Trọng Sinh Không Gả Thủ Phụ
Chương 1
Ta làm Thủ phụ phu nhân suốt hai mươi năm.
Phu thê tương kính như tân, trên người mang phong hàm cáo mệnh. Trong mắt người ngoài, đó là cuộc đời mà biết bao nữ tử hằng ao ước. Ai nấy đều cho rằng ta là một bước lên mây, hưởng trọn vinh hoa phú quý.
Thế nhưng chẳng ai biết được rằng, chỉ vì bạch nguyệt quang trong lòng mình, Thôi Thận Chi đã chán ghét ta suốt cả một đời.
Hắn chê ta Đông Thi bắt chước Tây Thi, chê ta thất học quê mùa. Ngay cả con trai và con gái ruột của chúng ta, hắn cũng giao cho người trong lòng mình nuôi dưỡng.
Đến lúc hấp hối, ngay cả các con cũng oán trách ta xuất thân thấp kém, thô lậu quê mùa, không muốn nhận ta là A nương của chúng.
Khi mở mắt lần nữa.
Ta đã quay trở về năm mười bảy tuổi.
Năm ấy, ta ôm hôn thư trong lòng, không còn đường lui, chuẩn bị lên kinh thành thành thân.
Sóng nước cuồn cuộn dâng trào.
Người lái đò mất kiên nhẫn, liên tục gõ vào mạn thuyền, hỏi ta rốt cuộc có đi hay không.
Ta cong cong đôi mắt, mỉm cười rồi khẽ lắc đầu.
“Không đi nữa.”
Ta từng mang ơn một người.
Năm ấy, trước mặt thần Phật, hắn từng cười đùa mà nói rằng chi bằng lấy thân báo đáp.
Kiếp này, hắn vẫn còn sống.
Ta phải đi cứu hắn.
1
Ta không tiếp tục lên kinh thành nữa, mà đổi hướng đi về phía Giang Lăng.
Ngay cả tiền thuyền cũng rẻ hơn mấy đồng so với hành trình tới kinh thành.
Gió gào mưa thét, từng hạt mưa lớn như hạt đậu không ngừng đập vào tấm rèm che.
Ta cúi đầu nhìn những đầu ngón tay của mình.
Chúng vẫn thon dài, non trẻ như thuở ban đầu, chưa từng trải qua những năm tháng lao lực và mài mòn của kiếp trước.
Ta đã làm thê tử của Thôi Thận Chi tròn hai mươi năm.
Năm Sùng Hòa thứ mười sáu, hắn đỗ Tiến sĩ. Từ đó một đường thăng tiến, cuối cùng trở thành Nội các Thủ phụ. Về sau, hắn còn là vị trọng thần được tiên đế gửi gắm cô nhi trước lúc băng hà.
Khi ấy, ấu chủ tuổi còn nhỏ, các nước lân bang đều nhìn chằm chằm như hổ đói rình mồi, triều đình trên dưới lòng người bất an.
Hắn tận tâm phò tá hơn mười năm, định sách an bang, thi hành tân chính.
Để làm gương cho các quý nữ thế gia, ta dệt vải thêu gấm, phát cháo cứu tế, đích thân xuống đồng cày cấy, từng bước từng bước đo đạc ruộng đất.
Chính địch xem hắn như cái gai trong mắt, vì muốn trả thù nên đã sai người chặn đường bắt cóc ta.
Thế nhưng khi bắt được người rồi, bọn chúng lại nghi ngờ rằng mình đã bắt nhầm.
Bọn chúng cười nhạo, bảo rằng ta chẳng giống một vị phu nhân quyền quý, mà giống nha hoàn chuyên làm việc nặng nhọc hơn.
Bởi mười đầu ngón tay của ta thô ráp, nứt nẻ như vỏ cây, phủ đầy những lớp chai sần.
Ngoài bộ y phục đang mặc trên người, chẳng còn điểm nào cho thấy ta là Thủ phụ phu nhân.
Người ngoài đều nói ta là gả cao.
Phu thê tương kính như tân, được phong cáo mệnh, là điều khiến vô số nữ tử trong thiên hạ phải ngưỡng mộ.
Chỉ có ta mới biết.
Tất cả đều là giả dối.
Thôi Thận Chi chưa từng thích ta, càng chưa từng xem trọng ta.
Chỉ vì nhà ta từng có ân với phụ thân hắn, chỉ vì một tờ hôn thư năm xưa, chỉ vì thể diện, nên hắn buộc phải cưới một nữ tử không gia thế, thô lậu quê mùa như ta.
Sau khi thành thân nhiều năm, hắn giao đích tử Thôi Quân mới năm tuổi cùng nữ nhi Thôi Nguyệt vừa tròn ba tuổi cho Lục Doanh, nữ nhi của ân sư hắn, nuôi dạy.
Đối với ta, từ trước đến nay hắn luôn ít lời.
Nhưng mỗi lần nhắc tới Lục Doanh, đôi mắt hắn lại sáng lên khác thường.
Giữa hắn và Lục Doanh là chí hướng tương đồng.
Là tri kỷ hiểu nhau.
Là người hắn luôn hướng lòng về.
Là điều hắn cầu mà không được.
Câu nói hắn thường nhắc với đôi nhi nữ nhất chính là:
“Các con phải khiêm tốn hiếu học, phải trở thành người như Lục nữ quan Lục Doanh.”
Cho đến năm ấy, trong hội đèn Thượng Nguyên, Lục Doanh sơ ý làm lạc mất Thôi Quân.
Khi đó, vì lao lực thành bệnh, ta đã nằm liệt giường từ rất lâu.
Đến khi hay tin con trai thất lạc, sự việc ấy đã bị người ta che giấu suốt một ngày một đêm.
Ngày thường ở kinh thành, ta luôn là người ôn hòa mềm mỏng, hiếm khi nổi nóng.
Không ai ngờ rằng lần ấy ta lại trở mặt, trực tiếp tìm tới tận nơi để chất vấn.
Nhưng thứ chờ đợi ta lại là bóng dáng Thôi Thận Chi đứng che chắn cho Lục Doanh phía sau lưng.
Là tiếng quát lạnh lùng ngăn cản của hắn.
Là ánh mắt thất vọng cùng hàng mày nhíu chặt nhìn về phía ta.
Tất cả giống như một cái tát giáng mạnh vào mặt.
Mãi đến ngày hôm sau, Thôi Quân mới được tìm thấy.
Một đứa trẻ mới năm tuổi lại hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
Nó không muốn nhìn thấy ta khóc, cũng không muốn phụ mẫu vì mình mà bất hòa.
Vì thế, nó chủ động nhận hết cái tội ham chơi chạy lung tung vốn dĩ không hề tồn tại.
Ta áp gò má mình lên vầng trán nóng hổi của con.
Nghe nó yếu ớt thì thầm:
“Không sao đâu A nương, con không đau.”
Thế nhưng cuối cùng, ta vẫn không thể kìm nén được mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Đợi đến khi cơn sốt của Thôi Quân hoàn toàn lui xuống, đêm khuya trở về viện của mình, ta mới phát hiện cửa phòng đã bị Thôi Thận Chi khóa từ bên ngoài.
Mưa rơi lộp bộp trên con đường lát đá trong sân, tạo nên những âm thanh nặng nề kéo dài không dứt.
Đêm hôm ấy, ta ngồi thất thần dưới bậc thềm.
Lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi suốt nửa đêm dài.
Dường như tất cả mọi người đều đã quên mất.
Ta cũng từng là nữ nhi được phụ mẫu nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên.
Trái tim ta đâu phải đá sỏi vô tri.
Nó là m/áu thịt.
Ta cũng biết buồn.
Ta cũng biết đau.
Khi vừa gả vào Thôi phủ, ta từng chăm chỉ học viết chữ, học ngâm thơ.
Chỉ vì không muốn mỗi lần Thôi Thận Chi nhắc đến mình, trong lòng hắn chỉ cảm thấy mất mặt.
Khi ấy, ta ôm chặt sách vở trong lòng, mang theo chút mong chờ nhìn về phía hắn.
Nhưng thứ nhận lại chỉ là bốn chữ lạnh lùng:
“Đông Thi bắt chước Tây Thi.”