Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nguyên Tiêu Lạc Mộng
Chương 4
5
Gần đến ngày thưởng hoa yến, Chu Ngưỡng lại không biết đang bận việc gì. Hắn thay đổi hẳn thói quen châm chọc cay nghiệt trước kia.
Hôm nay mang nước đường, mai lại mang trái cây. Còn thường xuyên mặc y phục thêu hoa, đến xem chiếc túi thơm bướm vàng trên bàn ta.
Ta nghĩ, con bướm thêu bằng chỉ vàng rất hợp với chiếc tử sam mà Bùi Thanh thường mặc.
Mỗi khi chạm phải ánh mắt ta, hắn lại giả vờ khinh khỉnh bĩu môi:
“Hừ! Trông như con bướm đêm màu vàng.”
Nếu là trước kia, ta nhất định đỏ mắt cãi lại vài câu. Nhưng bây giờ, ta chỉ đỏ mặt, nhỏ giọng đáp:
“Liên quan gì đến huynh, chỉ cần phu quân ta không chê xấu là được.”
Chu Ngưỡng im lặng.
Một lúc lâu sau, hắn mới miễn cưỡng quay đi, mặt đỏ lên:
“…Được rồi, không xấu.”
Ta đoán hắn là sợ Bùi Thanh gây khó dễ cho mình.
Đến ngày thưởng hoa yến, Chu Ngưỡng lại không cùng ta vào cung.
Chu gia tổ phụ đột nhiên lâm bệnh, cha mẹ hắn phải đưa ông hồi hương lo tang sự.
Trời lất phất mưa, lúc ta ra cổng tiễn hắn, hắn vẫn mặc bộ y phục thêu hoa hải đường, chỉ là bên hông trống trơn, không thấy đeo túi thơm hay quạt ngọc gì.
Hắn từ trên ngựa cúi xuống, đưa tay về phía ta:
“Không có gì muốn tặng ta sao?”
Ta không hiểu hắn.
Nhìn quanh một lượt, liền bẻ một nhành liễu còn đọng nước mưa đưa cho hắn.
Chu Ngưỡng có chút thất vọng, nhưng vẫn cong môi cười, nhận lấy cành liễu nhét vào tay áo:
“Thôi vậy, ta cũng không vội.
Ta đã nói với Ngũ hoàng tử Bùi Thanh rồi, bảo ngài ấy trong yến tiệc sẽ để ý chăm sóc nàng.
…Nàng đợi ta trở về.”
6
Buổi chiều, Phùng cô cô sai xe đến đón ta.
Trong cung, Thẩm tiểu thư Thẩm Thanh Nguyên cùng Thẩm phu nhân đang cười nói, bất ngờ va phải ta.
Ta nhìn lại y phục, thấy không bẩn, cũng không muốn so đo. Nhưng chiếc túi thơm bên hông lại biến mất.
Sợi dây buộc bị cắt ngang gọn gàng—rõ ràng là vừa rồi nhân lúc hỗn loạn mà cắt đi.
Ta giữ chặt Thẩm Thanh Nguyên.
Nàng còn chưa lên tiếng, nha hoàn bên cạnh đã chống nạnh, trừng mắt:
“Đừng có vu oan! Ai mà không biết tiểu thư nhà ta nữ công tinh xảo, còn ngươi thì vụng về.
Nhất định là ngươi không làm nổi, nên muốn đổ lên đầu tiểu thư chúng ta!”
Thẩm phu nhân liếc nhìn Thẩm Thanh Nguyên không nói gì, trong lòng hiểu ra vài phần.
Bà ta kéo nàng vào lòng, ngẩng cao cằm, khinh miệt nhìn ta:
“Ấu Nghi, ta thương ngươi mồ côi từ nhỏ, thiếu người dạy dỗ.
Không muốn so đo chuyện ngươi vu oan hãm hại. Ngươi chỉ cần xin lỗi Thanh Nguyên, chuyện này coi như bỏ qua.”
Trước kia, ta luôn sợ Chu Ngưỡng không vui, sẽ đuổi ta đi.
Ta không dám đắc tội hắn, cũng không dám đắc tội Thẩm tiểu thư mà hắn thích.
Nhưng chiếc túi thơm này… là ta thức ba đêm liền, không biết bị kim đâm bao nhiêu lần, làm hỏng bao nhiêu tấm vải mới thêu xong.
Ngón tay đau nhói, nhưng mỗi đêm chạm vào con bướm vàng dưới gối, lòng ta lại thấy vui.
Giống như dũng khí là một con sâu nhỏ, cũng bắt đầu phá kén.
Lần đầu tiên, ta siết chặt vạt áo Thẩm Thanh Nguyên, từng chữ một:
“Trả lại cho ta!”
Thẩm Thanh Nguyên không nói.
Người Thẩm gia vây quanh ta, uy hiếp và trách móc như sóng dâng.
Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy.
Ai trêu chọc ta, chỉ cần trốn vào lòng cha mẹ, liền đắc ý làm mặt quỷ với ta.
Cha mẹ dạy ta phải làm một đứa trẻ hiểu chuyện.
Chỉ cần họ chịu xin lỗi, ta sẽ rộng lượng nói “không sao”.
Câu “không sao” ấy, ta đã luyện trong lòng rất lâu.
Nhưng chưa từng có ai nói với ta một câu “xin lỗi”.
Bỗng nhiên đám đông tản ra.
Khi mọi người hoảng hốt quỳ xuống, ta nhìn thấy trước tiên.
Một đôi mắt mang ý cười.
Là Bùi Thanh.
Chàng không để ý xung quanh có người quỳ kín, chỉ cúi xuống trước mặt ta, ôn hòa cười:
“Sao mỗi lần gặp nàng, nàng đều khóc vậy?”
Không cần chàng nói thêm.
Thị vệ bên cạnh đã dâng lên túi thơm của ta:
“Thuộc hạ vẫn âm thầm theo dõi, chính là nha hoàn bên cạnh Thẩm tiểu thư lén cắt.”
Chiếc túi thơm bị giẫm đạp không biết bao nhiêu lần trong bùn đất.
Bẩn đến mức không còn nhìn rõ chỉ vàng.
Thẩm phu nhân có chút mất mặt, liền nói qua loa:
“Nếu là nha hoàn làm, phạt nha hoàn là được.
Ấu Nghi chắc không đến mức chấp nhặt với kẻ hầu chứ?”
…
Bùi Thanh liếc Thẩm Thanh Nguyên một cái:
“Xin lỗi nàng.”
Thẩm Thanh Nguyên đỏ mắt, còn muốn biện bạch.
Thẩm phu nhân vội đẩy nàng, nàng mới miễn cưỡng nói:
“…Xin lỗi.”
Lời vừa dứt, chiếc túi thơm hình phượng hoàng bên hông nàng bỗng đứt dây.
Con phượng rơi xuống bùn, bị thị vệ bên cạnh Bùi Thanh giẫm lên không chút sai lệch.
Bùi Thanh chắn ta phía sau, giọng không rõ vui giận:
“Nếu là thị vệ làm, phạt thị vệ là được.
Thẩm phu nhân hẳn cũng không so đo với thị vệ của ta chứ?”
Chàng cao hơn ta một cái đầu, đứng trước mặt che hết mọi ánh nhìn.
Ta không thấy rõ biểu cảm của những người khác.
Chỉ cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Nhìn bóng lưng chàng, tâm trạng ta bỗng trở nên rất lạ.