Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trời Sáng Rồi, Theo Nương Đi
Chương 4
5
Bốn chữ “Hoàng trưởng tôn điện hạ” rơi xuống như một tiếng sét giữa trời quang.
Sắc mặt Thẩm Chiêu Viễn lập tức trắng bệch, hai đầu gối mềm nhũn, cả người lảo đảo như sắp ngã.
Môi hắn run run, nhưng không thể phát ra nổi một âm thanh nào.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Quân quỳ trước mặt tên “tiểu khất cái” kia, thái độ cung kính khắc tận trong xương.
Đám thị vệ phía sau sợ đến mức lập tức buông tay, đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
Bùi Dục xoa xoa bả vai bị bẻ đau, không khóc, cũng chẳng hề hoảng loạn.
Nó chỉ lặng lẽ nhìn Bùi Quân đang quỳ trước mặt, một lát sau mới hơi nghiêng đầu nhìn ta.
Ánh mắt ấy như đang hỏi:
“Nương, con nên làm gì?”
Ta khẽ gật đầu.
Được ta cho phép, nó mới lên tiếng:
“Bùi Đô đốc đứng lên đi.”
Giọng nói vẫn còn non nớt của trẻ con, nhưng ngữ khí lại trầm ổn đến mức không giống một đứa trẻ mười tuổi.
Bùi Quân ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe.
Giọng hắn khàn khàn:
“Điện hạ chịu khổ rồi, là mạt tướng tới chậm.”
Hắn đứng dậy, ánh mắt quét qua hai tên thị vệ vừa động thủ, trong nháy mắt lạnh xuống.
“Vừa rồi là kẻ nào ra tay?”
Hai tên thị vệ mềm nhũn dưới đất, run như cầy sấy.
“Bẩm… bẩm Đô đốc… là thuộc hạ…”
Bùi Quân không biểu cảm rút Tú Xuân đao ra.
Hàn quang lóe lên, hai tiếng hét thảm gần như vang cùng lúc.
Hai ngón tay rơi xuống đất, m//áu tươi bắn tung tóe.
“Phạm thượng, chiếu theo luật đáng chém đầu. Niệm tình không biết thân phận mà phạm tội, mỗi người chặt một ngón để răn đe.”
Bùi Quân tra đao vào vỏ, giọng điệu bình thản như đang nói chuyện thời tiết hôm nay.
Hai tên thị vệ ôm bàn tay đứt ngón lăn lộn đầy đất, đau đến mức mặt trắng bệch, nhưng ngay cả tiếng kêu cũng không dám quá lớn.
Thẩm Chiêu Viễn nhìn cảnh ấy, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa.
Hai chân hắn mềm nhũn, trực tiếp ngã phịch xuống đất, sắc mặt tro tàn, ánh mắt tan rã.
“Hoàng… Hoàng trưởng tôn…”
Hắn lẩm bẩm, rồi đột nhiên quay ngoắt sang nhìn ta, trong mắt bùng lên tia hy vọng điên cuồng.
“Hành nương! Hành nương nàng giúp ta nói vài câu đi! Ta… ta không biết nó là… ta cứ tưởng nó chỉ là một tên ăn mày…”
Hắn bò tới muốn túm lấy vạt váy ta.
Ta lùi lại một bước.
Tránh khỏi tay hắn.
“Thẩm đại nhân, vừa rồi chính ngài nói nó là ‘tiện dân thấp hèn’, còn muốn ném nó vào núi cho sói ăn.”
Giọng ta bình tĩnh.
“Bây giờ đổi giọng, chẳng phải quá muộn rồi sao?”
Sắc mặt Thẩm Chiêu Viễn đỏ bừng rồi chuyển sang tím tái, môi run lên nhưng chẳng nói nổi lời nào.
Thẩm Nghiễn Thư đứng cách đó không xa, ngơ ngác nhìn tất cả.
Nó không hiểu vì sao tên “tiểu khất cái chiếm vị trí của nó” trong lời cha mình, chớp mắt lại trở thành Hoàng trưởng tôn gì đó.
Nó dè dặt mở miệng:
“Cha… xảy ra chuyện gì vậy?”
Không ai để ý tới nó.
Bùi Quân đi tới trước mặt ta, chắp tay thi lễ, thái độ còn cung kính hơn với Thẩm Chiêu Viễn gấp trăm lần.
“Sở nương tử, hơn một năm qua đa tạ người dưỡng dục điện hạ. Mạt tướng thay cố Thái tử cảm tạ người.”
Ta lắc đầu:
“A Bảo là con trai ta, không có gì gọi là ân với không ân.”
Trong mắt Bùi Quân thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó càng cúi người sâu hơn.
“Bệ hạ đã hạ chỉ nghênh đón Hoàng trưởng tôn hồi kinh. Xin Sở nương tử và điện hạ thu xếp hành trang, lập tức khởi hành.”
Ta cúi đầu nhìn Bùi Dục.
Nó ngẩng đầu nhìn ta, bàn tay nhỏ chìa tới, siết chặt ngón tay ta.
“Nương đi, con mới đi.”
Ta ngồi xổm xuống.
Chỉnh lại cổ áo cho nó, mỉm cười:
“Được, nương đi cùng con.”
Những dòng chữ trước mắt gần như nổ tung:
【A a a a tiếng “nương” này làm ta khóc luôn rồi!】
【Sở nương tử ngầu quá, cái bản mặt của Thẩm Chiêu Viễn đúng là ghê tởm!】
【Bùi Đô đốc đẹp trai quá! Đoạn chặt ngón tay ta xem cả trăm lần rồi!】
【Con ruột đứng bên kia như người ngoài cuộc ấy, chậc chậc, chọn sai phe rồi nhé.】
【Chỉ mình ta để ý Bùi Dục phải nhìn sắc mặt Sở Hành rồi mới lên tiếng sao? Tình mẫu tử này ta khóc ch//ết mất!】
Thẩm Chiêu Viễn ngồi bệt dưới đất, trơ mắt nhìn chúng ta thu dọn đồ đạc.
Hắn chợt nhớ ra điều gì, bật dậy lao tới trước mặt ta:
“Hành nương! Tờ hòa ly đó không tính! Ta… ta là bị Thanh Bình ép buộc! Trong lòng ta vẫn luôn có nàng…”
Tú Xuân đao của Bùi Quân chắn ngang trước mặt hắn.
“Thẩm đại nhân, xin tự trọng.”
Lưỡi đao chỉ cách cổ họng hắn một tấc, Thẩm Chiêu Viễn lập tức cứng đờ tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
Ta nhìn căn nhà đất đã ở hơn một năm lần cuối.
Rồi nắm tay Bùi Dục, không quay đầu lại bước lên xe ngựa.
Phía sau vang lên giọng Thẩm Nghiễn Thư:
“Cha, họ đi đâu vậy? Tên ăn mày kia dựa vào đâu được ngồi xe ngựa lớn?”
Thẩm Chiêu Viễn không trả lời.
Hoặc phải nói, hắn đã không còn nói nổi nữa rồi.
Khi xe ngựa bắt đầu lăn bánh, Bùi Dục tựa vào lòng ta, bàn tay nhỏ vẫn luôn nắm chặt ngón tay ta.
“Nương.”
Nó bỗng khẽ nói:
“Sau này con sẽ bảo vệ người.”
Giống hệt lời hứa non nớt trên chiếc xe lừa hơn một năm trước.
Nhưng lần này, ta biết, nó nhất định sẽ làm được.
Dòng chữ cuối cùng chậm rãi hiện lên:
【Bánh răng vận mệnh, từ khoảnh khắc này bắt đầu đảo chiều.】