Xuân Yến Đoạn Tình

Chương 5



Hôn sự của ta và Viên Vô Liễu được định xuống cực kỳ chóng vánh.

Từ nạp thái, vấn danh cho tới nạp cát, mọi lễ nghi đều được chuẩn bị gấp rút nhưng không hề sơ sài.

Phủ Trấn Bắc tướng quân vốn có căn cơ sâu dày ở kinh thành, sính lễ đưa tới gần như chất đầy nửa kho.

Hầu gia cũng đem toàn bộ tiền trợ cấp cùng ban thưởng mà triều đình năm xưa cấp cho phụ thân giao hết cho ta, còn tự mình thêm vào không ít đồ quý giá, nói đó là của hồi môn Hầu phủ chuẩn bị cho ta.

Hoàng hậu càng trực tiếp mở tư khố, ban thêm mười rương đồ cưới.

Ngày ta xuất giá, hồng trang trải dài mười dặm.

Tiếng pháo vang khắp phố dài, dân chúng hai bên đường chen nhau xem náo nhiệt.

Ta ngồi trong kiệu hoa, nghe từng tiếng chúc mừng vọng bên tai, vẫn có cảm giác như đang nằm mộng.

Cho tới khi bước vào động phòng, tim ta mới bắt đầu thật sự loạn nhịp.

Khăn voan đỏ được nhẹ nhàng vén lên.

Ta ngẩng đầu, nhìn thấy Viên Vô Liễu đứng trước mặt.

Dưới ánh nến đỏ lay động, hỉ phục màu đỏ sẫm càng khiến hắn thêm tuấn mỹ.

Ta nhìn hắn đến ngẩn người.

Thật sự chẳng còn chút dáng vẻ nào của tiểu tử béo tròn năm xưa nữa.

Viên Vô Liễu cũng nhìn ta thật lâu.

Trong mắt hắn như có thứ gì đó rất sâu, rất dịu dàng.

Một lúc sau, hắn khẽ cười:

“Ta đã đợi ngày này rất lâu rồi.”

Ta hơi ngơ ngẩn.

Không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy.

Nhưng hắn cũng không giải thích thêm.

Chỉ ngồi xuống cạnh ta, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.

Đêm ấy, hắn không hề chạm vào ta.

Chỉ ôm ta vào lòng, chậm rãi kể chuyện suốt cả đêm.

“Nàng khi nhỏ thích nhất bánh quế hoa. Mỗi lần tới Lâm phủ, ta đều lén mang theo cho nàng.”

“Năm nàng năm tuổi rơi xuống hồ, là ta nhảy xuống kéo nàng lên.”

“Lúc ta rời kinh tới biên quan, nàng còn tặng ta một chiếc còi gỗ nhỏ.”

Hắn bật cười khe khẽ.

“Đến giờ ta vẫn còn giữ.”

Hắn nói rất nhiều chuyện.

Có chuyện ta còn nhớ mang máng.

Có chuyện đã quên từ lâu.

Nhưng hắn lại nhớ rõ từng chút một.

Ta không nói được, chỉ có thể im lặng lắng nghe.

Nghe tới cuối cùng, chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi đầy mặt.

Viên Vô Liễu lập tức dừng lại.

Hắn không hỏi gì cả.

Chỉ kéo ta sát vào lòng hơn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng ta như dỗ dành.

Ngày Giang Chi Hành hồi kinh, lụa đỏ trong Hầu phủ còn chưa kịp tháo hết.

Hắn một đường phong trần trở về, vừa bước qua cổng đã nhìn thấy khắp nơi treo đầy dấu vết hỉ sự.

Giang Chi Hành thoáng sững người, sau đó bật cười:

“Ta với Vân Dao còn chưa định ngày thành thân, sao trong phủ đã chuẩn bị trước rồi?”

Tam tiểu thư đúng lúc bước từ chính đường ra ngoài.

Nàng nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc.

Giang Chi Hành bị nhìn tới mức khó chịu:

“Muội nhìn ta như vậy làm gì?”

Tam tiểu thư cười lạnh:

“Đồ ngốc.”

“Đây là vừa làm hỉ sự xong, còn chưa kịp dọn.”

Nụ cười trên mặt Giang Chi Hành lập tức cứng lại.

“Hỉ sự gì?”

Tam tiểu thư khoanh tay trước ngực, chậm rãi đáp:

“Đương nhiên là hôn sự của Sơ Nguyệt.”

Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Giang Chi Hành hoàn toàn thay đổi.

Hắn đứng giữa sân đầy lụa đỏ, vẻ mặt trống rỗng như vừa bị ai đánh mạnh một quyền.

Qua thật lâu mới bật ra được một câu khàn khàn:

“…Không thể nào.”

Tam tiểu thư cười nhạo một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Lão quản gia đứng cạnh thấy hắn thất thần, đành thấp giọng:

“Là thật đấy thế tử gia.”

“Sơ Nguyệt cô nương đã xuất giá rồi.”

Giang Chi Hành như bị sét đánh.

Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, hắn lập tức quay đầu ngựa, lao thẳng tới phủ Trấn Bắc tướng quân.

Khi hắn xông vào phủ, Viên Vô Liễu đang luyện kiếm trong sân.

Mũi kiếm sắc lạnh xoay ra một đường kiếm hoa đẹp mắt rồi vững vàng thu thế.

Viên Vô Liễu cầm kiếm đứng dưới ánh nắng, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt:

“Giang thế tử đại giá quang lâm, có việc gì sao?”

Hai mắt Giang Chi Hành đỏ ngầu.

“Họ Lâm đâu?”

“Bảo nàng ra gặp ta!”

Viên Vô Liễu thong thả lau thân kiếm.

“Sơ Nguyệt là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của ta.”

“Giang thế tử muốn gặp phu nhân nhà ta, chẳng lẽ không nên khách khí một chút?”

Giang Chi Hành tức tới phát run.

Hắn định xông thẳng vào nội viện nhưng bị Viên Vô Liễu giơ tay chặn lại.

“Họ Viên!”

Giang Chi Hành nghiến răng:

“Ngươi thật sự cho rằng nàng thích ngươi sao?”

“Nàng chỉ đang giận dỗi với ta thôi!”

“Từ nhỏ trong lòng nàng chỉ có mình ta, ngươi là cái thá gì!”

Viên Vô Liễu nghe vậy chỉ khẽ bật cười.

Hắn tiện tay ném thanh kiếm đi.

“Keng” một tiếng.

Thanh kiếm chuẩn xác rơi vào vỏ kiếm cách đó vài bước.

Sau đó hắn quay người, từ trên cao nhìn xuống Giang Chi Hành.

Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

“Giang thế tử.”

“Có vài lời ta chỉ nói một lần.”

“Sơ Nguyệt ở chỗ ta là thiếu phu nhân phủ tướng quân.”

“Không phải món đồ mà ngươi thích thì giữ, chán rồi lại vứt bỏ.”

“Nàng không nói được thì thế nào?”

“Trong mắt ta, nàng còn tốt hơn bất kỳ ai trên đời này.”

“Nếu ngươi còn dám tới quấy rầy nàng…”

Hắn dừng một chút, giọng nói lạnh hẳn xuống.

“Ta sẽ không nể mặt giao tình giữa hai phủ nữa.”

Giang Chi Hành bị ánh mắt ấy ép tới mức sống lưng lạnh toát.

Cho tới lúc này hắn mới thật sự nhận ra.

Lâm Sơ Nguyệt đã gả cho người khác rồi.

Nàng thật sự không cần hắn nữa.

Viên Vô Liễu nói xong liền quay người rời đi.

Cánh cổng lớn phía sau đóng sầm lại.

Giang Chi Hành đứng chết lặng ngoài mưa.

Nước mưa lạnh buốt xối đầy mặt hắn.

Lồng ngực như bị thứ gì đó chặn cứng, nghẹn tới mức gần như phát điên.

Hắn bỗng nhớ tới năm ấy, khi Lâm Sơ Nguyệt vừa mới trúng độc.

Hầu gia tức giận đánh hắn một trận thừa sống thiếu ch//ết.

Nhưng đánh xong, cuối cùng chỉ có thể ngồi thở dài.

Bởi đó vốn là tử cục.

Nếu Sơ Nguyệt không uống chén thuốc ấy…

Người ch//ết sẽ là hắn.

Khi ấy nàng còn nhỏ như vậy.

Nằm trên giường, mặt trắng bệch như giấy, môi tím đến đáng sợ.

Ngày nào tan học hắn cũng chạy tới thăm nàng.

Rõ ràng đau đến như thế, nàng vẫn cố gắng mỉm cười với hắn.

“Hành ca ca…”

“Nguyệt nhi không trách huynh…”

Khi đó hắn từng nghĩ.

Nàng sẽ mãi mãi ở phía sau nhìn hắn như vậy.

Nhưng từ khi nào mọi thứ thay đổi?

Có lẽ là từ lần đầu tiên hắn dẫn đồng liêu về phủ.

Có người bật cười hỏi hắn:

“Giang huynh thật sự định cưới một người câm?”

Hắn lúc ấy lập tức đổi sắc mặt, chỉ qua loa đáp rằng hôn sự do trưởng bối quyết định.

Nhưng từ hôm đó, câu nói ấy giống như cái gai đâm sâu trong lòng hắn.

Càng ngày càng đau.

Những buổi nhã tập sau này, người khác đều mang theo thê tử hoặc vị hôn thê bên cạnh.

Chỉ có chỗ ngồi cạnh hắn mãi mãi trống không.

Mỗi lần có người hỏi, hắn chỉ mập mờ cho qua.

Nhưng trong lòng ai cũng hiểu.

Một người câm, tới rồi thì có thể làm gì?

Sau đó Sơ Nguyệt bắt đầu học thủ ngữ.

Nàng rất cố gắng.

Nhưng trong mắt người khác, đó lại thành chuyện buồn cười.

“Nhìn vị hôn thê của Giang thế tử kìa, giống như gà mái đang khoa tay múa chân vậy!”

Mỗi lần bị chế giễu như thế, hắn lại đem cơn bực bội trút lên người nàng.

Mà Lâm Sơ Nguyệt từ đầu tới cuối không khóc, cũng không cãi.

Chỉ im lặng nhìn hắn bằng đôi mắt sạch sẽ ấy.

Ánh mắt đó khiến hắn ngột ngạt tới khó thở.

Càng nhìn, hắn càng bực.

Cho tới một ngày, hắn đập vỡ chén trà, buột miệng nói muốn từ hôn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...