Trọng Sinh Không Gả Thủ Phụ

Chương 4



Người bị thương này nhìn cách ăn mặc là biết thân phận không tầm thường. Không biết là đang bị truy sát hay đang chạy nạn.

Gần đây hải khấu hoành hành, cũng không loại trừ khả năng là chuyện tranh giành thanh toán lẫn nhau.

Dù thế nào, tốt nhất vẫn không nên rước họa vào thân.

Thế là ta cố ý khích tướng:

“Nếu không chữa thì mau đi đi. Đợi phụ mẫu ta trở về nhìn thấy các người, họ sẽ sợ mất.”

Tên thị vệ còn chưa kịp nổi giận, người đang nằm đầy m.á.u trên giường đã tỉnh lại.

Hắn bật cười đến mức ho sặc.

“Chữa.”

“Đương nhiên phải chữa.”

Giọng hắn rất khẽ, rõ ràng đang nhịn đau, nhưng vẫn cười nói:

“Có chữa c.h.ế.t cũng tính cho ta.”

“Đừng sợ, lại đây.”

Người trước mắt dần dần chồng lên bóng hình đã mơ hồ trong ký ức.

Những lời đồn về Tạ Tân Truy ở kiếp trước có rất nhiều.

Có người nói hắn thân thế long đong, mẫu thân mất sớm.

Tạ hầu sủng thiếp diệt thê, thiếp thất vì muốn đoạt tước vị cho trưởng t.ử thứ xuất nên từng nhiều lần hạ sát thủ với Tạ Tân Truy.

Từ đó Tạ Tân Truy mất tích không tung tích, đầu quân vào quân ngũ.

Mãi đến hai năm sau, khi tiên đế băng hà, thời cuộc rối ren, hắn mới một trận thành danh.

Nhưng có lẽ những lời đồn ấy là thật.

Có lẽ đêm mưa năm đó, hắn thật sự đang chạy trốn sau một vụ ám sát.

Nếu hắn còn nhớ ta…

Vậy có phải lần gặp lại ở kinh thành trong kiếp trước, cùng những lần hắn ra tay cứu giúp sau này…

Đều không chỉ là trùng hợp?

Trong nhất thời, ta ngơ ngẩn không nói nên lời.

Ta chưa từng nghĩ rằng ở một góc khuất không ai để ý, vận mệnh đã sớm âm thầm đan xen vào nhau.

Thấy ta mãi không đáp, Tạ Tân Truy khẽ mím môi, dường như nhận ra điều gì.

“…Có chuyện gì xảy ra sao?”

Phụ mẫu ta c.h.ế.t vì gặp hải khấu trên đường ra khơi.

Tổ phụ đầu bạc tiễn đầu xanh, chẳng bao lâu sau cũng u uất qua đời.

Ta suy nghĩ một lát rồi nói với Tạ Tân Truy:

“Trên đời này, ta không còn người thân nào nữa.”

“Ta không có bạc, cũng chẳng có cơm ăn. Coi như ta tới đây để mang ân cầu báo đáp đi.”

“Ta không cần chàng cưới ta. Chàng giúp ta tìm một công việc là được.”

Tạ Tân Truy là người đã hứa thì nhất định làm.

Khi tổ phụ còn hành y, ta thường theo bên cạnh nhiều năm, ít nhiều cũng học được chút y lý.

Tạ Tân Truy tìm cho ta một công việc làm d.ư.ợ.c đồng, giúp các quân y phân loại d.ư.ợ.c liệu và sắc t.h.u.ố.c.

Cứ như vậy, ta ở lại doanh trại.

Tạ Tân Truy c.h.ế.t vào bảy năm sau.

Khi ấy Trung Nguyên đại loạn.

Hắn đ.á.n.h đâu thắng đó, người Nhung công mãi không hạ được nên dùng thủ đoạn hèn hạ.

Không ai ngờ một đứa trẻ ăn xin bị người ta bắt nạt bên đường lại bị quân địch mua chuộc.

Cũng không ai ngờ khi Tạ Tân Truy ra tay cứu nó, nó lại quay đầu đ.â.m ân nhân một nhát.

Lưỡi d.a.o có tẩm độc.

Máu từ vết thương chảy không ngừng.

Hắn cứ thế c.h.ế.t đi.

Qua loa.

Cô độc.

Lặng lẽ.

Ta tự đặt cho mình một thời hạn.

Bảy năm.

Ít nhất ta phải ở bên cạnh Tạ Tân Truy đến bảy năm sau.

Đến thời điểm có thể thay đổi nút thắt định mệnh đã cướp đi mạng sống hắn ở kiếp trước.

Trong quân doanh phần lớn đều là nam nhân.

Nghe nói trong doanh trại xuất hiện một cô nương, ai nấy đều giả bệnh chạy tới lều t.h.u.ố.c để nhìn mặt ta.

Nhưng cuối cùng đều bị Tạ Tân Truy đuổi ra ngoài.

Ban ngày ta đứng bên lò sắc t.h.u.ố.c.

Lúc rảnh rỗi lại mặt dày cầm đơn t.h.u.ố.c đuổi theo các quân y hỏi han, cố gắng nhặt lại những kiến thức về y lý đã bị thời gian làm phai mờ.

Lâu dần, thấy ta kiên trì không bỏ cuộc, các lão đại phu trong quân cũng bắt đầu chủ động chỉ dạy.

Ta nhớ rất rõ.

Vào thời điểm này của kiếp trước.

Giang Lăng sắp gặp phải trận đại hồng thủy trăm năm khó gặp.

Mưa lớn kéo theo nước sông dâng cao.

Ruộng đồng và nhà cửa của dân chúng đều bị nhấn chìm.

Xác c.h.ế.t ngâm trong nước làm ô nhiễm nguồn nước.

Sau đó ôn dịch bùng phát khắp nơi.

Khi ấy, ta đã vượt ngàn dặm mang theo hôn thư đi tìm Thôi Thận Chi.

Hắn đồng ý cưới ta, nhưng lại nói dịch bệnh ở Giang Lăng quá nghiêm trọng, không thích hợp tổ chức hôn lễ linh đình.

Vì thế, ta ngồi trên chiếc kiệu nhỏ đơn sơ, lặng lẽ gả vào Thôi gia.

Mãi đến cuối năm.

Tiên đế triệu tất cả quan viên từ tứ phẩm trở lên vào cung dự yến.

Khi ấy mọi người mới biết.

Thì ra Thôi Thận Chi đã thành thân từ lâu.

Thì ra ta chính là người thê t.ử từ thôn quê tới, thô lậu quê mùa trong lời đồn.

Có lẽ hai mươi năm nhẫn nhịn và ấm ức về sau đã sớm có điềm báo từ lúc ấy.

Chỉ là khi đó ta hoàn toàn không biết, cũng chẳng hề hay.

Ta ổn định lại tinh thần, gửi cho Quận thủ một bức thư nặc danh.

Ngắn gọn nói rõ năm nay thủy thế bất thường, e rằng sẽ có thiên tai.

Ngày tháng cứ thế bình yên trôi qua suốt hai tháng.

Giang Lăng địa thế bằng phẳng.

Tháng bảy mùa mưa đã tới, chính thức bước vào mùa lũ.

Cho đến một đêm, ta bị tiếng mưa lớn đ.á.n.h thức.

Bên ngoài vô cùng hỗn loạn.

Dòng nước lũ bất ngờ vẫn phá vỡ con đê đã được gia cố cao hơn trước.

May mà suốt thời gian qua Giang Lăng đã luôn đề phòng từ sớm.

Vì thế thương vong không nhiều.

Mấy ngày nay, Tạ Tân Truy nhận lệnh dẫn người thức trắng đêm khơi thông dòng chảy, đào thêm kênh thoát nước.

Dân chạy nạn tụ tập trên những nơi cao trong thành đông vô số kể.

Trong lòng ta thấp thỏm không yên.

Liền theo các đại phu đi khắp thành phát t.h.u.ố.c khua hàn (xua bớt cái lạnh) cho dân chúng.

Sau một trận thiên tai lớn, ắt sẽ bùng phát dịch bệnh.

Cho dù tránh được bệnh đậu mùa từng hoành hành ở kiếp trước, nhưng nước lũ ứ đọng vẫn có thể kéo theo dịch hạch và bệnh tả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...