Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh Không Gả Thủ Phụ
Chương 3
Biết rằng chỉ khi khen ngợi Lục Doanh mới khiến phụ thân hài lòng.
Cả đời ta không thoát nổi một chữ “so”.
Mà lần nào cũng là người thua.
Có lẽ từ khoảnh khắc Thôi Thận Chi giao các con cho Lục Doanh nuôi dạy, số phận đã được định sẵn.
Đúng vậy.
Cuối cùng vẫn là xa cách.
Ta không nhịn được mà khẽ mỉm cười.
Dường như lại nhìn thấy năm ấy trên đường dời đô đầy gian nan.
Đứa trẻ ngây thơ non nớt chìa bàn tay nhỏ về phía ta.
Muội muội học theo ca ca, vụng về mà nghiêm túc lau sạch bùn đất trên mặt ta.
Như vậy cũng tốt.
Chúng từ lâu đã không còn cần ta nữa.
Có lẽ sau khi ta bệnh c.h.ế.t ở kiếp trước, trong lòng chúng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất sẽ không còn một người A nương vô dụng như ta làm liên lụy chúng.
Không còn khiến nhi t.ử và nữ nhi phải mất mặt.
Ta uống cạn chén trà đắng chát.
Đặt tiền trà xuống bàn.
Mặc kệ những lời đồn đại từ kinh thành, ném tất cả ra phía sau.
Không ôm hy vọng gì, như mọi lần, ta lại hỏi ông chủ quán trà về cái tên Tạ Tân Truy.
Quả nhiên.
Ông ấy vẫn lắc đầu, nói chưa từng nghe qua.
Khi ta chuẩn bị rời đi, một người ngồi ở góc quán trà bỗng lên tiếng, ánh mắt kỳ quái đ.á.n.h giá ta.
“Cô nương muốn tìm Tạ Tân Truy?”
Dù ta đã nhiều lần cam đoan rằng giữa ta và Tạ Tân Truy tuyệt đối không phải chuyện thiếu nợ tình cảm, người kia vẫn không tin.
Hắn thuê một cỗ xe ngựa, vừa đi vừa không ngừng dò hỏi.
Ta từ đâu tới.
Quen biết Tạ Tân Truy như thế nào.
Ta mập mờ nói rằng mình từng nợ Tạ Tân Truy một món nợ.
Hắn lập tức ra vẻ hiểu ra.
“Là nợ ân tình.”
Ta nói Tạ Tân Truy từng cứu người thân của ta.
Hắn lại gật gù đầy thâm ý.
“Vậy lấy thân báo đáp cũng rất hợp lý.”
Hỏi đến cuối cùng, ngay cả ta cũng thấy bực bội.
Dứt khoát ngậm miệng không nói thêm nữa.
Xe ngựa lắc lư suốt ba ngày.
Cuối cùng vòng qua vòng lại, tiến vào một doanh trại quân đội ở Giang Lăng.
Người kia ghé sát tai lính canh nói vài câu.
Đám lính nhìn ta, vừa tò mò vừa thân thiện mỉm cười.
Không bao lâu sau, có người từ trong doanh trại bước ra.
Ánh mắt vừa chạm nhau.
Ta nhìn thấy một đôi mày mắt trẻ trung hơn kiếp trước rất nhiều.
Thì ra Tạ Tân Truy năm hai mươi tuổi lại mang dáng vẻ như thế.
Hắn bước về phía ta.
Đến trước mặt mới dừng chân.
Khẽ nhướng đầu mày, vẻ lười biếng khiến hắn thêm vài phần sinh động của nhân gian khói lửa.
Ta nghe thấy hắn khẽ cười.
“Là cô nương tìm ta sao?”
Nhìn thiếu niên lang quân tuấn tú cao lớn trước mặt.
Ta bỗng nhớ ra.
Tạ Tân Truy của kiếp này vẫn chưa quen biết ta.
Núi không đến với ta, vậy thì ta đến với núi.
Thế là ta nghiêm túc giới thiệu: “Ta là Tiết Linh.”
Hàng mi dài cụp xuống che khuất thần sắc của hắn, khiến ta không nhìn rõ.
Tạ Tân Truy không lên tiếng.
Dường như đang kiên nhẫn chờ ta nói tiếp.
Có lẽ vì mấy ngày nay nhắc đến chuyện báo ân và nợ ân tình quá nhiều.
Cũng có lẽ vì bị hắn nhìn chăm chú đến mức đầu óc rối loạn.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc ta bỗng trống rỗng.
Thế mà lại buột miệng nói:
“Ta tới tìm chàng thành thân.”
Ta đã nói nhầm báo ân thành thành thân.
Đến khi muộn màng nhận ra mình vừa nói ra lời hoang đường gì, ta chỉ hận không thể đập đầu xuống đất, tìm một cái khe mà chui xuống cho xong.
Tạ Tân Truy khựng lại.
Rồi bật cười nhìn ta.
Ngay cả mấy tên lính canh đang lén nghe bên cổng doanh trại cũng giả vờ ho khan vài tiếng, cố sức nén cười.
Trong lòng ta tuyệt vọng.
Vội vàng nghiêm mặt chữa cháy:
“Không phải, ta nói nhầm rồi.”
Không biết hắn tin hay không.
Nhưng Tạ Tân Truy không chấp nhặt.
Tâm trạng có vẻ rất tốt, chỉ khẽ “ừm” một tiếng.
Sau đó mím môi, làm ra vẻ nghiêm chỉnh hỏi:
“Phụ mẫu nàng vẫn khỏe chứ?”
Câu hỏi ấy nằm ngoài dự liệu của ta.
Bất kể hôm nay ta tới tìm Tạ Tân Truy vì lý do gì, hắn cũng không nên vừa gặp lần đầu đã quen thuộc đến mức hỏi thăm phụ mẫu ta như vậy.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Ta ngẩng đầu, chần chừ hỏi:
“…Chàng quen biết ta sao?”
Tạ Tân Truy chậm rãi đáp: “Nhà nàng ở Lâu Đông.”
“Một năm trước, vào đêm mưa lớn, có người xông vào hiệu t.h.u.ố.c, ép nàng cứu người.”
“Có phải không?”
Lần này đến lượt ta sững sờ.
Đối với ta, đó đã là ký ức xa xôi và mơ hồ, nhưng dường như quả thật từng có chuyện như vậy.
Đêm ấy sấm chớp đùng đoàng, cuồng phong gào thét.
Phụ mẫu ta sống bằng nghề ra khơi.
Trong nhà chỉ có tổ phụ là một lão đại phu đã gần đất xa trời.
Cơn mưa đến quá đột ngột.
Phụ mẫu vẫn chưa trở về.
Ta chẳng kịp tránh mưa, chỉ lo thu dọn d.ư.ợ.c liệu đang phơi ngoài sân.
Cũng chính lúc ấy, người kia đội mưa xông vào.
Hắn bị thương rất nặng bởi tên b.ắ.n.
Toàn thân đầy m.á.u và bùn đất.
Bẩn đến mức ngay cả dung mạo cũng không nhìn rõ.
Mũi tên nếu không được rút ra, sớm muộn gì vết thương cũng sẽ nhiễm trùng, mưng mủ thối rữa.
Đám thị vệ cũng hiểu rõ tình thế lúc ấy nguy cấp, liền ép tổ phụ phải lập tức rút mũi tên.
Tổ phụ tuổi đã cao, bị dọa đến mức run lẩy bẩy, liên tục xua tay.
Cuối cùng, dưới sự thúc ép của đám thị vệ, ông suýt nữa ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ta không nhịn được nữa, ném mạnh giỏ tre đựng d.ư.ợ.c liệu xuống đất, chắn trước mặt tổ phụ, cắt ngang lời đe dọa của tên thị vệ hung thần ác sát.
“Chẳng phải chỉ là rút tên thôi sao? Để ta làm.”
Nhưng tên thị vệ kia không tin ta.
Bởi vì ta chỉ là một nữ t.ử.
Ta cũng không tức giận vì sự coi thường của hắn, ngược lại còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.