Trời Sáng Rồi, Theo Nương Đi

Chương 5



6

Xe ngựa chạy trên quan đạo, tốc độ nhanh hơn lúc đến gấp mấy lần.

Dọc đường đều có dịch trạm thay ngựa, Cẩm Y Vệ hộ tống trước sau, thanh thế vô cùng lớn.

Bùi Dục tựa trong xe, tay cầm một quyển sách nhưng nửa ngày vẫn chưa lật nổi một trang.

Ta biết lòng nó không đặt trên sách, nhưng cũng không vạch trần, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh.

Chạng vạng, đoàn xe dừng tại một dịch trạm.

Bùi Quân đích thân tới mời:

“Điện hạ, Sở nương tử, xin xuống xe nghỉ ngơi.”

Sau khi dùng bữa xong, Bùi Quân gõ cửa bước vào.

Hắn thay một bộ thường phục, bên hông vẫn đeo đao, giữa hàng mày mang theo vài phần u ám.

“Mạt tướng có vài lời muốn nói riêng với điện hạ.”

Ta nhìn Bùi Dục một cái, nó khẽ gật đầu.

“Nương ở đây, không đi đâu cả.”

Ta xoa đầu nó rồi đứng dậy đi ra gian ngoài.

Cửa không đóng kín, chừa lại một khe hở.

Giọng nói trầm thấp đầy kiềm chế của Bùi Quân từ bên trong truyền ra.

“Điện hạ còn nhớ cố Thái tử không?”

Yên lặng một lát, giọng Bùi Dục vang lên:

“Con nhớ một ít.”

“Phụ vương từng dạy con đọc Luận Ngữ, dạy con cưỡi ngựa nhỏ. Người thích bế con lên vai rồi chạy quanh sân.”

Giọng nói rất khẽ, như sợ làm kinh động điều gì đó.

Hơi thở của Bùi Quân nặng thêm vài phần.

Hắn chậm rãi kể lại chuyện năm đó.

Ngũ hoàng tử ám sát hoàng đế, phế Thái tử hộ giá vì ra tay quá nặng mà đánh tàn phế Ngũ hoàng tử.

Hoàng đế trong cơn thịnh nộ trách hắn “không niệm tình huynh đệ”, phế bỏ ngôi Thái tử rồi giam lỏng trong phủ.

“Sau đó bệ hạ đã hối hận, nhưng thân là đế vương, không hạ nổi mặt mũi. Về sau cố Thái tử u uất trong lòng, bệnh mất trong nơi giam lỏng…”

Giọng Bùi Quân nghẹn lại.

“Trước lúc lâm chung, người vẫn còn chờ một đạo thánh chỉ đại xá của bệ hạ.”

Trong phòng yên tĩnh thật lâu.

Giọng Bùi Dục lại vang lên, trầm ổn vượt xa tuổi tác:

“Vậy nên, hoàng tổ phụ tìm con trở về là vì hổ thẹn sao?”

Bùi Quân khựng lại:

“Điện hạ…”

“Con hiểu.”

Bùi Dục cắt ngang hắn.

“Nhưng con trở về không phải vì sự áy náy của người.”

“Phụ vương dạy con đọc sách, dạy con làm người, dạy con phải xứng với lê dân thiên hạ. Nếu con trở về có thể khiến bá tánh sống tốt hơn một chút, vậy thì trở về thôi.”

Bùi Quân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khàn giọng nói:

“Điện hạ nhân đức, cố Thái tử nơi chín suối nhất định sẽ được an ủi.”

Những dòng chữ bay qua:

【Hu hu hu phế Thái tử thật sự quá thảm, bị chính cha ruột ép chết.】

【Bùi Dục mới mười tuổi thôi mà giác ngộ còn hơn bao nhiêu người lớn.】

【Cho nên mới nói khổ nạn khiến con người trưởng thành sớm, đứa nhỏ này làm người ta đau lòng quá.】

Khi Bùi Quân bước ra khỏi gian trong, hắn nhìn ta một cái, như muốn nói lại thôi.

Ta hiểu ý hắn.

“Bùi Đô đốc có lời cứ nói.”

Hắn trầm ngâm một lát rồi hạ giọng:

“Sở nương tử, đợi điện hạ hồi kinh nhận tổ quy tông, duyên mẫu tử giữa người và điện hạ… e rằng khó kéo dài.”

Hoàng thất huyết mạch, không thể lẫn lộn.

Ta sớm đã nghĩ tới khả năng này, nhưng trong lòng vẫn như bị thứ gì đó siết mạnh.

“Ta biết. Nhưng ta đã hứa với nó, bất kể xảy ra chuyện gì, ta đều ở bên cạnh nó.”

Bùi Quân nhìn ta, trong mắt nhiều thêm vài phần kính trọng.

“Sở nương tử cao nghĩa, mạt tướng khâm phục.”

Hắn xoay người định rời đi, bỗng lại dừng bước mà không quay đầu.

“Thanh Bình quận chúa ở kinh thành đã nhận được tin, đang khắp nơi vận động. Thẩm Chiêu Viễn… vừa rồi cũng đã suốt đêm chạy về kinh.”

Ta hơi sững người, sau đó lập tức hiểu ra.

Bọn họ muốn trở về bàn đối sách.

Những dòng chữ lập tức nổ tung:

【Đệt, Thẩm Chiêu Viễn chạy còn nhanh hơn thỏ!】

【Thanh Bình quận chúa giờ chắc hoảng loạn lắm, dù sao nàng ta cũng từng phái người hại Sở Hành mà.】

【Chờ ch//ết đi đôi cẩu nam nữ này!】

【Bùi Đô đốc đang nhắc Sở nương tử phải cẩn thận đấy, người tốt thật!】

Ban đêm, Bùi Dục nằm bên cạnh ta, bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo ta như hồi còn bé.

“Nương…”

Nó nhắm mắt, giọng mơ màng.

“Những lời thúc phụ nói, con đều nhớ.”

“Ừm.”

“Nhưng điều con nhớ rõ nhất là câu người từng nói.”

“Câu nào?”

“Trời sáng rồi, theo nương đi.”

Nó rúc sâu hơn vào lòng ta, giọng càng lúc càng nhỏ:

“Khi đó con cứ tưởng mình lại bị bán đi nữa… không ngờ… thật sự có nương.”

Sống mũi ta cay xè, ôm chặt lấy nó.

“Đứa ngốc, chẳng lẽ nương còn lừa con sao?”

Nó không nói nữa, hơi thở dần đều lại, ngủ mất rồi.

Dòng chữ cuối cùng chậm rãi hiện lên:

【Bất kể sau khi hồi kinh sẽ thế nào, đôi mẫu tử này, không ai có thể chia cắt được.】

Chương trước Chương tiếp
Loading...