Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh Không Gả Thủ Phụ
Chương 6
Ta mệt đến mức chẳng muốn nói chuyện.
Lúc ấy chỉ cảm thấy mình đúng là hồ đồ mới tin lời Tạ Tân Truy rằng đi dạo có thể khiến tâm trạng khá hơn.
Nhà ai đi dạo mà đi bộ vòng qua hơn nửa ngọn núi chứ?
Thật ra ta không phải không vui.
Chỉ là có chút mờ mịt.
Lũ lụt đã xảy ra.
Giang Lăng tuy vẫn bị ảnh hưởng, nhưng không còn thương vong nặng nề, dịch bệnh lan tràn như kiếp trước.
Thế nhưng Giang Hạ ở hạ lưu lại vì xả lũ từ thượng nguồn mà bị nhấn chìm hoàn toàn.
Ta không biết mình có làm sai hay không.
Ta không nhớ kiếp trước Giang Hạ có bị nước lũ tàn phá hay không.
Nhưng hiện tại, Giang Hạ lại thay Giang Lăng trở thành nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận thiên tai này.
Liệu có phải vì sự thay đổi của ta mà những người vốn nên sống sót lại mất mạng?
Tựa như gió nổi từ ngọn cỏ non.
Ta muốn cứu người nên đổi hướng cơn gió ấy, nhưng nó lại vì thế mà phá hủy một ngọn núi khác.
Sự thay đổi mà ta cho là đúng…
Thật sự là điều tốt đẹp sao?
Ta đột nhiên lên tiếng: “Bức thư gửi Quận thủ là do ta viết.”
Ta cân nhắc từng lời.
“Giang Hạ bị nhấn chìm vì xả lũ. Nếu khi đó ta…”
Tạ Tân Truy lại lập tức hiểu ý.
Hắn ngắt lời ta:
“Nàng cho rằng Giang Hạ vì nàng nên mới thay Giang Lăng chịu nạn, đúng không?”
Thấy ta im lặng.
Tạ Tân Truy ngồi xuống bên cạnh.
Xa xa nhìn ánh lửa lập lòe trong những khu lều trại.
Giọng nói mang theo vài phần tịch liêu.
“Đừng nghĩ như vậy.”
Ta nghe hắn nói:
“Trước khi lũ tới, quận Ba Đông ở thượng nguồn Giang Lăng cũng từng mở cống xả lũ.”
“Khi Giang Lăng xả lũ, cũng đã báo trước cho Giang Hạ ở hạ lưu.”
“Nàng chỉ biết Giang Hạ bị nhấn chìm vì nước lũ từ thượng nguồn đổ xuống.”
“Nhưng nàng không biết Quận thủ Giang Hạ tham ô đã nhiều năm. Đê điều ven sông từ lâu đã mục nát, không chịu nổi sức nước.”
“Cho dù nàng không gửi thư.”
“Cho dù Giang Lăng không xả lũ, cố gắng chống đỡ đến cùng.”
“Thì cuối cùng nước lũ vẫn sẽ nhấn chìm Giang Hạ.”
“Chỉ khác là khi ấy Giang Lăng không có sự chuẩn bị trước, thương vong sẽ còn t.h.ả.m khốc hơn nhiều.”
“Đó chỉ là một bi kịch che lấp một bi kịch khác.”
“Không phải ai thay ai gánh tội. Cho nên đừng ôm hết trách nhiệm lên người mình.”
“Ít nhất những người nàng cứu được trước mắt không phải là giả.”
Ta ngơ ngác nhìn Tạ Tân Truy.
Bỗng nhiên cảm thấy vận mệnh thật sự là thứ rất kỳ diệu.
Năm ấy Thôi Quân thất lạc.
Ta nằm trên giường bệnh, sốt ruột đến mức gần như nôn ra m.á.u.
Thế rồi hắn từ trên trời rơi xuống.
Bình an vô sự đưa đứa bé trở về trước mặt ta.
Sau đó, trên đường dời đô gặp phải sơn phỉ.
Tạ Tân Truy ra tay cứu giúp.
Ngoài ý muốn cùng ta rơi xuống vực sâu.
Khi ấy ta tưởng mình sắp c.h.ế.t.
Hắn hứng từng giọt sương cho ta uống.
Trán hắn áp lên trán ta.
Hết lần này đến lần khác gọi tên ta, bảo ta đừng ngủ.
Hắn nói: “Trời sắp sáng rồi. Nàng chẳng phải vẫn còn rất nhiều người muốn gặp sao?”
Hắn nói: “Nàng hãy đợi thêm một chút nữa.”
Tạ Tân Truy dường như vẫn luôn như vậy.
Luôn dùng một sức mạnh không gì cản nổi, kéo ta tiếp tục bước về phía trước.
Chưa đợi ta lên tiếng, Tạ Tân Truy đã quay đầu lại.
Hắn hái một chiếc lá trúc thon dài, đưa tới trước mặt ta.
“Khúc nhạc nàng thổi trong lều hôm nay rất hay.”
“Có thể dạy ta không?”
Ta nhận lấy chiếc lá trúc.
Đặt lên môi.
Giống như lúc ở trong lều, dỗ dành tiểu cô nương rất giống A Nguyệt kia.
Ta thổi hết cả khúc nhạc.
Đợi tiếng nhạc ngừng lại.
Ta thấy Tạ Tân Truy vẫn không nhúc nhích.
Chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Ta chần chừ một lát.
Nghĩ rằng có lẽ vừa rồi mình thổi quá nhanh, hắn chưa nhìn rõ.
Đang định chậm lại rồi dạy thêm một lần nữa.
Tạ Tân Truy bỗng nhiên cầm lấy chiếc lá trong tay ta.
Hắn cúi đầu.
Đôi môi đặt lên chính chiếc lá ấy.
Thiên phú của hắn rất tốt.
Ngay cả chỗ ta vô tình thổi sai lúc nãy, hắn cũng bắt chước không lệch một chút nào.
Bốn phía yên tĩnh đến mức không còn âm thanh nào khác.
Nhưng trong l.ồ.ng n.g.ự.c ta lại ồn ào vô cùng.
Giống như có người đang cố chấp gõ cửa.
Thình thịch.
Thình thịch.
Không ngừng nghỉ.
Ta vội vàng dời mắt đi, không dám nhìn hắn nữa.
Có lẽ mùa hè ở Giang Lăng vốn rất nóng.
Nếu không…
Vì sao vành tai ta lại nóng đến vậy?
Tựa như có một ngọn lửa đang âm thầm thiêu đốt.
…
Vì trong khoảng thời gian này, x.á.c c.h.ế.t và các chất ô uế được xử lý kịp thời nên Giang Lăng không bùng phát dịch bệnh như kiếp trước.
Sau khi nước lũ rút đi, cuộc sống của người dân Giang Lăng dường như cũng dần trở lại như cũ.
Nửa tháng sau.
Mọi người rời khỏi những khu lều dựng tạm trên vùng đất cao.
Tiểu cô nương bị lạc cũng đã tìm được phụ mẫu.
Còn ta thu dọn hành lý, chuẩn bị theo Tạ Tân Truy trở về quân doanh.
Nhưng vừa ra khỏi thành, cổ tay đã bị người ta nắm c.h.ặ.t.
Ta ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy Thôi Thận Chi.
Hắn gầy hơn trước rất nhiều nhưng đôi mắt lại sáng đến lạ thường.
Người từng một mình đối đáp quần thần giữa triều đình, nay lại căng thẳng đến mức nói năng lắp bắp.
Hắn gần như chẳng biết mình đang nói gì.
Lúc thì gọi ta là: “A Linh.”
Lúc lại nói: “Về nhà đi.”
Về nhà?
Về nhà nào?
Thôi phủ ở kinh thành từ trước đến nay chưa từng là nhà của ta.
Ta hất tay hắn ra.
Đám binh sĩ trong quân doanh vốn đã quen biết ta từ lâu, thấy vậy còn tưởng ta bị bắt nạt, lập tức kéo tới vây quanh.
Quận thủ thấy tình hình không ổn, vội vàng đứng ra hòa giải.
Ông liên tục nháy mắt ra hiệu với Tạ Tân Truy, nhưng chẳng ai để ý tới.