Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh Không Gả Thủ Phụ
Chương 7
Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bầu không khí căng thẳng như dây cung kéo căng, trong lòng dần dần tuyệt vọng.
Thôi Thận Chi lấy từ trong n.g.ự.c ra một tờ hôn thư.
Đó chính là tờ hôn thư mà khi tới Giang Lăng, ta thấy vướng víu nên tiện tay vứt bỏ.
Ta không khỏi hối hận.
Sớm biết có ngày hôm nay, khi ấy ta nên đốt luôn mới phải.
Đám binh sĩ nhìn thấy hôn thư thì ngẩn người.
Sau đó lại đồng loạt nhìn sang Tạ Tân Truy bên cạnh ta.
Ai nấy đều lắc đầu thở dài.
Ánh mắt nhìn hắn mang theo vài phần thương cảm.
Thôi Thận Chi nói:
“Ta đã tìm nàng rất lâu.”
“May mà cuối cùng vẫn gặp lại.”
Người qua kẻ lại quá nhiều.
Tạ Tân Truy giúp ta tìm một đình trúc ngoài thành để có thể nói chuyện riêng với Thôi Thận Chi.
Đến lúc này ta mới chợt nhận ra.
Có lẽ Thôi Thận Chi tới Giang Lăng chính là để tìm ta.
Ngay cả chuyện trước đó hắn từ chối hôn sự do thiên t.ử ban, nói rằng bản thân đã có hôn ước từ trước.
Người hắn nhắc tới…chắc hẳn cũng là ta.
Từ những lời nói và hành động khác thường của Thôi Thận Chi, ta mơ hồ đoán được điều gì đó.
Nhưng hai mươi năm khổ sở kia đã tan thành mây khói từ khoảnh khắc ta trọng sinh.
Ta không còn mong hắn hồi tâm chuyển ý, không còn cần hắn yêu thích hay công nhận mình.
Cũng không cần sự hối hận và bù đắp muộn màng của hắn.
Ta nhìn về phía Tạ Tân Truy đang đứng cách đình trúc không xa.
Thỉnh thoảng hắn lại giả vờ vô tình ngước mắt nhìn sang.
Mỗi khi ánh mắt chạm nhau, hắn lại lập tức căng mặt quay đầu đi.
Rõ ràng rất để tâm nhưng lại cố làm như chẳng có gì.
Ta không nhịn được muốn bật cười.
Không muốn lãng phí thời gian để ôn chuyện với người không đáng.
Vì thế ta nói ngắn gọn:
“Lang quân đã có người trong lòng, vậy thì đừng đi nhầm đường nữa, cũng đừng đặt tâm tư lên người khác.”
“Thân phận của ta và ngài khác nhau một trời một vực. Vốn dĩ hôn sự này đã không xứng đôi.”
“Ta không cần ngài báo đáp ân tình.”
“Chỉ mong lời hứa năm xưa giữa hai nhà coi như một câu nói đùa của trưởng bối.”
Nói xong, ta khẽ cúi người hành lễ rồi xoay người rời đi.
Ngay khi bước xuống bậc thềm.
Ta nghe thấy Thôi Thận Chi phía sau đột nhiên lên tiếng.
Hắn cười rất nhạt.
Cũng rất thê lương.
“Nàng không cần ta nữa… vậy A Quân và A Nguyệt, nàng cũng không cần nữa sao?”
Bước chân ta chợt khựng lại.
Ta quay đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Thôi Thận Chi.
Nhưng dường như ánh mắt lại xuyên qua hắn, nhìn thấy hồi kết của kiếp trước.
Khi ấy ta biết mình đã lao lực thành bệnh, chẳng còn sống được bao lâu nữa.
A Quân và A Nguyệt đều vội vã trở về Thôi phủ.
Ta gọi hai đứa tới bên giường.
Từng chút từng chút căn dặn hậu sự.
Ta dặn dò rất nhiều.
Bởi trong lòng có quá nhiều điều không yên tâm.
Đôi nhi t.ử và nữ nhi của ta đã phải chịu quá nhiều khổ cực cùng ta.
A Quân tính tình ôn hòa.
Thuở nhỏ học ở Quốc T.ử Giám, từng vì xuất thân thấp kém của mẫu thân mà bị người ta chế giễu.
Còn A Nguyệt lại càng khiến ta day dứt.
Sinh nó khi ấy là sinh non.
Ta không biết có phải vì lúc m.a.n.g t.h.a.i quá lao lực hay không.
Mà từ khi chào đời, nó đã mắc chứng hen suyễn.
Ngay cả một cơ thể khỏe mạnh lành lặn ta cũng không thể cho nó.
Dặn dò đến cuối cùng, ta bỗng nghẹn lời.
Rất lâu sau mới khẽ nói:
“Sau khi ta c.h.ế.t, nhớ nhận Lục Doanh làm A nương.”
Phụ mẫu yêu thương con cái, luôn tính toán cho chúng thật lâu dài.
Giống như năm xưa phụ thân phản nghịch, bỏ nghề y theo thuyền ra khơi.
Tổ phụ tuy giận ông không nên thân, nhưng vẫn âm thầm nhờ những người quen biết trên thuyền chăm sóc cho ông.
Giống như khi phụ mẫu cứu được một vị quý nhân kinh thành ở cảng Lưu gia.
Họ không cầu vinh hoa.
Không cầu phú quý.
Chỉ xin một tờ hôn thư.
Họ bắt ta quỳ trước linh đường thề rằng.
Nếu sau này họ chẳng may qua đời, khi ấy ta không còn nơi nương tựa, phải cầm hôn thư lên kinh thành xuất giá.
Cũng giống như khi ta nằm liệt trên giường bệnh đã nói với hai đứa con của mình rằng.
Sau khi ta c.h.ế.t, hãy nhận Lục Doanh làm A nương.
Dường như ta chẳng còn gì có thể cho chúng nữa.
Ngoài cái danh phận vô dụng được gọi là “A nương”.
Nhưng vừa dứt lời.
A Quân và A Nguyệt lại đồng thời quỳ xuống dập đầu trước mặt ta.
Hai đứa im lặng thật lâu.
Cuối cùng mới nói:
“Nếu có kiếp sau, người đừng làm dâu Thôi gia nữa.”
“Cũng đừng làm A nương của chúng con nữa.”
Khi ấy ta tưởng rằng chúng ghét bỏ ta.
Tưởng rằng chúng vui mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi ta.
Nhưng ngay sau đó A Quân lại nói:
“Cả đời này con chỉ có một A nương.”
“Con sẽ không nhận Lục Doanh làm mẫu thân.”
A Nguyệt cũng nói: “Nơi này khổ quá.”
“Lỡ như kiếp sau con và ca ca vẫn phải đầu t.h.a.i vào Thôi phủ…”
“A nương nhất định đừng vì chúng con mà lại gả vào đây chịu khổ nữa.”
Những giọt nước mắt vốn vẫn cố nhịn từ nãy đến giờ cuối cùng cũng rơi xuống.
Ta dường như lại nhìn thấy khoảnh khắc hai đứa chào đời.
Ta nhìn thấy chúng từ khi còn nằm trong tã lót bi bô tập nói.
Nhìn chúng loạng choạng chạy theo phía sau ta.
Vấp ngã rồi lại đứng dậy, từng chút một lớn lên.
Ý thức dần dần tan biến.
Ta dường như nghe thấy có người không còn ôn hòa như thường ngày nữa, mà quyết liệt cắt đứt quan hệ với Thôi phủ.
Dường như lại nghe thấy có người quỳ trước linh vị ta, nghẹn ngào nói:
“Thật không công bằng.”
“Ca ca chỉ vì sinh sớm hơn muội hai năm nên có thể ở bên A nương lâu hơn hai năm.”
“Kiếp sau đổi cho muội làm tỷ tỷ đi.”
“Để muội được ở bên A nương lâu hơn một chút.”