Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Yến Đoạn Tình
Chương 6
Hầu gia nghe hắn nói muốn từ hôn thì lập tức nổi trận lôi đình.
Không cho hắn cơ hội giải thích, trực tiếp dùng gia pháp.
Giang Chi Hành bị ép quỳ trong từ đường suốt một đêm.
Đầu gối đau đến tê dại, nhưng cơn nghẹn trong lòng hắn còn dữ dội hơn.
Hắn không cam tâm.
Dựa vào cái gì chứ?
Chỉ vì phụ thân Lâm Sơ Nguyệt mất sớm, nàng liền phải sống nhờ Hầu phủ.
Chỉ vì thay hắn uống nhầm bát thuốc kia, cả đời hắn liền phải bị trói buộc với nàng sao?
Nhưng hắn lại không dám thật sự từ hôn.
Lời phụ thân đã nói ra, hắn không có gan trái ý.
Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi.
Tựa như nhìn thấy trước kết cục của đời mình, không chút gợn sóng, ngột ngạt như một vũng nước tù đọng.
Cho tới ngày hắn gặp Tạ Vân Dao trên sân mã cầu.
Nàng mặc kỵ trang đỏ rực, cưỡi ngựa lao vun vút trên sân cỏ.
Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa gió xuân, làm cả đàn chim trên cành kinh động bay lên.
Khi nàng quay đầu lại, ánh mặt trời vừa khéo rơi xuống gương mặt ấy.
Rực rỡ đến mức khiến người khác không thể dời mắt.
Khoảnh khắc đó, Giang Chi Hành bỗng cảm thấy trái tim mình như sống lại.
Giống như dòng nước tù đọng nhiều năm bỗng được khuấy động.
Sau buổi mã cầu, hắn cùng bằng hữu đi uống rượu.
Qua vài tuần rượu, có người khoác vai hắn cười nói:
“Giang huynh, đừng trách ta nói thẳng.”
“Lâm Sơ Nguyệt phụ mẫu đều mất, lại còn là người câm.”
“Nàng ta thật sự xứng với huynh sao?”
“Hai người cứ sống như vậy cả đời, huynh không thấy đáng tiếc à?”
Giang Chi Hành cầm chén rượu, im lặng không đáp.
Người kia thấy hắn không phản bác liền nói tiếp:
“Tạ cô nương gia thế tốt, dung mạo tốt, tính tình cũng hoạt bát đáng yêu.”
“Nếu huynh không nỡ bỏ Lâm Sơ Nguyệt… vậy cưới bình thê chẳng phải là được rồi sao?”
Quỷ thần xui khiến thế nào, hắn lại thật sự động lòng.
Khoảng thời gian ấy, hắn nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần.
Hôn sự của hắn và Lâm Sơ Nguyệt là do phụ thân tự mình định ra.
Nếu thật sự muốn từ hôn, người đầu tiên không đồng ý chắc chắn là Hầu gia.
Nhưng nếu để hai người cùng bước qua cửa thì sao?
Danh phận chính thê dành cho Tạ Vân Dao.
Còn Lâm Sơ Nguyệt làm bình thê.
Như vậy cũng không tính là bạc đãi nàng.
Dù sao nàng mềm yếu như vậy, lại yêu hắn nhiều năm như thế.
Chỉ cần hắn dỗ dành vài câu, nàng nhất định sẽ đồng ý.
Bằng hữu bên cạnh còn thay hắn bày mưu tính kế.
“Huynh cứ cố ý nói quá đáng trước.”
“Ví dụ như bảo nàng ta làm thiếp.”
“Đợi nàng ta tức giận phản đối, huynh lại lùi một bước, nói cho nàng ta làm bình thê.”
“Có sự so sánh trước sau, nàng ta sẽ cảm thấy như vậy đã là kết cục tốt nhất.”
Giang Chi Hành nghe lọt từng chữ.
Cho nên ngày xuân yến hôm đó, hắn mới quỳ trước mặt Hoàng hậu, công khai cầu cưới Tạ Vân Dao.
Lại còn cố ý nói muốn nạp Lâm Sơ Nguyệt làm thiếp.
Hắn vốn cho rằng nàng sẽ tiếp tục nhẫn nhịn như trước.
Đợi hắn quay đầu dỗ dành thêm vài câu, nàng nhất định sẽ mềm lòng.
Nhưng hắn thế nào cũng không ngờ…
Lâm Sơ Nguyệt lại dứt khoát tới vậy.
Nàng quỳ ngay trước mặt Hoàng hậu, chính miệng phủ nhận hôn ước.
Cũng chính tay chặt đứt mọi liên hệ với hắn.
Khi ấy Giang Chi Hành tuy kinh ngạc nhưng không hề hoảng hốt.
Bởi hắn hiểu nàng quá rõ.
Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ.
Hắn luôn cho rằng Lâm Sơ Nguyệt yêu hắn tới mức không thể rời bỏ.
Chỉ cần hắn tránh đi vài ngày, để nàng nguôi giận là được.
Một cô nương câm, không nơi nương tựa như nàng, ngoài Hầu phủ ra còn có thể đi đâu?
Thậm chí hắn còn bí mật mua chuộc vài tên du côn quanh phủ.
Định đợi vài hôm nữa sẽ cho chúng dọa nàng một trận.
Chờ nàng biết bên ngoài đáng sợ thế nào, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn quay lại bên hắn.
Nghĩ vậy, Giang Chi Hành còn cảm thấy vô cùng yên tâm.
Hắn theo Tĩnh Vương tới Thanh Châu làm việc công.
Dọc đường tâm trạng rất tốt, thậm chí còn huýt sáo.
Thanh Châu công vụ bận rộn.
Hơn một tháng sau hắn mới hồi kinh.
Trên đường trở về, hắn còn nghĩ—
Chắc Sơ Nguyệt cũng nguôi giận rồi.
Hắn chỉ cần mang chút quà về dỗ dành vài câu, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.
Nhưng hắn không bao giờ ngờ được.
Chỉ mới hơn một tháng…
Lâm Sơ Nguyệt đã gả cho người khác.
…
Ngày thứ ba sau thành thân, Viên Vô Liễu dẫn ta tới hậu viện phủ tướng quân.
Dưới giàn hoa tử đằng có một chiếc xích đu mới tinh.
Hắn đưa tay chỉ vào đó:
“Hồi nhỏ hai nhà từng cùng tới Giang Nam dự tiệc.”
“Nàng thích chiếc xích đu nhà người ta đến mức không chịu xuống, còn vì tranh chơi mà bị tiểu công tử nhà họ chọc khóc.”
Hắn khẽ cười.
“Ta nhớ mãi chuyện đó.”
“Cho nên làm cho nàng một cái giống hệt.”
Ta nhìn chiếc xích đu, trong lòng bỗng mềm nhũn.
Ta ra dấu hỏi hắn.
Tiểu Đào đứng cạnh che miệng cười:
“Thiếu phu nhân hỏi tướng quân, sao chuyện từ nhỏ ngài cũng nhớ rõ như vậy.”
Tai Viên Vô Liễu lập tức đỏ lên.
Hắn quay mặt đi, giả vờ đưa tay chỉnh lại cành tử đằng trên giàn.
Không chịu trả lời.
Ta nhìn bộ dáng ấy, không nhịn được bật cười.
Cười xong, chính ta cũng ngẩn người.
Mới chỉ thành thân vài ngày…
Số lần ta cười còn nhiều hơn cả một năm sống ở Hầu phủ.
Viên Vô Liễu đối xử với ta thật sự quá tốt.
Tốt đến mức đôi lúc ta cảm thấy như đang nằm mơ.
Lúc dùng bữa, hắn luôn nhớ món ta thích.
Ra ngoài gặp gió, hắn sẽ cẩn thận kéo áo choàng giúp ta.
Ban đêm hắn xử lý quân vụ, ta ngồi cạnh đọc sách.
Thỉnh thoảng hắn lại ngẩng đầu nhìn ta một cái.
Rõ ràng giữa chúng ta rất ít lời.
Nhưng dường như chưa bao giờ cảm thấy xa cách.
Một hôm hắn từ quân doanh trở về.
Trên người còn vương bụi cát cùng hơi lạnh.
Vừa vào cửa đã lấy từ trong ngực ra một gói giấy dầu nhỏ đưa cho ta.
Ta mở ra xem.
Là bánh quế hoa.
Vì bị ép trong ngực quá lâu nên lớp đường dính cả lên giấy, trông chẳng đẹp chút nào.
Viên Vô Liễu hơi ngượng ngùng gãi đầu:
“Trên đường thấy có bán nên tiện tay mua cho nàng.”
“Chỉ tiếc trở về muộn quá, bánh nguội mất rồi.”
Ta cắn thử một miếng.
Vẫn mềm và ngọt.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi dùng thủ ngữ hỏi:
“Vì sao chàng muốn cưới ta?”
Viên Vô Liễu gần như không cần suy nghĩ.
“Đương nhiên là vì thích nàng.”