Từ Hôn Thành Công, Thu Luôn Tướng Quân
Chương 1
Bắc Uy tướng quân bị người ta hạ th//uốc. Lúc hắn tự giải quyết, vừa hay bị ta bắt gặp.
Từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy hắn, trong đầu ta đều vô thức hiện lên những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Một ngày nọ, trong yến tiệc thưởng hoa.
Vị hôn phu tỏ ra mất kiên nhẫn:
“Thẩm Diệu Chân, ta đang nói chuyện với nàng.”
Ta hoàn hồn: “Hử?”
“Ngươi nói gì cơ?”
“Ta nói, tuy chúng ta đã đính hôn từ nhỏ, nhưng lòng ta đã thuộc về người khác. Chỉ có thể miễn cưỡng cho nàng một vị trí thiếp thất, mong nàng đừng dây dưa nữa.”
Ánh mắt ta rơi vào người Bắc Uy tướng quân ở phía xa.
Vị hôn phu quát lên: “Thẩm Diệu Chân!”
Ta lại giật mình tỉnh lại, qua loa đáp:
“À à, ta biết rồi, biết rồi.”
01
Ta là thứ nữ của Thẩm gia.
Vì trước kia tiểu nương của ta từng cứu mạng phu nhân của Tĩnh An hầu.
Để báo đáp, phu nhân Tĩnh An hầu hứa gả ta làm chủ mẫu nhà họ Vệ.
Người ngoài đều nói ta may mắn.
Một thứ nữ mà leo được lên Hầu phủ.
Vệ Cẩn cũng thường nói ta “ngốc mà có phúc”.
Ta lười cãi lại.
Dù sao trước kia ta cũng từng âm thầm lẫn công khai phản đối.
Nhưng cha ta mắng:
“Đầu óc con bị lừa đá à?”
“Hầu phủ mà còn không gả, chẳng lẽ muốn bay lên trời gả cho Ngọc Hoàng?”
Tiểu nương cũng mắng:
“Trông mong con tranh chút chí khí, ai ngờ con lại chẳng có tiền đồ như vậy!”
“Ta thà sinh ra miếng th//ịt xá xíu còn hơn sinh ra ngươi!”
Chỉ có đích mẫu là vui vẻ, hớn hở xoa tay:
“Không gả thì không gả!”
“Vinh hoa phú quý sao bằng bản thân vui vẻ?”
“Nếu con không muốn gả, chi bằng để Huệ Chân gả đi!”
Cha ta trừng bà:
“Ngươi câm miệng lại cho ta!”
……
Thật ra ta không nên dính dáng đến Hầu phủ.
Hôm đó là dạ yến trong cung.
Phu nhân Tĩnh An hầu đặc biệt dẫn ta theo.
Một thứ nữ nhà quan ngũ phẩm như ta, làm gì từng thấy cảnh lớn như vậy.
Không cẩn thận uống nhiều vài chén, hơi say.
Lại không cẩn thận… lúc đi tìm chỗ đi vệ sinh thì bị lạc đường.
Đi loanh quanh mấy vòng, ta bước vào một thiên điện còn sáng đèn.
Đẩy cửa bước vào, khẽ hỏi:
“Có ai không?”
Vừa dứt lời.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cùng giọng một nữ nhân:
“Chuyện đã làm xong chưa?”
“Nếu bị người ta nhìn thấy, bổn cung lấy đầ/u ngươi!”
“Điện hạ yên tâm, người đã được dọn sạch.”
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Ta hoảng hốt.
Xong rồi!
Lần đầu vào cung đã gây họa rồi sao?
Ta định trốn.
Trong bóng tối, dưới ánh nến mờ, ta nhìn thấy không xa có một nam nhân y phục nửa cởi.
Hắn lộ ra phần ng/ực lớn, ngửa đầu đầy đau đớn, tựa vào tủ, thở dốc.
Ánh mắt ta vô thức dừng lại ở một chỗ… đồng tử bất giác co lại.
Hắn phát hiện ra ta, lúc nhìn sang có chút hoảng loạn, nhưng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.
Ta xấu hổ đến ch//ết, quay người định chạy, lại bị hắn túm lấy cổ tay.
Trong lúc giằng co, cả hai cùng ngã lăn ra khỏi cửa sổ.
Lăn… lăn… rồi rơi thẳng xuống hồ.
Ta không biết bơi, chỉ biết bám chặt vào cánh tay hắn.
Hắn ôm lấy eo ta, kéo ta từ dưới nước lên.
Ta nằm sấp trên đất, ho sặc sụa.
Bóng người hắn che khuất ánh trăng, mái tóc đen như mực buông xuống như thác, những giọt nước trong suốt trượt dọc theo đường cơ bắp.
Quả thật… như thần linh giáng thế.
Trời ơi!
Người đối với ta thật không tệ!
Có lẽ vì xấu hổ, hắn không nói một lời, quay người rời đi.
Ta được cung nữ phát hiện.
Cả người ướt sũng, không thể quay lại yến tiệc, ta nhờ nàng báo với phu nhân Tĩnh An hầu một tiếng, rồi về nhà trước.
02
Sau khi về nhà, ta bệnh một trận.
Bên ngoài đồn rằng ta mệnh bạc phúc mỏng, vào cung không chịu nổi phú quý nên ngã bệnh.
Tiểu nương vừa đỡ ta dậy vừa mắng:
“Phi!”
“Con gái ta bát tự cực tốt, mệnh phú quý vô cùng, cả đời hưởng phúc, bọn họ biết cái gì!”
Ta nuốt một ngụm thuốc bà đút, mắt sáng lên:
“Lần này sao không đắng?”
“Thu//ốc này là quý nhân đưa tới, còn cho thêm mật ong.”
“Dược liệu rất quý, mật ong cũng hạng nhất, trộn vào không làm giảm hiệu lực.”
Ta hỏi: “Quý nhân là ai?”
“Không nói.”
“Ta đoán chắc là tiểu Hầu gia.”
“Tính nó kiêu ngạo, biết con bệnh ngại tới thăm, nên sai người mang thuốc.”
Ta bĩu môi.
Là hắn sao?
Vệ Cẩn ghét ta như vậy, sao có thể tặng th//uốc.
Tiểu nương đút từng thìa:
“Uống thu//ốc cho tốt, nghỉ ngơi cho khỏe, đừng bỏ lỡ yến tiệc thưởng hoa tháng sau.”
Yến thưởng hoa của phu nhân Tĩnh An hầu…
Ta ghét nhất những dịp như vậy.
Những phu nhân tiểu thư kia chỉ biết cười nhạo ta.
Mà ta còn không được tức giận.
Tức giận thì bảo ta nhỏ mọn.
Cười theo thì bảo ta ngốc.
Ấy vậy mà bọn họ lại rất thích mở yến tiệc.
Hôm nay thưởng hoa, mai đánh mã cầu, ngày kia lại tụ họp nhã nhặn.
Tiền nhiều đến không biết tiêu đâu.
Người thì rảnh rỗi đến phát chán.
Nghĩ đến sau này phải ứng phó mãi, ta chỉ thấy buồn rầu vô hạn.
Dứt khoát ngã vật xuống giường.
Thở dài:
Phiền não quá…
Thật sự là phiền não!