Xuân Yến Đoạn Tình

Chương 2



Ta đã từng rất muốn hỏi hắn.

Nếu ngay từ đầu đã chưa từng muốn cưới ta, vậy vì sao còn giữ ta bên mình suốt bao năm?

Năm năm trước hắn có thể nói rõ.

Ba năm trước cũng có thể nói.

Thậm chí chỉ cần sớm hơn hôm nay một chút thôi, ta cũng sẽ không oán trách hắn nửa lời.

Nhưng hắn lại cố tình chờ.

Chờ đến khi ta mười tám tuổi.

Chờ đến khi cả kinh thành đều mặc nhiên xem ta là vị hôn thê của hắn.

Rồi ngay trước mặt bá quan cùng nữ quyến, tự tay đẩy ta xuống vũng bùn.

Ta không nói được.

Nhưng đâu phải không biết nhục nhã.

Ta lạnh lùng rút tay khỏi tay hắn, đầu ngón tay run nhè nhẹ rồi chậm rãi dùng thủ ngữ.

Tiểu Đào đứng cạnh lập tức hiểu ý, nhỏ giọng truyền đạt:

“Tiểu thư nói, hôn sự đã hủy trước mặt Hoàng hậu nương nương. Sau khi hồi phủ, xin thế tử trả lại tín vật năm xưa. Từ nay về sau, đôi bên không còn liên quan.”

Giang Chi Hành thoáng sững người.

Ánh mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, dường như chưa từng nghĩ ta sẽ quyết tuyệt đến thế.

Xe ngựa lăn bánh trên con đường đá xanh, lắc lư không ngừng.

Tiểu Đào ngồi cạnh, lặng lẽ nắm chặt tay ta.

Ta tựa đầu vào thành xe, cảm thấy lồng ngực trống rỗng, toàn thân như mất hết sức lực.

Phụ thân ta khi còn sống từng giữ chức Đại Lý Tự Khanh, chưởng quản hình ngục thiên hạ.

Ông cả đời thanh liêm cương trực, chưa từng làm điều gì hổ thẹn với bách tính.

Năm ấy Ninh Vương âm thầm nuôi tư binh, khai khoáng trái phép, cưỡng ép dân phu, khiến đất phong oán than khắp nơi.

Triều đình trên dưới ai cũng e dè thế lực phiên vương, không một ai dám đứng ra vạch tội.

Chỉ có phụ thân mang theo thượng phương bảo kiếm do bệ hạ ban thưởng, một mình xuống phía nam.

Ông ngay trước triều thần mà ch//ém ch//ết Ninh Vương, dẹp yên phản loạn, thay triều đình trừ đi đại họa.

Nhưng cũng vì vậy mà bị tàn đảng của Ninh Vương hận đến tận xương.

Trên đường hồi kinh phục mệnh, người bị phục sát giữa đường.

Lấy thân tuẫn quốc.

Thiên hạ đều biết phụ thân ta vì lê dân bách tính mà ch//ết.

Ông bốn mươi tuổi mới có được ta.

Sau khi người mất, mẫu thân cũng tuẫn tình theo.

Trên đời này chỉ còn lại một mình ta cô độc.

Vốn dĩ ta phải được nuôi dưỡng trong cung, ở cạnh Hoàng hậu nương nương.

Nhưng Hầu gia vì giao tình năm xưa với phụ thân nên đã đón ta vào phủ.

Ta vào Hầu phủ năm sáu tuổi.

Chớp mắt một cái, đã mười hai năm trôi qua.

Đêm xuống, Giang Chi Hành tìm tới viện của ta.

Ta ngồi bên bàn, hai mắt đỏ hoe vì khóc quá lâu.

Trong tay hắn xách theo một hộp thức ăn sơn đỏ, giọng nói đầy gượng gạo:

“Hôm nay là ta không đúng, nhưng nàng cũng khiến ta mất hết thể diện.”

Ngực ta nghẹn đến phát đau.

Tiểu Đào lạnh giọng truyền lời:

“Tiểu thư nói, người không làm thiếp.”

Giang Chi Hành lập tức đổi sắc mặt.

“Nàng không muốn gả cho ta? Hay là thật sự để mắt đến mấy người Hoàng hậu nương nương vừa nhắc?”

Hắn đặt hộp thức ăn xuống, kéo ghế ngồi sát cạnh ta.

“Đại công tử phủ Lại bộ Thượng thư thiếu niên đỗ đạt, chưa tới nhược quán đã là Trạng nguyên, hiện giờ còn giữ chức tam phẩm trong triều.”

“Ấu tử An Viễn tướng quân thì dung mạo xuất chúng, nổi danh khắp kinh thành. Mỗi lần cưỡi ngựa qua phố, nữ tử ném hoa đầy đường.”

“Còn vị cháu ngoại phủ Tề Quốc công kia càng là nhân trung long phượng. Ngay cả Giang Tuyết Dung — đệ nhất tài nữ kinh thành — hắn còn chẳng thèm để mắt tới.”

Nói đến đây, ánh mắt hắn dừng trên người ta, mang theo vài phần khinh miệt khó giấu.

Từ đầu tới cuối, hắn chỉ muốn nói một điều.

Lâm Sơ Nguyệt không xứng với những người đó.

Tiểu Đào tức đến bật cười:

“Tiểu thư hỏi thế tử nói xong chưa? Nếu xong rồi thì xin mời về.”

Ta mở hộp trang sức, lấy ra tờ hôn thư đã giữ suốt nhiều năm.

Đó là hôn thư năm xưa Hầu gia tự tay viết.

Trên mặt giấy còn lưu dấu tay của ta và Giang Chi Hành khi còn nhỏ.

Ta nhìn nó thật lâu.

Sau đó, ngay trước mặt hắn, từng chút một xé nát.

Tiểu Đào nói rõ từng chữ:

“Từ nay nam cưới nữ gả, không còn liên quan.”

Giang Chi Hành tức đến bật cười lạnh.

“Được! Lâm Sơ Nguyệt, sau này nàng đừng hối hận!”

Cửa phòng bị hắn đóng sầm lại.

Ngay sau đó là tiếng hắn đá mạnh vào cột hành lang rồi phẫn nộ bỏ đi.

Hôm sau, Hoàng hậu phái ma ma tới truyền lời.

Cùng với đó là chân dung của ba vị công tử.

Ma ma cười hiền hậu:

“Nương nương nói cô nương là người có phúc khí, chỉ tiếc Giang thế tử mắt mù tâm cũng mù.”

“Nương nương còn dặn cô nương cứ xem trước. Đợi tới sinh thần, người sẽ tự mình làm chủ cho cô nương.”

Ta cúi đầu tạ ơn rồi nhận lấy tranh.

Hoàng hậu và mẫu thân ta năm xưa vốn là khuê trung mật hữu, nhiều năm nay bà vẫn luôn chăm sóc ta chu đáo.

Tiểu Đào trải từng bức họa ra trước mặt, vừa nhìn vừa bất bình:

“Người nào cũng hơn hẳn thế tử.”

Thấy ta im lặng, nàng lại nhẹ giọng:

“Tiểu thư, người vẫn còn đau lòng sao? Nếu năm đó người không trúng độc, với gia thế của người, cho dù gả vào hoàng gia cũng dư sức. Nô tỳ thật không hiểu thế tử lấy đâu ra tự tin mà coi thường người.”

Ta chỉ lặng lẽ nhìn lướt qua mấy bức họa.

Thật sự chẳng còn tâm trạng để xem nữa.

Năm ấy, ngũ di nương ở hậu viện mất đứa con trai mới sinh.

Mọi chứng cứ đều chỉ thẳng về phía Hầu phu nhân.

Hầu gia không tin chính thất của mình làm ra chuyện độc ác như vậy, chỉ có thể dùng vàng bạc châu báu để bù đắp.

Nhưng ngũ di nương đã phát điên.

Bà ta đem độc bỏ vào thuốc của Giang Chi Hành.

Ngày hôm ấy, Giang Chi Hành còn cười hì hì dỗ dành ta:

“Sơ Nguyệt ngoan, nhắm mắt lại đi, ta cho nàng uống đồ ngọt.”

Ta tin hắn thật.

Cho đến khi vị đắng lan khắp cổ họng, máu đen trào khỏi khóe môi, cả người ta mềm nhũn ngã xuống.

Ta nghe thấy tiếng Giang Chi Hành hoảng loạn gọi tên mình.

May mắn ta uống không nhiều, Hoàng hậu lại kịp thời phái ngự y tới cứu chữa.

Ta nằm liệt trên giường suốt nửa tháng mới nhặt về được một cái mạng.

Nhưng từ đó về sau, cũng vĩnh viễn không thể nói nữa.

Mọi chuyện đã thành như vậy.

Ngoài chấp nhận ra, ta còn có thể làm gì đây.

Hầu phu nhân từng nói:

Chương trước Chương tiếp
Loading...