Trọng Sinh Không Gả Thủ Phụ

Chương 5



Ta vốn định đợi Tạ Tân Truy trở về rồi nhắc hắn chuyện dịch bệnh.

Nhưng chưa đợi được tin hắn trở về thành, ta đã nghe nói cổng thành Giang Lăng được mở rộng, quan binh hớn hở nghênh đón đoàn xe lương thực tiến vào.

Bọn họ nói triều đình đã phái người đưa lương thực cứu tế và d.ư.ợ.c liệu tới.

Quan viên áp giải vật tư chính là đương triều Thủ phụ Thôi Thận Chi.

Nghe nói…hắn tới tìm người.

Thôi Thận Chi là người chủ động nhận nhiệm vụ tới Giang Lăng.

Những năm gần đây, thiên t.ử hành sự quyết đoán, liên tiếp c.h.é.m đầu không ít quan lại tham ô phạm pháp.

Không ai dám ngược gió làm bậy.

Ngay cả việc áp giải lương thực cứu tế, vốn là món béo bở ngày trước, nay cũng trở thành công việc cực khổ mà chẳng được lòng ai.

Triều thần ai nấy đều tránh còn không kịp.

Chỉ có hắn cam tâm tình nguyện.

Không ai biết.

Hắn đã đợi người ấy rất lâu.

Hắn đợi nàng giống như kiếp trước.

Đợi nàng mặt mũi lấm lem bụi đất, dè dặt gõ cửa Thôi phủ.

Đợi nàng rõ ràng rất nhút nhát, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm đưa ra hôn thư, muốn hắn cưới mình.

Nhưng nàng không tới.

Hắn đã nghĩ qua vô số khả năng.

Ví dụ như kiếp trước, nàng từ Lâu Đông vượt đường xa tới kinh thành.

Liệu có phải giữa đường bị lạc?

Hay vì chuyện gì đó mà chậm trễ?

Hoặc gặp phải hải khấu nên mất tin tức trên đường lên kinh?

Càng nghĩ càng nóng ruột.

Ăn không ngon, ngủ không yên.

Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã gầy đi không ít.

Người trong kinh đều biết hắn đang tìm tung tích vị hôn thê.

Cho đến khi có người truyền tin rằng ở Giang Lăng đã nhặt được hôn thư của nàng và Thôi Thận Chi.

Dù chỉ là hy vọng mong manh, hắn vẫn tới.

Quận thủ Giang Lăng nghe chuyện này cũng rất nhiệt tình giúp hắn tìm người.

Nước đọng trong thành quá sâu, dân chạy nạn quá nhiều.

Không thể dán cáo thị hay chân dung truy tìm.

Chỉ đành nhận diện từng người từng người.

Lần này cũng lại tay trắng trở về, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u.

Mây đen cuồn cuộn nơi chân trời.

Cảnh tượng ấy khiến hắn bất giác nhớ lại ngày tiên đế băng hà ở kiếp trước, đem thiếu đế còn nhỏ tuổi giao phó cho hắn.

Ngột ngạt như vậy.

Nặng nề như vậy.

Khó khăn đến mức tưởng như vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối.

Đúng lúc ấy.

Từ trong khu lều trại vang lên tiếng lá trúc khe khẽ.

Âm thanh nhẹ nhàng ấy kéo hắn thoát khỏi thế giới nặng nề u ám.

Vừa hay Quận thủ đang kéo một tảng đá đi ngang qua.

Ông tốt bụng hỏi:

“Có muốn vào lều tìm thử không?”

Thôi Thận Chi chần chừ một lát.

Hắn nhìn đám mây nơi chân trời dần trôi xa.

Cuối cùng lắc đầu.

“Không cần.”

Mấy khu lều này hắn đã tìm qua từ lâu.

Dù không biết nàng đang ở đâu, nhưng trên đường đi, hắn cũng nghe được không ít tin tức về nàng.

Biết nàng vẫn bình an.

Trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hắn từng nhìn thấy tất cả dáng vẻ của nàng.

Từng thấy nàng vụng về nhưng cố gắng luyện chữ.

Từng thấy nàng ngăn nắp đâu vào đấy khi phát cháo cứu tế.

Từng thấy nàng đo đạc ruộng đất dưới chân mình.

Rõ ràng mệt đến mức mồ hôi ướt đẫm, vẫn không hề kiểu cách dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi trên trán.

Khi ấy nàng ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy hắn rồi cong mắt cười.

Ánh sáng trong mắt nàng rất rực rỡ.

Nàng luôn đoan trang, luôn khiêm nhường, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng một chiếc lá trúc để thổi ra những khúc dân ca du dương.

Không đủ đoan chính.

Thậm chí có phần vượt khuôn phép.

Hắn cáo từ quận thủ, hắn còn phải tới những khu lều xa hơn.

Hắn phải đi tìm nàng.

Ta không biết Thôi Thận Chi rốt cuộc muốn tìm ai.

Có lẽ là Lục Doanh nhất thời nổi hứng chạy tới Giang Lăng, hoặc có lẽ hắn muốn tìm kiếm nhân tài để sau này phụ tá thiếu đế.

Nhưng tuyệt đối không thể là tìm ta.

Dỗ dành đứa trẻ mặt mũi lem luốc trong lều uống hết chén t.h.u.ố.c đắng, ta thoải mái buông chiếc lá trúc trong tay xuống.

Đứa bé này bị lạc mất phụ mẫu.

Lại chê t.h.u.ố.c quá đắng.

Khóc đến mức trời long đất lở.

Khiến ta không khỏi nhớ tới A Nguyệt của mình.

Đứa bé từ nhỏ đã mắc chứng hen suyễn, ngày ngày phải uống t.h.u.ố.c.

Thế là ta thương lượng với nó, chỉ cần ngoan ngoãn uống t.h.u.ố.c, ta sẽ thổi cho nó nghe khúc nhạc quê nhà.

Đó là thứ phụ thân từng dạy ta.

Chỉ cần một chiếc lá trúc nhỏ cũng có thể thổi thành nhạc.

Đáng tiếc sau khi gả vào Thôi phủ, vì học theo các phu nhân thế gia giữ gìn đoan trang, ta không còn động tới nữa.

Ta lại hỏi kỹ hơn về diện mạo phụ mẫu của đứa bé, rồi hứa sẽ giúp nó tìm người thân.

Trời dần tối, ta vén rèm lều lên liền nhìn thấy Tạ Tân Truy đang đứng bên ngoài.

Người hắn dính đầy bùn đất.

Trông như vô tình đi ngang qua, lại giống như không phải.

Mấy ngày mưa lớn liên tiếp cuối cùng cũng đã dừng.

Trăng sáng xua tan mây đen, treo cao trên bầu trời hiếm thấy.

Nhìn thấy ta, hắn như chợt nhớ tới dáng vẻ nhếch nhác của mình.

Im lặng vài giây bỗng nhiên bật ra một câu:

“Đừng nhìn ta.”

Ta chẳng hiểu gì.

Nghiêng đầu, khẽ “hửm” một tiếng.

Chỉ thấy gương mặt hắn ẩn trong bóng tối.

Một lúc sau mới tự bỏ cuộc mà lẩm bẩm:

“Thôi vậy.”

Hắn bước qua vũng nước phản chiếu ánh trăng.

Dẫm lên ánh trăng mà đi về phía ta.

Vạt áo tung bay trong gió.

Giống hệt cơn gió năm ấy khi ta quyết định đổi đường tới Giang Lăng.

Cơn gió tự do, phóng khoáng, tưởng như chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.

Tạ Tân Truy đứng dưới bậc thềm, lặng lẽ nhìn ta.

Rất lâu sau mới hỏi: “Vì sao không vui?”

Tạ Tân Truy cùng ta đi vòng quanh hơn nửa ngọn núi.

Đi đến cuối cùng, ta mệt đến mức thở hổn hển, tìm một tảng đá ngồi xuống.

Hắn bình thản đưa túi nước cho ta.

Giả vờ thờ ơ nói:

“Nếu nàng mệt rồi…ta có thể cõng nàng về.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...