Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nguyệt Dạ Đào Hoa
Chương 3
09
Ngày trước, Lục Tùy cũng từng đầy mắt là ta: “Tử Yên, nàng một mình gả xa đến kinh, việc trong phủ bề bộn, vất vả nàng đảm đương bếp núc.”
“Sau này ta nhất định kính trọng và yêu thương nàng. Nàng còn nhỏ tuổi, chuyện phòng the để sau cũng được.”
Nhưng giờ, quận chúa vừa xuất hiện, hắn ta liền bỏ mặc ta.
Ta không giữ được trái tim hắn ta, cũng chẳng giữ được thân thể hắn ta.
Dù có sinh đích tử thì có ích gì?
Đêm đó, cả phủ bận rộn chuẩn bị cho hôn sự sắp tới.
Quản gia đến mời ta – đương kim chủ mẫu xét duyệt chi tiết tiệc cưới.
Ngày trước Lục Tùy bận chính sự, từ yến tiệc lớn đến việc mua sắm trong bếp, phủ rộng như vậy, mọi chuyện một tay ta lo liệu.
Xem sổ sách đến mỏi mắt, khiến ta mắc bệnh về mắt, khi ấy ta mới mười lăm.
Giờ ta không muốn quản nữa.
Lục Tùy cuối cùng cũng tới gặp ta: “Ta biết nàng oán ta, nhưng phụ thân Nam Bình là nhất phẩm quân hầu, nắm trong tay mười vạn binh mã. Nay ta ở địa vị cao, cần nhà vợ giúp sức. Nàng làm Nhiếp Chính Vương phi ba năm, nên biết đủ, đừng khiến ta phiền lòng.”
Giọng điệu ban ơn khiến ta chỉ thấy ghê tởm.
Có lẽ hắn ta quên mất, ta – Thẩm Tử Yên cũng có lòng tự trọng: “Ba năm nay chàng không chạm vào ta, là vì nể nang ta, hay để giữ lời hứa với quận chúa? Thẩm gia ta tuy là nhà thương gia, nhưng chưa từng làm thiếp cho ai. Nếu chàng còn chút lương tâm, hãy để Thẩm gia trở thành hoàng thương, từ đó chúng ta hòa ly, đôi bên không nợ nhau.”
Có lẽ vì bị ta chọc trúng tim đen, sắc mặt hắn ta lập tức sa sầm: “Hóa ra trước kia ta đã nuông chiều nàng quá, dù làm thiếp, với thân phận con gái nhà buôn của nàng, cũng là trọng đãi. Hai chữ hòa ly, ta không muốn nghe lần thứ hai.”
Hắn ta chẳng nhắc đến lời hứa năm xưa, quay người mở cửa bỏ đi.
Tiếng đóng cửa nặng nề như một nhát dao đâm sâu vào tim ta.
Hắn ta từng thề thốt sẽ giúp Thẩm gia, vậy mà giờ chẳng còn gì.
Đúng lúc ấy, Cố Húc Bạch sai người đưa tới danh sách hoàng thương năm nay.
Trên đó, nổi bật tên Tửu Trang Thẩm gia.
10
“Ta còn tưởng nàng sẽ không tới, nàng lại ngoan ngoãn như vậy.”
Cố Húc Bạch ngồi trên ghế thái sư, dáng vẻ lười nhác.
Sao ta lại không đến?
Giờ ta đã hoàn thành tâm nguyện của phụ thân.
Ta không muốn nhìn mặt Nhiếp Chính Vương và quận chúa thêm lần nào nữa.
Quê nhà Giang Nam lúc này chắc đang mùa xuân, cỏ non chim hót.
Ta ước gì ngày mai đã có thể trở về.
Ta cung kính quỳ xuống: “Xin điện hạ ban hôn và hòa ly.”
Không ngờ hắn chẳng động đậy, chỉ khẽ ngoắc tay: “Lại đây.”
Vừa bước lên, eo ta bất chợt bị siết chặt, cả người rơi vào vòng tay hắn.
Kim trâm trên tóc rung lên, phát ra tiếng leng keng trong trẻo.
Các thị vệ lập tức tránh ánh mắt, đồng loạt lui ra ngoài.
Hơi thở quen thuộc của nam nhân như lông vũ khẽ lướt qua cổ, cảnh tượng mơ hồ hôm đó như sống lại.
Má ta nóng bừng, ta vội giãy khỏi: “Điện hạ, việc này trái lễ pháp!”
Hắn nhướng mày: “Lễ pháp gì?”
“Thần thiếp là thê tử của thần, ngài là Thái tử, sao có thể…”
Hai chữ “cẩu hợp” lượn vòng trong cổ họng nhưng ta không thốt ra nổi.
Hắn chống tay lên đầu, khẽ cười: “Lễ pháp là do người đặt ra. Đợi ta làm hoàng đế, ta chính là lễ pháp.”
Những lời ngang tàng ấy khiến ta lạnh sống lưng.
Hắn cuối cùng cũng buông ta ra: “Thôi, ta cứ tưởng nàng gan lớn lắm.”
“Người đâu, soạn chỉ.”
Hiện nay Thái tử nhiếp chính, ngọc tỷ vẫn đặt ngay trong thư phòng của hắn.
Mấy tiểu thái giám vội vàng mang bút mực giấy tới.
Cố Húc Bạch bảo ta mài mực, hắn vung bút vài nét, đóng ngọc tỷ.
“Thế này được chưa?”
Nhận lấy thánh chỉ nhẹ tênh ấy, hòn đá trong lòng ta cuối cùng cũng rơi xuống.
“Tạ điện hạ ban cho thần nữ tự do, thần nữ xin cáo lui.”
Nhưng hắn lại ép ta dựa vào bàn, không để ta né tránh: “Ai nói đã xong?”
“Thẩm Tử Yên, nàng còn nợ ta một danh phận.”
11
Cuối cùng ta cũng nhận ra một điều.
Cố Húc Bạch và Lục Tùy đều là kẻ điên.
Một kẻ là hôn quân bệnh hoạn, cố chấp sẽ xuất hiện trong tương lai.
Một kẻ là gian thần xảo quyệt, hiểm độc vô cùng.
Chẳng ai tốt đẹp hơn ai.
Dĩ nhiên, ta cũng chẳng phải hạng lương thiện gì.
Năm ấy, ta vượt ngàn dặm đến kinh thành, mang theo mười thuyền sính lễ cùng cả tấm chân tình và nhiệt huyết.
Nhưng ba năm trôi qua, ta đã nhận lại được gì?
Giờ đây, Thẩm gia đã có được tư cách hoàng thương, ta chẳng còn lý do để ở lại.
Ta giả vờ không hiểu ý đồ của Cố Húc Bạch, một lần nữa bỏ chạy khỏi Đông cung như kẻ trốn nợ.
Về đến phủ, ta lập tức trở về phòng thu dọn hành lý.
Lục Tùy xông vào, chất vấn: “Thẩm Tử Yên, nàng dám… nàng dám xin chỉ hòa ly?”
Ba năm thành hôn, hắn ta lúc nào cũng cao cao tại thượng.
Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn ta thất thố như vậy, thật buồn cười.
“Chàng thay vì đôi co với ta, sao không mau lo liệu hôn sự với quận chúa cho tốt?”
Hắn ta đưa tay định nắm lấy ta, ta như bị điện giật, né tránh.
Hắn ta đẩy ta ngã xuống giường, giọng đầy ẩn nhẫn: “Nàng còn oán hận ta đúng không? Nếu vậy, hôm nay chúng ta sẽ cùng phòng.”
“Đêm nay, để vi phu thương yêu nàng thật tốt.”
Nói rồi, hắn ta đưa tay xé y phục ta.
Ta hoảng hốt, cố gắng đẩy hắn ta ra nhưng sức nam nữ quá chênh lệch.
Rồi hắn ta thấy…
Trên vai và trước ngực ta, những dấu hôn đỏ rực hiện rõ.
Ánh mắt hắn bùng lên phẫn nộ, như muốn thiêu rụi ta.
“Nàng… không còn là thân xử nữ…Rốt cuộc là ai đã chạm vào nàng?”
Ta cắn môi, im lặng.
“Nói!”
Hắn ta thô bạo kéo ta dậy, lôi lên xe ngựa.
Trong khoang xe tối mờ, ta thấy rõ sự phẫn uất và nhục nhã trong mắt hắn ta.
Hắn ta thật sự phát điên rồi.
Hắn thẳng một đường đưa ta vào trước ngự án: “Bệ hạ, thần thê không giữ đạo làm vợ, tư thông với kẻ khác, mưu định bỏ trốn cùng gian phu.”
“Thần khẩn thỉnh bệ hạ thu hồi thánh chỉ hòa ly, để thần tự xử lý!”
12
Lão hoàng đế đang nằm bệnh, nghe vậy thì bối rối, lập tức gọi Cố Húc Bạch – người đã thảo chỉ đến.
Cái kẻ biến thái ấy khoanh tay, ra dáng xem trò vui: “Lục Tùy có biết gian phu là ai không?”
Lục Tùy sững lại: “Điện hạ… có phải nhầm trọng điểm rồi không?”
Chạm vào ánh mắt dò xét của Cố Húc Bạch, hắn cúi đầu: “Thần thê bao che gian phu, vi thần không biết là ai.”
Cố Húc Bạch khẽ gật, tỏ ra hài lòng: “Vậy ngươi có biết vì sao Thẩm Tử Yên lại tư thông với gian phu không? Chẳng phải do vị hôn thê yêu quý của ngươi làm nên chuyện tốt đó sao?”
Ta và Lục Tùy cùng kinh ngạc.
Sắc mặt hắn xám ngắt, cố giữ vẻ bình tĩnh: “Điện hạ có gì xin cứ nói thẳng.”
Cố Húc Bạch cười thản nhiên: “E là làm Nhiếp Chính Vương thất vọng, gian phu trong miệng ngươi chính là ta. Có điều, cách gọi này khó nghe, ta không thích.”
Sắc mặt lão hoàng đế biến đổi đủ màu, suýt nữa thì ngất.
Cố Húc Bạch đường hoàng nói tiếp: “Nếu không phải nàng hôm đó đưa rượu cho ta, lừa rằng Nhiếp Chính Vương phi có bệnh, thì ta sao lại vào phòng nàng? Hơn nữa, chính ngươi đã tư tình với quận chúa trước, cung nữ Đông cung hôm đó thấy rõ rành rành. Cần ta liệt kê từng chuyện các ngươi đã làm trong lùm cây sao?”
“Thẩm Tử Yên vì ngươi mà giữ thân ba năm, chưa từng phạm sai, ngươi lấy tư cách gì để trách nàng?”
Thì ra tất cả, Cố Húc Bạch đã sớm biết.
Lục Tùy nghiến chặt nắm tay, rồi chĩa mũi nhọn sang lão hoàng đế: “Quận chúa hành xử không đúng, thần sẽ tự dạy bảo. Nhưng Thái tử cùng thần thê có gian tình, lẽ nào bệ hạ không quản?”
“Thần theo bệ hạ mười mấy năm, chưa từng đòi hỏi điều gì, nay chỉ mong bệ hạ thu hồi thánh chỉ.”
Thấy lão hoàng đế vẫn bình thản uống trà, ta điên cuồng ra hiệu cho Cố Húc Bạch.
Hắn cong môi, hạ giọng: “Yên tâm, sẽ không để nàng không có được ta.”
Ta mở to mắt, từ bao giờ ta cho hắn cái ảo tưởng đó?
Chỉ thấy hắn cất tiếng sang sảng: “Phụ hoàng, chẳng phải người vẫn muốn có thêm hoàng tôn sao?”
Một câu, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào bụng ta.
Lục Tùy nổi gân xanh: “Điện hạ!”
Cố Húc Bạch cười rạng rỡ: “Không còn cách nào, ai bảo ta còn trẻ, chuyện gì cũng có thể xảy ra.”
Ai cũng biết Thái tử đã hai mươi ba, các hoàng tử khác đều đã có con đàn cháu đống, còn hắn thì chưa từng nạp thiếp.
Sự vui mừng trên gương mặt lão hoàng đế không giấu nổi, dù vẫn giả vờ nghiêm nghị hỏi ý ta về chuyện hòa ly.
Rồi ông khẽ ho một tiếng: “Đã vậy, nếu Thẩm Tử Yên không muốn tiếp tục với Nhiếp Chính Vương, trẫm tất nhiên tôn trọng ý nữ nhân, việc này coi như xong.”
Lục Tùy mím môi, trong mắt lóe lên tia không cam và ghen ghét mãnh liệt.
Nhưng chỉ thoáng qua, hắn ta cúi đầu, lặng lẽ lui ra.