Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh Không Gả Thủ Phụ
Chương 2
Hắn chê ta không biết một chữ, nhưng chưa từng để tâm đến những nỗ lực ta đã bỏ ra.
Hắn ký thác kỳ vọng lớn lao trên người hai đứa con. Thân là Thủ phụ đương triều, vậy mà chưa từng nghĩ đến việc tự mình dạy dỗ chúng.
Thuở nhỏ, Thôi Quân vô cùng chăm chỉ.
Nó thường thức trắng đêm học thuộc sách vở, khổ công đèn sách, chỉ để đổi lấy một lời khen của phụ thân khi được khảo bài.
Nhưng đúng ngày ấy, vì người trong lòng bị ngã ngựa trọng thương, Thôi Thận Chi vội vàng bỏ lại hai đứa con mà rời đi.
Hắn hoàn toàn quên mất hôm đó là sinh thần của các con.
Mà ta cũng chỉ có thể cười khổ.
Cười khổ nhìn đôi mắt vốn sáng ngời của các con từng chút một trở nên ảm đạm.
Bởi hắn chẳng qua chỉ là chưa từng quan tâm, cũng chưa từng để ý mà thôi.
Ta hoàn hồn giữa tiếng mưa rơi tí tách.
Ngẩng đầu nhìn mặt sông mênh m.ô.n.g trước mắt, chợt nhận ra tất cả đã là chuyện của kiếp trước.
Ta vén rèm thuyền lên, đưa bàn tay ra ngoài.
Cảm nhận cơn gió của năm mười bảy tuổi này.
Cơn gió rời xa kinh thành, mang theo mưa bụi, mang theo hơi nóng và độ ẩm của đầu hạ.
Lần đầu tiên, ta cảm thấy hóa ra gió cũng có thể nhẹ nhõm đến vậy.
…
Thuận theo dòng nước ngược lên thượng nguồn, hơn một tháng sau, ta đã tới Giang Lăng.
Thanh toán nốt tiền thuyền còn lại, ta tiện tay vứt bỏ tờ hôn thư vốn đã trở thành gánh nặng.
Khoác hành lý lên vai, mang theo đầy lòng hy vọng, ta bắt đầu hỏi thăm tung tích một người.
Tạ Tân Truy.
Ta chỉ biết hắn gây dựng sự nghiệp tại Giang Lăng.
Hai năm sau, khi tiên đế băng hà, các nước lân bang điều binh áp sát biên giới, dòm ngó như hổ rình mồi, hắn tựa vầng minh nguyệt sáng ngời giữa trời đêm, ngang nhiên xuất thế.
Từ đó đ.á.n.h đâu thắng đó, danh chấn thiên hạ.
Nhưng mỗi lần ta nhắc đến cái tên Tạ Tân Truy, người thì lắc đầu bảo chưa từng nghe qua, người lại trả lời mập mờ, chẳng ai nói rõ được điều gì.
Cứ như vậy vừa đi vừa hỏi.
Đến khi dừng chân nghỉ ngơi trong một quán trà, ta nghe thấy có người đang bàn tán chuyện gần đây ở kinh thành.
Từ chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng lại nhắc tới Thôi Thận Chi.
Bọn họ nói thiên t.ử có ý ban hôn cho hắn, nhưng lại bị vị tân khoa Tiến sĩ Thôi Thận Chi thẳng thừng từ chối ngay trước điện.
Thôi Thận Chi nói rằng phụ thân hắn từ lâu đã định sẵn cho hắn một mối hôn sự, đó là một cô nương rất tốt, mà hắn cũng rất vui lòng.
Hắn đang đợi nàng ấy đến.
Ta sững người, rồi bất giác bật cười.
Phải rồi.
Từ đầu đến cuối, chẳng qua là ta vô tri vô giác chen ngang vào giữa mà thôi.
Năm ấy, ta cầm hôn thư tìm tới cửa.
Dù thần sắc Thôi Thận Chi lạnh nhạt, cuối cùng hắn vẫn không từ chối.
Năm thứ hai sau khi thành thân, tiên đế gửi gắm cô nhi rồi băng hà.
Khoảng thời gian ấy triều đình hỗn loạn, chính địch liên tiếp ám sát.
Áp lực đè nặng đến mức hắn đêm đêm không thể chợp mắt.
Có lần hắn ngủ gục trên án thư.
Đêm ấy, ta thức dậy khoác thêm áo cho hắn.
Lại nghe thấy trong cơn mê, hắn rơi nước mắt gọi tên một người khác.
Bóng ta dưới ánh nến khẽ lay động vài lần.
Mãi đến lúc đó, ta mới biết hóa ra trong lòng hắn đã có người.
Sơn hà chao đảo, thời cuộc biến động.
Về sau triều đình dời đô.
Thôi Thận Chi mang theo thiếu đế.
Mang theo Lục Doanh.
Nhưng lại không kịp để tâm đến ta và hai đứa con.
Các con ta vốn sinh ra đã yếu ớt.
Trong thời gian m.a.n.g t.h.a.i phải chịu quá nhiều lao lực và giày vò, nên từ lúc chào đời thân thể đã suy nhược, uống không biết bao nhiêu chén t.h.u.ố.c đắng.
Bị ấm ức cũng chưa từng khóc.
Xe ngựa hỏng giữa đường cũng chưa từng than phiền.
Chúng nắm lấy tay ta bằng đôi bàn tay nhỏ bé, đi đến chân núi tìm người cầu cứu.
Khi gặp phải sơn phỉ giữa đường, bọn cướp muốn g.i.ế.c cả ba mẹ con.
Thôi Quân lấy hết can đảm đứng chắn trước mặt ta và muội muội.
Còn Thôi Nguyệt vì kinh hãi mà cơn hen suyễn phát tác.
Trong nhất thời, ba mẹ con thật sự bị dồn vào đường cùng.
May thay được Tạ Tân Truy ra tay cứu giúp.
Hắn nói trong nhà cũng có đệ muội mắc chứng hen suyễn, vì thế suốt dọc đường đều tận tình chăm sóc, hộ tống chúng ta tới tân đô.
Nhưng ta đã nhận ra hắn.
Năm Thôi Quân thất lạc trong hội đèn Thượng Nguyên, chính hắn đã đưa đứa bé trở về.
Ba năm sau, hắn lại từ trên trời rơi xuống, giúp mẹ con ta tránh khỏi bao gian khổ trên đường thiên lý.
Thế nhưng, dù một đường nương tựa lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, tình cảm giữa ta và hai đứa con vẫn không vì thế mà trở nên thân thiết hơn.
Nhiều năm sau, khi ta đã sắp c.h.ế.t vì bệnh.
Các con ta đều đã thành thân lập gia đình.
Chúng vội vã trở về bên giường bệnh.
Im lặng thật lâu.
Cuối cùng mới nói với ta:
“Nếu có kiếp sau, người đừng làm dâu Thôi gia nữa, cũng đừng làm A nương của chúng con nữa.”
Chúng không nói lời nào quá đáng.
Nhưng ta hiểu.
Cả đời này, ta luôn bị ép phải đem ra so sánh với Lục Doanh.
Năm ấy ta muốn học chữ, muốn bù đắp những thiếu sót của bản thân.
Nhận lại chỉ là một câu của Thôi Thận Chi:
“Đông Thi bắt chước Tây Thi.”
Bị ép giao các con cho Lục Doanh nuôi dạy.
Mỗi lần Thôi Quân dẫn muội muội trở về, nó đều dùng giọng đầy ngưỡng mộ mà nói với ta rằng Lục nữ quan thật lợi hại, thông hiểu kim cổ, học thức uyên bác.
Ngọc quý ở phía trước.
Cho nên ngay cả các con ta cũng oán trách ta xuất thân thấp kém, thô lậu quê mùa, không muốn nhận ta làm A nương.
Từ nhỏ chúng đã nhạy cảm và nhiều tâm sự.
Biết rằng mỗi lần nhắc đến A nương, phụ thân sẽ không vui.