước, giờ thật sự mệt mỏi, sợ bệnh mắt tái phát, lỡ thất lễ thì không hay.”
Lục Tùy đã mất kiên nhẫn: “Vậy nàng về trước, đừng làm phiền bản vương.”
“Đều là phế vật sao? Còn không đưa vương phi về.”
Ta tức đến nghiến răng.
Vừa xoay người, liền va vào một lồng ngực rắn chắc.
Thấy ta mất thăng bằng ngã ra sau, người ấy thuận tay ôm lấy vòng eo ta.
Ta ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt trong trẻo, lạnh lùng.
Đường nét cằm sắc bén, làn da trắng nhợt, toàn thân toát ra vẻ tôn quý.
Gương mặt này, ta đã từng thấy.
03
Người trong kinh đều nói, Thái tử đương triều Cố Húc Bạch vốn tính cô ngạo, cuồng vọng, ngỗ nghịch, nổi danh là nghịch tử.
Bệnh của đương kim Thánh thượng có một nửa là bị hắn chọc tức, nên mới để Lục Tùy đến hiệp trợ chính sự.
Ngôi vị Thái tử phi đến nay vẫn bỏ trống, không ai dám đem con gái mình dự tuyển.
Ta vốn cũng tránh hắn như tránh ôn dịch, cho đến đêm Nguyên Tiêu ba năm trước.
Khi ta thả hoa đăng bên sông cầu nguyện, hắn đi ngang qua, đã giúp ta vớt chiếc hoa đăng bị mắc kẹt.
Thật lòng mà nói, ta không nhìn thấu hắn.
Hoàn hồn lại, ta lập tức nhảy ra khỏi vòng tay hắn.
“Thần thiếp bái kiến Thái tử điện hạ.”
Cố Húc Bạch nhíu mày: “Sao sắc mặt nàng kém thế?”
Dĩ nhiên ta không thể nói là bị quận chúa chọc tức.
Chỉ đáp thật: “Thần thiếp thân thể không khỏe.”
Quận chúa lúc này bước tới, giọng đầy châm chọc: “Vương phi thật là lớn lối, tiệc chưa bắt đầu đã bỏ về, quả là không nể mặt điện hạ. Thẩm Tử Yên chẳng có chút dáng vẻ quan gia, điện hạ nhất định phải trách phạt nàng mới được.”
Ta theo bản năng nhìn sang vẻ mặt của Cố Húc Bạch.
Hắn lạnh lùng liếc quận chúa: “Ta chẳng hay biết, nay Đông cung đã đến lượt ngươi quản lý từ bao giờ?”
“Ta cần ngươi dạy sao?”
Quận chúa nghẹn lời, ấp úng: “Điện hạ, thiếp chẳng qua là…”
Hắn cắt ngang, quay sang ta: “Đông cung rộng lớn, ta đưa nàng qua đó.”
Không ngờ một Cố Húc Bạch vốn lạnh nhạt, hôm nay lại kiên nhẫn đưa ta tới tịnh phòng.
Tới cửa, ta dừng bước, bảo nha hoàn lấy ra một bình mỹ tửu tinh xảo, rót một chén nhỏ.
“Nghe nói điện hạ thích uống đồng sơn thiêu, đây là thứ thần thiếp đặc biệt nhờ người từ Chư Kỵ mang tới.”
“Chúc điện hạ năm năm như ý, mọi việc thuận tâm.”
Năm đó hắn giúp ta, ta vẫn chưa kịp tạ ơn.
Hắn nhận lấy, nhấp một ngụm, im lặng.
Là chê ư?
“Điện hạ, hợp khẩu vị chứ?”
Hắn cụp mắt nhìn ta, khóe môi thoáng nở nụ cười, rồi nhanh chóng thu lại.
“Tạm được.”
04
Về đến phòng, ta nghe nha hoàn nói, Lục Tùy ở yến tiệc bị đồng liêu chuốc không ít rượu, hiếm khi say mèm.
Ta lập tức uống một chén liệt tửu, để đầu óc nóng lên.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Lục Tùy về phòng.
Ta không nhịn được đi tìm, vừa mở cửa đã loạng choạng ngã vào một vòng tay vương vấn mùi rượu.
Trong người ta dâng lên một ngọn lửa, không kìm được mà ôm lấy cổ hắn.
“Cuối cùng chàng cũng đến, thiếp nhớ chàng lắm.”
Người kia chần chừ một thoáng, giữ chặt đôi tay không an phận của ta.
“Thẩm Tử Yên, nàng say rồi.”
Hắn đỡ ta trở lại phòng, ta uất ức nhào vào lòng hắn, sống chết không cho hắn đi.
Hắn không vui, gỡ ta ra: “Nàng nhìn cho rõ, ta không phải Nhiếp Chính Vương.”
Ta ngây ngô cười: “Nhiếp Chính Vương là ai? Thiếp vốn không thích hắn, thiếp chỉ muốn có con thôi.”
Bàn tay hắn khựng lại, ta nhân cơ hội cởi đai lưng của hắn.
Hắn giữ chặt tay ta: “Nếu sáng mai nàng tỉnh lại không nhận thì sao?”
Ta mở mắt, gương mặt tuấn tú này dường như có chút quen thuộc.
Chắc là bệnh mắt của ta lại tái phát.
Không thể là Cố Húc Bạch được.
“Không nhận thì không nhận.”
Ta vòng tay qua cổ hắn, hôn lên đôi môi lạnh lẽo ấy.
Cơn run rẩy mềm mại trong thoáng chốc lan khắp toàn thân.
Thì ra thân mật với nam nhân, lại mỹ diệu như thế.
Ta như con thuyền nhỏ lênh đênh, nhưng vẫn được nâng đỡ vững vàng.
“Thẩm Tử Yên.”
Hắn khẽ hôn lên mái tóc ta, động tác vô cùng dịu dàng.
Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng nảy sinh cảm giác mình được yêu thương.
Trong mơ hồ, ta như nghe thấy hắn khẽ lẩm bẩm: “Tử Yên, ta còn muốn nữa…”