Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Yến Đoạn Tình
Chương 4
“Hai đứa sao lại khách sáo như vậy?”
Ta thoáng ngẩn người.
Hoàng hậu nhìn phản ứng của ta rồi bật cười, đưa tay chỉ về phía nam nhân đứng cạnh.
“Con không nhận ra sao? Đây là Viên Vô Liễu — nhi tử của Trấn Bắc tướng quân.”
Ta khẽ sửng sốt.
Viên Vô Liễu?
Chính là người mà Giang Chi Hành từng nhắc tới?
Khó trách cái tên này nghe quen đến vậy.
Ký ức năm xưa chợt ùa về như nước lũ.
Lúc hắn rời kinh thành vẫn chỉ là một tiểu tử béo tròn, cả ngày lon ton chạy theo phía sau gọi ta “Sơ Nguyệt muội muội”.
Ta còn từng cười hắn chạy chậm như rùa.
Ai ngờ chỉ mới vài năm…
Ta lặng lẽ ngước mắt nhìn hắn thêm một lần nữa.
Thân hình cao lớn, vai rộng eo thon, ngũ quan sắc nét dưới ánh chiều tà càng thêm tuấn lãng.
So với tiểu tử mũm mĩm năm đó, quả thực như hai người khác nhau.
Bảo ta nhận ra bằng cách nào được chứ.
Ta vội vàng cúi người hành lễ.
Viên Vô Liễu cũng chắp tay đáp lễ, giọng nói trầm thấp ôn hòa:
“Sơ Nguyệt cô nương, đã lâu không gặp.”
Hoàng hậu đứng bên cạnh nhìn hai chúng ta, khóe môi cong lên đầy ý cười.
Bà phất tay gọi cung nhân tới đưa chúng ta ra khỏi cung.
Trước lúc rời đi còn đặc biệt liếc Viên Vô Liễu một cái, ánh mắt đầy ẩn ý.
…
Buổi tối, Giang Chi Hành lại tới viện của ta.
Trong tay hắn cầm một đĩa tô lạc, đứng dưới mái hiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Hôm nay nàng đừng để trong lòng.”
“Vân Dao vốn tính kiêu ngạo, trước mặt nhiều người như vậy, ta chỉ không muốn nàng ấy mất mặt thôi.”
Ta nhìn đĩa tô lạc trong tay hắn, bỗng nhớ tới quãng thời gian mình vừa mới trúng độc.
Khi đó ai cũng cho rằng ta khó qua khỏi.
Mỗi ngày đều là từng bát thuốc đắng nghét.
Ta vừa uống đã khóc.
Mỗi lần tới thăm, Giang Chi Hành đều mang theo một đĩa tô lạc để dỗ ta.
Khi còn nhỏ, hắn chỉ cần cho ta chút đồ ngọt, ta lập tức hết giận.
Nhưng bây giờ…
Không còn giống trước nữa rồi.
Ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi Hầu phủ.
“Vân Dao thật ra là người tốt.”
Hắn vẫn tiếp tục nói:
“Sau này nàng ở cạnh nàng ấy sẽ hiểu. Nàng ấy chỉ thẳng tính thôi, không có tâm địa xấu.”
Ta lặng lẽ nhận lấy đĩa bánh.
Sau đó cổ tay xoay nhẹ.
Choang!!!
Cả đĩa tô lạc bị ta ném mạnh xuống đất.
Mảnh sứ vỡ tung tóe, bánh ngọt cũng rơi đầy nền gạch.
Ta đứng dậy, lạnh lùng chỉ tay ra ngoài cửa viện.
Ý muốn tiễn khách đã quá rõ ràng.
Giang Chi Hành cũng lập tức đổi sắc mặt.
Hắn siết chặt nắm tay:
“Lâm Sơ Nguyệt, nàng đừng quá đáng!”
“Ngày mai ta phải theo Tĩnh Vương tới Thanh Châu xử lý công vụ, khi nào trở về còn chưa biết. Ta có ý tốt tới thăm nàng, nàng lại bày sắc mặt cho ai xem?”
Hắn đi được vài bước lại quay đầu, giọng nói cũng lạnh xuống:
“Nàng tự nghĩ kỹ đi.”
“Nàng đã mười tám tuổi, lại là người câm. Ngoài ta ra còn ai chịu cưới nàng?”
“Nếu nàng thật sự không muốn làm thiếp… vậy làm quý thiếp, hoặc bình thê cũng được. Như vậy còn chưa đủ sao?”
Ta tức đến mức đầu ngón tay run lên.
Tiểu Đào đứng bên cạnh nhịn suốt nửa ngày, cuối cùng không nhịn nổi nữa.
Nàng chống nạnh mắng thẳng:
“Thế tử gia đúng là không biết xấu hổ!”
“Nếu làm thiếp tốt như vậy, sao ngài không để Tạ cô nương đi làm?”
Sắc mặt Giang Chi Hành lập tức tái xanh.
“Hai người họ sao có thể giống nhau!”
Hắn phất mạnh tay áo rồi bỏ đi.
Ta ngồi xuống ghế, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay, nóng bỏng đến đau lòng.
Tiểu Đào vừa lau nước mắt cho ta vừa tức giận lẩm bẩm:
“Đại thiếu gia chắc chắn bị Tạ Vân Dao bỏ bùa rồi!”
“Quý thiếp? Bình thê? Hắn cũng nói ra được!”
“Tiểu thư nhà chúng ta tốt như vậy, sau này nhất định sẽ gặp được lang quân tốt hơn hắn gấp trăm lần!”
Đêm ấy ta gần như không ngủ.
Ta biết Giang Chi Hành nói không sai.
Ta đã mười tám tuổi.
Không cha không mẹ, lại còn là người câm.
Ngoài chút dung mạo cùng vài phần thi thư, ta chẳng còn gì đáng giá.
Nếu tiếp tục ở lại Hầu phủ, chờ Tạ Vân Dao gả vào cửa…
Những ngày sau này chỉ sợ còn khó khăn hơn.
Nhưng nếu rời khỏi Hầu phủ…
Ta còn có thể đi đâu?
Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng ta cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt ta sưng đỏ như quả đào.
Tiểu Đào cuống quýt lấy khăn lạnh chườm mắt cho ta.
Đúng lúc ấy, người gác cổng tới báo tin.
Lục công chúa gửi thiếp mời, nói muốn mời ta vào cung xem hí.
Nhưng ta biết rõ.
Nói là xem hí, thực chất là Hoàng hậu muốn gặp ta.
Quả nhiên, vừa vào cung, Hoàng hậu đã kéo ta ngồi xuống cạnh mình trên nhuyễn tháp.
Bà nắm tay ta, nhìn đi nhìn lại hồi lâu rồi bỗng hỏi:
“Bản cung chỉ cho con một mối hôn sự, con thấy thế nào?”
Tim ta bất giác run lên.
Hoàng hậu mỉm cười:
“Con thấy Viên Vô Liễu thế nào?”
Ta kinh ngạc đến mức còn tưởng bản thân nhìn nhầm khẩu hình.
Theo phản xạ lập tức lắc đầu xua tay.
“Hắn tốt như vậy… thần nữ sao xứng được?”
Hoàng hậu bật cười thành tiếng.
“Con bé ngốc này.”
“Là chính nó tới cầu bản cung ban hôn.”
“Nó còn sợ con không để mắt tới nó nữa cơ.”
Ta hoàn toàn sững sờ.
Viên Vô Liễu là nhi tử Trấn Bắc tướng quân.
Thiếu niên thành danh, văn võ song toàn, tiền đồ vô lượng.
Bao nhiêu quý nữ trong kinh đều âm thầm ngưỡng mộ hắn.
Một người như vậy…
Sao lại muốn cưới một cô nương câm như ta?
Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, Hoàng hậu dịu dàng vuốt tóc ta.
“Sơ Nguyệt.”
“Năm đó lúc mẫu thân con sinh con, bản cung còn chưa xuất giá.”
“Khi ấy con trắng trẻo mềm mại như một cục bột nhỏ, đáng yêu vô cùng.”
“Sau này lớn lên, con lại càng khiến người khác yêu thích.”
Nói tới đây, bà khẽ thở dài.
“Vậy mà bây giờ, con lại tự ti đến mức này.”
Bà nhìn thẳng vào mắt ta, từng chữ rõ ràng:
“Con dịu dàng, thiện lương, tinh thông thi thư lễ nhạc.”
“Con là một cô nương rất tốt.”
“Người không hiểu con, tự nhiên sẽ có người khác hiểu.”
Sống mũi ta cay xè.
Ma ma từng nói ta rất tốt.
Tam tiểu thư cũng từng nói như vậy.
Tiểu Đào càng ngày nào cũng nói vậy.
Dường như chỉ có Giang Chi Hành chưa từng cảm thấy ta tốt.
Hắn luôn chê ta vô vị, chê ta tẻ nhạt, chê ta không bằng Tạ Vân Dao.
Nhưng Hoàng hậu là người cao quý nhất thiên hạ.
Ta tin lời bà.
Ta vốn dĩ là một cô nương rất tốt.
Nước mắt rơi xuống, ta quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu, dập đầu thật mạnh.
“Thần nữ nguyện ý.”
Hoàng hậu cười hiền từ, tự tay đỡ ta dậy.
“Đứa nhỏ ngoan.”