Từ Hôn Thành Công, Thu Luôn Tướng Quân

Chương 2



03

Để tham gia yến thưởng hoa, tiểu nương đặc biệt may cho ta một bộ váy áo màu vàng nhạt, khiến người trông vừa xinh xắn lại tươi tắn.

Bà dặn:

“Phải biết cách ở chung với tiểu Hầu gia.”

“Tình cảm là phải bồi đắp, hiểu không?”

Ta không đáp.

Chỉ thầm nghĩ:

“Ta ở cạnh Vệ Cẩn còn ít sao?”

“Hắn vẫn không thích ta, lại thích cô nương nhà họ Trâu.”

“Nhiệt tình mà dán mặt vào người ta, người ta còn chê ngươi phiền, hà tất?”

Tiểu nương véo má ta:

“Nghe chưa?”

Ta cười hì hì:

“Biết rồi mà.”

Trong yến tiệc, các tiểu thư tụm ba tụm bảy, liên tục nhắc đến một cái tên…

Bắc Uy tướng quân — Bùi Liễm.

“Bùi tướng quân tháng trước mới hồi kinh, ta có nhìn thấy hắn từ xa trong cung yến, không hề hung thần ác sát như lời đồn, còn rất tuấn tú!”

“Đẹp hơn tiểu Hầu gia sao?”

Cô nương kia nghĩ một lúc:

“Đẹp kiểu khác.”

“Tiểu Hầu gia mang khí phách thiếu niên, còn Bùi tướng quân lớn hơn một chút, khí chất trầm ổn hơn.”

“Nghe nói hôm nay hắn cũng tới, các ngươi tự nhìn là biết.”

Vừa nói, bọn họ bỗng nhìn về một hướng, mắt sáng lên.

Hưng phấn:

“Đến rồi! Đến rồi!”

Ta cũng theo ánh mắt họ nhìn sang…

Ta hoàn toàn sững sờ.

Người đó… chính là nam nhân ta gặp trong thiên điện hôm ấy!

Hóa ra hắn chính là Bắc Uy tướng quân Bùi Liễm…

Đang mải nghĩ, hắn bỗng liếc mắt nhìn sang.

Ta vội vàng dời ánh mắt.

Trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh nón/g bỏ/ng của đêm đó.

Ta nuốt khan, mặt dần nóng lên.

Vỗ vỗ vào má mình, thầm mắng:

“Cái đầu c//hết tiệt, đừng nghĩ nữa!”

Nhưng… ta không khống chế được bản thân!

04

Trong đầu toàn những chuyện khó nói, ta vừa khổ sở lại vừa không nhịn được mà tiếp tục nhớ lại.

Đúng lúc này, có người kéo tay ta.

Ta giật mình quay lại, hóa ra là Vệ Cẩn, liền thở phào, gượng cười:

“À… trùng hợp quá ha.”

Hắn nhíu mày khó chịu:

“Trùng hợp cái gì, đây là nhà ta!”

“Nàng nghĩ cái gì thế?”

“Ta gọi bao nhiêu tiếng mà không nghe à?”

Ta hoảng hốt xua tay:

“Không! Ta… ta không nghĩ gì cả!”

Nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo Bùi Liễm.

Hôm nay hắn mặc một bộ cẩm bào tím sẫm bó tay, càng thêm quý khí.

Y phục ôm sát, tôn lên cơ bắp rắn chắc, nhưng lại không hề phô trương.

Vệ Cẩn lại kéo ta:

“Ta đang nói chuyện với nàng!”

Ta hoàn hồn:

“Hử?”

“Ngươi nói gì?”

“Ta nói, tuy chúng ta đã có hôn ước từ nhỏ, nhưng ta đã có người trong lòng. Hôm nay là tới để từ hôn, mong nàng đừng dây dưa nữa.”

Trong đình, Bùi Liễm nâng chén trà.

Bàn tay hắn cũng rất đẹp, khớp xương rõ ràng.

Đêm đó…

Ta lắc mạnh đầu.

Xong đời rồi!

A Di Đà Phật…

Vệ Cẩn quát:

“Thẩm Diệu Chân!”

Ta lại giật mình:

“À à, ta biết rồi, biết rồi.”

Hắn không chịu bỏ qua:

“Ta vừa nói gì, nàng lặp lại xem.”

Ta chột dạ:

“Không cần vậy đâu…”

Vệ Cẩn như nghĩ ra điều gì, bỗng cười:

“À, ta hiểu rồi, nàng giả ngu đúng không.”

“Yên tâm đi, chúng ta quen biết từ nhỏ, mẫu thân nàng lại có ơn với mẫu thân ta, ta sẽ không bỏ rơi nàng.”

“Đợi cô nương họ Trâu vào cửa, cho nàng làm thiếp cũng không phải không được.”

Hả???

Ta giật giật khóe miệng:

“Ha ha… ngươi thật biết nói đùa.”

Hắn liếc ta, khẽ hừ:

“Đừng có không biết điều.”

Nói xong quay người bỏ đi.

Ta đấm vào không khí.

Muốn từ hôn thì đi nói với Hầu phu nhân đi, nói với ta làm gì?

Ta nói có ai nghe đâu!

Chương trước Chương tiếp
Loading...