Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Yến Đoạn Tình
Chương 3
“Hầu phủ đã nói sẽ nuôi Sơ Nguyệt cả đời, vậy thì nhất định không để con bé chịu uất ức.”
Những năm tháng sau đó cứ lặng lẽ trôi qua như nước chảy.
Năm ta chín tuổi, lần đầu theo Hầu phu nhân vào cung dự yến.
Trong tiệc, ta xảy ra tranh cãi với một quý nữ thế gia.
Mẫu thân nàng ta chẳng những không trách con mình, trái lại còn chỉ thẳng vào ta mà mắng:
“Nhỏ tuổi đã mất mẫu thân, quả nhiên chẳng ai dạy dỗ tử tế.”
Bà ta khinh khỉnh liếc ta từ trên xuống dưới, giọng đầy châm chọc:
“Cũng đúng thôi, một người câm như ngươi, sau này có nhà nào chịu cưới?”
Ta còn chưa kịp phản ứng, phía sau đã vang lên tiếng quát giận dữ.
“Ngươi nói ai không ai thèm cưới?”
Giang Chi Hành khi ấy vẫn còn là thiếu niên non nớt, vậy mà đã chắn trước mặt ta.
Hắn tức đến đỏ cả mắt:
“Lớn từng này rồi còn bắt nạt tiểu cô nương, không biết mất mặt à?”
“Ai bảo Sơ Nguyệt không ai cưới? Sau này ta cưới nàng!”
…
Nhớ tới chuyện ấy, nước mắt ta lại lặng lẽ rơi xuống.
Thuở nhỏ, mẫu thân từng ôm ta ngồi dưới hiên nhà, dịu dàng hát đồng dao.
“Trăng non cong cong treo đầu ngõ, a nương ru khẽ giấc ngủ ngoan…”
“Đom đóm sáng bên song, ve ngân trong đêm hạ…”
Phụ thân thì ngồi bên cạnh đẽo ngựa gỗ cho ta, vừa làm vừa cười lớn:
“Tiểu Sơ Nguyệt nhà ta hát còn hay hơn chim hoàng oanh, mau hát thêm một lần nữa cho phụ thân nghe nào!”
Khi ấy ta vẫn còn có thể cười, có thể hát, có thể gọi một tiếng “phụ thân”, “mẫu thân”.
Nhưng bây giờ…
Ta đã không thể cất giọng được nữa.
Phụ thân, mẫu thân…
Nếu hai người còn sống, nhìn thấy ta hôm nay, liệu có đau lòng không?
…
Sau lần đó, Giang Chi Hành cũng không tới tìm ta nữa.
Trong phủ bỗng yên tĩnh hẳn đi.
Không lâu sau, Lục công chúa mở nhã tập mời các quý nữ thế gia trong kinh thành.
Ta vốn không muốn tham dự.
Nhưng Tam tiểu thư sống ch//ết kéo ta đi.
“Nếu ca ca ta hồ đồ thì ngươi càng không nên tự nhốt mình trong viện.”
Nàng chống nạnh tức giận:
“Ra ngoài hít thở chút đi. Người tới nhã tập đều là các tiểu thư quen biết, có gì đáng sợ đâu.”
Ta không từ chối nổi, cuối cùng đành dẫn theo Tiểu Đào cùng tới.
Cuối xuân, đình Lâm Y trong ngự hoa viên xanh biếc một màu.
Liễu mềm rủ xuống mặt hồ, gió nhẹ thoảng qua mang theo hương hoa nhàn nhạt.
Các quý nữ trong kinh gần như đều có mặt.
Từ sau chuyện bị từ hôn ở xuân yến, thanh danh của ta đã bị đồn đãi đến khó nghe.
Ta chỉ muốn tìm một góc khuất ngồi yên, đợi tiệc kết thúc rồi rời đi.
Nhưng vừa ngẩng đầu, ta đã nhìn thấy một nữ tử mặc váy vàng nhạt.
Tam tiểu thư lập tức ghé sát tai ta:
“Nàng ta chính là Tạ Vân Dao.”
Nàng nhíu mày, hạ thấp giọng:
“Mẫu thân tuyệt đối sẽ không để nàng ta bước vào cửa Hầu phủ.”
Ta muốn nói chuyện này đã chẳng còn liên quan gì tới mình nữa.
Nhưng nghĩ Tam tiểu thư cũng chỉ có ý tốt, ta đành im lặng.
Tiếng đàn sáo dần vang lên, nhã tập chính thức bắt đầu.
Tạ Vân Dao bỗng quay sang nhìn ta, cười dịu dàng:
“Sơ Nguyệt tỷ tỷ cũng tới rồi à?”
“Hôm nay chúng ta chơi phi hoa lệnh, nghe nói tỷ tỷ đọc nhiều sách, chi bằng cùng đối vài câu cho vui?”
Trong khoảnh khắc ấy, cả đại sảnh bỗng im phăng phắc.
Ai mà không biết Lâm Sơ Nguyệt là người câm?
Ta siết chặt đầu ngón tay, sau đó ra hiệu với Tiểu Đào.
Tiểu Đào lập tức hiểu ý, đứng sau lưng ta truyền lời thay.
“Cửa sổ đêm sâu vương ánh nguyệt, gió xuân khẽ cuốn cánh hoa tàn.”
“Lầu nhỏ treo trăng lạnh, trà nguội một mình soi.”
Liên tiếp vài vòng, Tiểu Đào đều thay ta đối đáp trôi chảy.
Đến vòng thứ ba, sắc mặt Tạ Vân Dao đã bắt đầu khó coi.
Nàng miễn cưỡng ngâm tiếp:
“Trước sân bóng nguyệt lay động, quạ đêm tản dưới hành lang.”
Tiểu Đào khẽ cười, thay ta tiếp lời:
“Nhân gian còn ánh trăng sáng, muôn nhà vẫn hưởng bình an.”
Bốn phía dần vang lên tiếng tán thưởng khe khẽ.
Không ít quý nữ nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc.
Tạ Vân Dao siết chặt khăn tay, cười lạnh:
“Sơ Nguyệt tỷ tỷ quả nhiên tài hoa.”
“Chỉ tiếc nha hoàn của tỷ từ nhỏ đã được nuôi dạy bên cạnh đại tiểu thư Hầu phủ, tinh thông thi từ cũng chẳng lạ.”
Nàng cố ý dừng lại một chút.
“Chỉ là… những bài thơ vừa rồi, rốt cuộc là ai làm, e rằng khó nói.”
Lời vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên vài tiếng cười thấp.
Sắc mặt ta trắng bệch.
Đối với nữ tử khuê các, danh tiết và tài danh còn quan trọng hơn cả mạng sống.
Ta vô thức nhìn về phía Giang Chi Hành.
Những năm qua chúng ta cùng học cùng lớn.
Hắn biết rõ thơ văn của ta thế nào hơn bất kỳ ai.
Chỉ cần hắn nói một câu, Tạ Vân Dao sẽ không dám tiếp tục gây khó dễ.
Nhưng Giang Chi Hành chỉ nhàn nhạt liếc ta một cái.
“Văn tài của Tiểu Đào trong phủ trước nay đều rất tốt.”
“Nếu là nam tử, thi đỗ cử nhân chắc cũng không khó.”
Một câu nói nhẹ bẫng.
Lại như lưỡi dao trực tiếp ghim vào lòng ta.
Tam tiểu thư tức đến đứng bật dậy:
“Giang Chi Hành! Ngươi nói bậy cái gì? Năm Sơ Nguyệt mười tuổi, tiên sinh đã khen nàng có thiên phú thơ văn!”
Ta nhẹ nhàng kéo tay nàng lại, khẽ lắc đầu.
Ta là người câm.
Cho dù lúc này có lấy giấy bút chứng minh thì sao chứ?
Người muốn bôi nhọ ngươi, vốn chẳng quan tâm sự thật là gì.
Ta kiếm cớ rời khỏi nhã tập.
Một mình đi dọc theo hành lang quanh hồ.
Nhưng đi một hồi, ta mới phát hiện bản thân đã lạc đường.
Xung quanh yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng lá trúc xào xạc trong gió.
Ta ngồi xổm xuống cạnh giả sơn, vùi mặt vào đầu gối.
Không biết qua bao lâu, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.
Ta ngẩng đầu lên.
Một nam nhân đứng dưới ánh chiều tà, trường bào màu xanh sẫm càng tôn lên dáng người cao lớn.
Hắn nhìn ta, khóe môi mang theo ý cười ôn hòa.
“Cô nương bị lạc đường sao?”
Ta khẽ gật đầu.
Hắn bật cười:
“Trùng hợp thật, ta cũng lần đầu tới đây.”
“Nếu cô nương không ngại, chi bằng cùng nhau tìm đường ra ngoài?”
Đúng lúc ấy, phía xa vang lên tiếng gọi hoảng hốt của Tiểu Đào.
“Tiểu thư!”
Nàng chạy tới, thở hổn hển:
“Người đi đâu vậy? Làm nô tỳ sợ muốn ch//ết!”
Sau đó nàng lại nhanh chóng thay ta truyền đạt:
“Tiểu thư nói người chuẩn bị hồi phủ.”
Nam nhân kia khẽ gật đầu:
“Vừa hay, ta cũng định rời đi.”
Hắn đứng thẳng dậy, bóng người cao dài phủ xuống trước mặt ta.
“Đi cùng nhé?”
Đúng lúc ấy, nghi trượng của Hoàng hậu vòng qua giả sơn.
Bà vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì khựng lại.
Ánh mắt đảo qua ta rồi nhìn sang nam nhân bên cạnh.
Ngay sau đó, Hoàng hậu bật cười đầy ý vị.