Nguyên Tiêu Lạc Mộng

Chương 3



Thực ra ta cũng không ngốc, biết rõ Chu Ngưỡng muốn cùng Thẩm tiểu thư chèo thuyền ngắm trăng. Hắn chê ta là vướng víu, nên dùng một chiếc đèn để đổi lấy việc ta ngồi chờ bên hồ đến tận nửa đêm.

Nhưng vậy thì đã sao chứ.

Dù sao ta cũng sẽ có một chiếc đèn thỏ.

Giống như khi trước, lúc a cha a nương còn ở bên, mỗi lần dắt ta đi hội đèn đều sẽ mua cho ta một chiếc.

Thế nhưng ta đợi đến khi pháo hoa trên phố tắt hẳn, đợi đến khi tiệm đèn lồng đóng cửa, đợi đến khi bên bờ sông tối đen chỉ còn lại ta và Bùi Thanh.

Chu Ngưỡng vẫn không đến đón ta.

Khi ánh mắt hiếu kỳ của Bùi Thanh rơi trên người ta, ta không muốn bị chàng chê cười, liền lên tiếng trước:

 “Ngươi đừng đợi nữa, tiệm đèn lồng đã đóng cửa rồi.

 …Bọn họ lừa ngươi đó, ngươi bị mắc lừa rồi.

 Nhưng ta với ngươi không giống nhau, ta không phải đang đợi một chiếc đèn.

 Ta là đang trông chừng ngươi, sợ bọn bắt cóc đem ngươi đi mất.”

Bùi Thanh không vạch trần, chỉ phối hợp với ta, giả vờ bừng tỉnh gãi đầu:

 “Thì ra bọn họ dỗ ta.”

Ánh trăng mờ ảo, trong bụi lau không biết là thủy quỷ hay ếch nhái, “tõm” một tiếng vang lên.

Dọa ta giật mình run lên.

Nhưng tính ta từ trước đến nay không muốn bị người khác chê cười.

Ta cố tỏ ra bình tĩnh, phủi váy, đưa tay về phía Bùi Thanh:

 “Cha mẹ ngươi là ai, ở ngõ nào? Ta đưa ngươi về.”

Bùi Thanh lại hỏi ngược:

 “Vậy còn ngươi thì sao?”

Ta cứng miệng, nhưng trong lòng chẳng có chút tự tin:

 “Ta… ta… lát nữa trên phố sẽ có người đến tìm ta thôi.”

Trăng tròn treo cao, sáng trong vằng vặc.

 Phố xá vắng lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe vài tiếng chó sủa.

Ta nắm tay Bùi Thanh, trong lòng không hề sợ hãi.

Nhưng ta đoán, bị bỏ lại nơi này, chàng nhất định vừa sợ vừa tủi thân.

Thế là ta cứ lải nhải không ngừng để an ủi:

 “Cha mẹ ngươi không phải không cần ngươi đâu.

 Có lẽ họ chỉ đang bận việc rất quan trọng.

 …Đợi họ xong việc, nhất định sẽ đến đón ngươi về.”

Giống như a cha a nương của ta vậy.

Họ không phải không cần ta, chỉ là họ quá bận.

A cha ta giỏi chữa thương hàn tạp bệnh, a nương giỏi trị bệnh phụ khoa, y quán nhà ta ở Mộc Kinh thành có tiếng khắp nơi.

Mùa xuân năm nay, Thanh Châu bùng phát dịch bệnh, cha mẹ gửi gắm ta cho Chu gia chăm sóc rồi thu dọn hành lý đi Thanh Châu.

Trước khi đi, họ đem phần lớn gia sản giao cho Chu gia.

Chu gia cũng vì nhớ ơn a nương từng cứu Chu phu nhân khó sinh, bảo toàn tính mạng mẫu tử - bà và Chu Ngưỡng, nên miệng đầy hứa hẹn sẽ chăm sóc ta thật tốt.

Ta đợi từ xuân sang hạ, từ tiếng ve kêu đến lúc tuyết rơi.

Đợi đến khi các đại phu đi Thanh Châu cùng cha mẹ đều đã trở về.

Đợi đến khi biển hiệu y quán nhà ta bị tháo xuống, y quán bị Chu gia cho thuê làm hiệu cầm đồ.

Mà vẫn không đợi được cha mẹ quay về.

Ta vừa nói vừa đá viên sỏi dưới chân, cúi đầu xuống mới phát hiện.

Ánh trăng chiếu xuống, ta và Bùi Thanh đứng đó, nhưng trên đất lại có tới tám cái bóng.

Bùi Thanh ngoảnh đầu liếc lên cao, chỉ nghe một trận gió xào xạc.

Ta dụi mắt, mới phát hiện là mình hoa mắt.

Trên đất vẫn chỉ có hai cái bóng của hai đứa trẻ, bị ánh trăng kéo dài thật dài.

“Sau này đến tiết Nguyên tiêu, ta sẽ bảo họ mua cho ngươi một chiếc đèn thỏ.

 Ngươi sẽ không phải ngốc nghếch đứng chờ ở đó nữa.”

Bùi Thanh khựng lại, rồi khẽ mỉm cười:

 “Được thôi.”

Có lẽ là trùng hợp, nhà của Bùi Thanh lại cùng đường với Chu gia.

Ta không nhịn được mà nhìn về phía Chu phủ, muốn xem có ai đi tìm ta không.

Nhưng Chu gia đã sớm tắt đèn khóa cổng.

Chỉ có một bà giữ cửa dựa vào cổng ngủ gật.

Bỗng nhiên trong viện đèn lồng sáng lên từng chiếc, rối loạn như nước tràn.

Một đám gia nhân cầm đuốc vội vã mở cổng.

Cha mẹ Chu Ngưỡng kéo theo hắn với vẻ mặt hoảng hốt, liên tục xin lỗi Bùi Thanh.

Hỏi đến nguyên do, Bùi Thanh dường như nhớ ra suốt dọc đường ta cứng miệng giữ thể diện, nên không vạch trần ta:

 “Khụ… ta bị lạc đường, là Thôi cô nương nhặt được ta, hảo tâm đưa ta về.”

Giống như đôi tai dài của chiếc đèn thỏ.

“Ngươi đừng buồn, đợi cha mẹ ta trở về…”

Bùi Thanh không gõ cửa, chỉ nắm tay ta đứng đợi bên ngoài một lúc.

Đến khi cha mẹ Chu Ngưỡng vội vàng xin lỗi, ta mới phát hiện…

 Không biết từ lúc nào, phía sau Bùi Thanh đã đứng sáu thị vệ thân hình vạm vỡ.

Tiễn Bùi Thanh đi, đóng cổng lại.

Chu Hầu gia tức giận định đánh Chu Ngưỡng:

 “Con có biết mỗi năm Nguyên tiêu có bao nhiêu kẻ bắt cóc không!

 Nếu Ấu Nghi bị bắt đi, ta biết ăn nói thế nào với Thôi huynh…”

Chu phu nhân lạnh mặt, kéo Chu Ngưỡng ra sau lưng:

 “Chưa chắc không phải Ấu Nghi ham chơi, ông nổi giận với Ngưỡng nhi làm gì!

 Biết trước gia trạch bất an thế này, lúc đầu không nên đón nó về Chu gia!”

Những lời oán trách, cãi vã vụn vặt như mưa rào trút xuống người ta.

Chu Ngưỡng trốn sau lưng Chu phu nhân, cũng lên tiếng biện bạch:

 “Chẳng phải nàng ta cũng không bị bắt đi sao!

 Cha mẹ nàng ta đều đã ch//ết rồi, phụ thân còn phải giải thích với ai nữa?”

Ta đứng ngoài cửa, ngơ ngác.

 Giống như người phạm sai là ta, người đáng bị trách mắng cũng là ta.

Thì ra khi đau đến tan nát cõi lòng, con người sẽ không rơi nước mắt.

Mà là gượng cười:

 “Vâng… là ta ham chơi, mải xem đèn nên quên đường về.”

Tất cả mọi người đều có được câu trả lời vừa lòng.

Ai nấy trở về phòng ngủ.

Ta trốn trong chăn, lặng lẽ lau nước mắt.

Bỗng nhiên có người gõ nhẹ cửa.

Ta mở cửa, nhìn quanh, bốn phía không một bóng người.

Ngoài cửa, lặng lẽ đặt một chiếc đèn thỏ nhỏ.

Ta ngồi xuống, cẩn thận ôm lấy con thỏ vào lòng.

Giống như khi trước a nương từng ôm ta vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...