Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh Không Gả Thủ Phụ
Chương 8
Những âm thanh ấy lặng lẽ trôi xa trong khe hở của thời gian.
Ta hoàn hồn lại.
Nhìn Thôi Thận Chi rồi khẽ mỉm cười.
“Ngài có biết câu cuối cùng A Quân và A Nguyệt nói với ta trước khi ta rời đi là gì không?”
Ta chậm rãi nói từng chữ.
Tàn nhẫn đến cực điểm.
“Chúng bảo ta kiếp sau đừng làm dâu Thôi gia nữa.”
“Đừng chịu lạnh nhạt.”
“Cũng đừng chịu khổ nữa.”
Ta nhìn thấy Thôi Thận Chi loạng choạng lùi lại mấy bước.
Hắn che miệng ho dữ dội.
Đến mức ho ra m.á.u.
Ta không nhìn hắn thêm nữa, chỉ lặng lẽ bước xuống bậc thềm.
Đi về phía bóng người tuấn lãng cao lớn nơi xa.
Tạ Tân Truy giả vờ thờ ơ hỏi:
“Nói chuyện xong rồi sao? Lúc trước nàng nói muốn báo ân, không cần ta cưới nàng.”
Hắn im lặng một lát.
Rồi cố chấp mà khó hiểu hỏi:
“Vì sao Thôi Thận Chi báo ân thì có thể cưới nàng. Còn ta thì không?”
“Ta muốn nàng mang ân cầu báo đáp.”
“Nàng có phải cảm thấy ta không tốt ở chỗ nào không?”
“Hay là thấy ta quá tham lam?”
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Tạ Tân Truy ghen.
Lải nhải không ngừng.
Ồn ào đến mức khiến người ta đau đầu.
Ta nhịn hết nổi, một tay kéo cổ áo hắn xuống.
Rồi hôn lên môi hắn.
Chạm vào liền rời đi.
Tạ Tân Truy hoàn toàn ngây người, theo bản năng đưa tay chạm lên môi mình.
Khóe môi vừa nhịn không được cong lên một chút lại lập tức sững sờ không nói nên lời.
Ta biết mà.
Từ lần đầu tiên gặp lại hắn ở kiếp này.
Ta đã biết tâm ý của hắn rồi.
Kiếp trước, khi cùng rơi xuống vực.
Tạ Tân Truy sợ ta ngủ đi rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Thế là hắn nghĩ mọi cách để giữ ta tỉnh táo.
Hắn kể cho ta nghe rất nhiều chuyện, kể cả những lời đồn bên ngoài.
Có chuyện là thật.
Có chuyện là giả.
Nói đến cuối cùng không còn gì để nói nữa.
Hắn im lặng một hồi.
Rồi kể về một cô nương hắn từng thích.
Hắn nói năm ấy hắn bị kế mẫu hãm hại, trúng tên trọng thương.
Thị vệ đưa hắn xông vào một tiểu viện, ép cô nương ấy cứu hắn.
Một sát thần nổi tiếng hung ác trong lời đồn vậy mà cũng có lúc yêu mà không có được.
Ta cố gắng chống đỡ tinh thần.
Hiếu kỳ hỏi:
“Sau đó thì sao?”
Dường như hắn chìm vào hồi ức.
Khóe môi bất giác nở nụ cười nhưng rồi lại cụp mắt xuống.
Mang theo vài phần cô tịch.
Hắn nói sau đó từng quay lại nơi cũ nhưng không tìm được nàng nữa.
Đến khi gặp lại, nàng đã thành thân.
Cũng không còn nhớ hắn.
Ta có chút cảm khái nhưng vẫn an ủi hắn:
“Kiếp này đã bỏ lỡ. Vậy ta chúc chàng kiếp sau được như ý nguyện.”
Nhưng cuối cùng ta vẫn mê man thiếp đi.
Tạ Tân Truy hết cách.
Hắn dỗ dành ta.
Không ngừng gọi ta tỉnh lại.
Trong ngôi miếu đổ nát ấy.
Trước thần Phật, hắn nửa đùa nửa thật mà thề:
“Hôm nay nàng nợ ta một ân tình, không cần đợi kiếp sau.”
“Ngay kiếp này thôi, lấy thân báo đáp, được không?”
Khi ấy ta chỉ cảm thấy hắn thật ồn ào.
Mơ mơ màng màng lắc đầu.
“Không được. Ta đã từng thành thân rồi.”
“Gả cho Thôi Thận Chi đã khiến ta chịu đủ khổ sở.”
Khổ lắm.
Ta thật sự không muốn lấy lòng ai nữa.
Cũng không muốn chịu khổ nữa.
Ta không biết thứ rơi xuống mặt mình khi ấy có phải nước mắt của Tạ Tân Truy hay không.
Có lẽ chỉ là ảo giác.
Có lẽ chỉ là nước mưa dột từ mái miếu xuống.
Nhưng…
Nước mưa liệu có nóng bỏng như thế không?
…
Mãi rất lâu về sau ta mới biết.
Hóa ra có một người đã đợi ta suốt hai đời.
Ta nhìn Tạ Tân Truy trước mắt.
Không hiểu vì sao lại lệ nóng đầy vành mắt.
Ta nghiêm túc nói với hắn: “Chàng rất tốt. Tốt hơn tất cả những người ta từng gặp.”
“Chàng nói muốn báo ân. Muốn ta mang ân cầu báo đáp, ép chàng cưới ta.”
“Được thôi! Ta đồng ý.”
“Tạ Tân Truy, chàng có muốn cưới ta không?”
Tạ Tân Truy khựng lại.
Giọng hắn khàn đi.
“Muốn.”
Thế là nụ hôn mang theo gió trời ập tới.
Bao trùm lấy ta.
Nhưng từ trong tay áo hắn, ta lại sờ thấy một chiếc lá trúc đã bị vò đến gần nát.
Ta nhớ tới đêm ấy.
Nhớ tới lần dùng lá trúc dạy hắn thổi khúc nhạc.
Nhất thời bật cười.
Môi vô tình va vào răng.
Lại bị hắn giữ lấy gáy kéo trở về.
Ta ngẩng mặt lên, lặng lẽ nhắm mắt trong nụ hôn ấy.
Tạ Tân Truy.
Dù là kiếp này, kiếp sau, hay kiếp sau nữa.
Ta sẽ không để chàng phải đợi nữa.
…
Ngoại truyện: Năm thứ tám sau khi thành thân
Năm thứ tám sau khi thành thân, ta sinh được một trai một gái.
Giống như kiếp trước.
Trước khi băng hà, tiên đế từng gọi Thủ phụ Thôi Thận Chi đến bên giường để gửi gắm cô nhi.
Ngày ta và Tạ Tân Truy thành thân.
Thôi Thận Chi không tới.
Nhưng sai người đưa tới một phần hạ lễ trị giá ngàn vàng.
Hôm sau.
Ta viết lại toàn bộ những ký ức còn nhớ từ kiếp trước cùng những bước ngoặt quan trọng của thời cuộc.
Xem như quà đáp lễ.
Rồi gửi trả lại cho hắn.
Nghe nói hắn thân là đế sư, ngày đêm tận tụy vì triều chính.
Không có ý định thành thân.
Từ sau lần từ biệt ở Giang Lăng, hắn thường xuyên ho ra m.á.u.
Từ đó về sau, chúng ta không còn gặp lại.
Nhưng có rất nhiều chuyện đã thay đổi.
Biến động trong triều nhanh ch.óng bị Thôi Thận Chi dẹp yên.
Thiên hạ không còn nội loạn ngoại xâm cũng không cần dời đô nữa.
Lại càng không có đứa trẻ ăn xin bị người Nhung mua chuộc, đ.â.m một nhát d.a.o vào n.g.ự.c ân nhân.
Ngày nữ nhi ra đời, trong nhà vô cùng náo nhiệt.
Vừa mở mắt nhìn mọi người, con bé đã khóc vang trời.
Ăn được.
Ngủ được.
Khỏe mạnh bình an.
Khiến người ta vô cùng yên lòng.
Trưởng t.ử ghé bên giường nhìn muội muội.
Nhíu mày nói:
“Muội muội nhăn nhúm quá, xấu thật.”
Phía sau tai thằng bé có một nốt ruồi son quen thuộc đến lạ.
Giống hệt A Quân của kiếp trước.
Còn A Nguyệt…
A Nguyệt rất tức giận.
Bởi vì cuối cùng nó vẫn không thể làm tỷ tỷ.
Hết.