Trời Sáng Rồi, Theo Nương Đi

Chương 6



7

Kinh thành, hoàng cung.

Cánh cổng cung son đỏ thẫm chậm rãi mở ra trước mắt, giống như một con quái thú đang há miệng.

Bùi Dục đứng bên cạnh ta, bàn tay nhỏ siết rất chặt, nhưng trên mặt lại không lộ chút căng thẳng nào.

Bùi Quân dẫn đường phía trước, đi xuyên qua từng tầng cung điện.

Thái giám cung nữ quỳ kín dọc đường.

“Hoàng trưởng tôn điện hạ hồi cung!”

Tiếng hô lanh lảnh truyền vào từng lớp một, như gợn sóng lan khắp cả hoàng cung.

Ngoài Dưỡng Tâm điện, đại tổng quản thái giám Lý Đức Toàn đích thân ra nghênh đón, vành mắt đỏ hoe:

“Điện hạ, bệ hạ đã chờ người rất lâu rồi.”

Cửa điện mở ra, một mùi thuốc nồng đậm ập tới.

Trên long sàng, lão hoàng đế nửa dựa vào gối mềm, thân hình tiều tụy, khác hẳn một năm trước.

Khoảnh khắc nhìn thấy Bùi Dục, đôi mắt đục ngầu của ông lập tức trào ra nước mắt.

“Dục nhi…?”

Giọng nói run rẩy đến mức gần như nghe không rõ.

Bùi Dục đứng yên tại chỗ, nhìn vị tổ phụ chưa từng gặp mặt kia.

Nó không bước tới.

Ta khẽ đẩy nhẹ sau lưng nó:

“Đi đi.”

Nó quay đầu nhìn ta một cái, lúc này mới chậm rãi bước tới trước long sàng, dựa theo lễ nghi Bùi Quân từng dạy mà hành đại lễ.

“Tôn nhi Bùi Dục, bái kiến hoàng tổ phụ.”

Lão hoàng đế đưa bàn tay gầy guộc run rẩy lên, nhẹ nhàng vuốt mặt nó.

“Giống… thật giống Thái tử…”

Nước mắt già nua lăn dài trên gương mặt đầy nếp nhăn.

“Dục nhi của trẫm… những năm qua, con chịu khổ rồi…”

Bùi Dục quỳ ở đó, sống lưng thẳng tắp.

Nó không khóc, chỉ khẽ đáp:

“Tôn nhi không khổ.”

Lão hoàng đế ôm chầm lấy nó, bật khóc nức nở.

Cả điện cung nhân cúi đầu lau nước mắt, ngay cả Bùi Quân cũng nghiêng mặt đi nơi khác.

Ta đứng nơi cửa điện, lặng lẽ nhìn cảnh ấy.

Trong lòng không biết là cảm giác gì.

Vui thay cho Bùi Dục, lại cũng đau lòng vì nó.

Nó cuối cùng đã trở về nơi thuộc về mình, nhưng cũng từ đây vĩnh viễn tạm biệt những tháng ngày giản đơn trên chiếc xe lừa năm ấy — khi nó từng nói:

“Nương, sau này con bảo vệ người.”

Lão hoàng đế khóc rất lâu mới dần bình tĩnh lại.

Lúc này ông mới chú ý tới ta, ánh mắt dừng trên bộ y phục vải thô.

“Ngươi chính là Sở Hành?”

Ta khom gối hành lễ:

“Dân phụ Sở Hành, bái kiến bệ hạ.”

Lão hoàng đế chăm chú đánh giá ta, rồi khẽ gật đầu.

“Trẫm nghe nói hơn một năm qua là ngươi bảo vệ Dục nhi. Phụ thân ngươi — Sở thừa tướng — cũng vì liều mình bảo vệ Thái tử nên mới…”

Ông thở dài, giọng điệu phức tạp:

“Người của Sở gia, đều là trung liệt.”

“Bệ hạ quá khen.”

Ta cúi đầu.

“A Bảo… điện hạ là con trai của dân phụ, bảo vệ nó là bổn phận.”

Trong mắt lão hoàng đế thoáng hiện vẻ bất ngờ:

“Con trai?”

Bùi Dục bỗng lên tiếng:

“Hoàng tổ phụ, người là nương của con.”

Giọng không lớn, nhưng vô cùng kiên định.

Lão hoàng đế trầm mặc một lát, rồi đột nhiên bật cười, nụ cười mang theo vài phần chua xót.

“Được, được. Dục nhi có tấm lòng này, trẫm rất an lòng.”

Ông quay sang Lý Đức Toàn:

“Truyền ý chỉ của trẫm, Hoàng trưởng tôn tạm cư Đông Cung, mọi đãi ngộ đều theo quy chế Thái tử. Còn Sở thị…”

Ông ngừng lại một chút.

“Ban cư Trường Xuân cung, sắp xếp riêng.”

Bùi Dục lập tức nói:

“Hoàng tổ phụ, con muốn nương ở gần con hơn.”

Lão hoàng đế sững người, sau đó bật cười ha hả:

“Được được được, theo ý con, đều theo ý con! Vậy ở thiên điện Đông Cung đi, được chưa?”

Lúc này Bùi Dục mới hài lòng.

Nó quay đầu lại, khẽ nở một nụ cười rất nhạt với ta.

Những dòng chữ điên cuồng lướt qua:

【Thái độ của lão hoàng đế rõ ràng đã xem Sở Hành là ân nhân rồi.】

【Bùi Dục quá biết cách rồi, vừa vào đã nhận nương, địa vị vững như bàn thạch!】

【Thẩm Chiêu Viễn giờ chắc đang cuống tới mức nhảy dựng ngoài cung mất hahaha.】

Cùng lúc đó, ngoài cửa cung.

Thẩm Chiêu Viễn thay một bộ quan phục cũ hơn, đứng trong gió lạnh đã suốt hai canh giờ.

Hắn muốn vào, lại bị thị vệ ngăn cản.

“Hạ quan là… dưỡng phụ của Hoàng trưởng tôn.”

Hắn cười lấy lòng.

“Phiền các vị thông truyền một tiếng.”

Thị vệ mặt không cảm xúc:

“Bệ hạ chỉ triệu kiến Hoàng trưởng tôn và Sở thị, người ngoài không được vào.”

Sắc mặt Thẩm Chiêu Viễn vô cùng khó coi, nhưng không dám nổi giận, chỉ có thể tiếp tục đứng chờ trong gió lạnh.

Trong lòng hắn hiểu rõ.

Điều hắn chờ không phải truyền triệu.

Mà là vận mệnh.

Dòng chữ cuối cùng chậm rãi hiện lên:

【Dưỡng phụ? Ban đầu là ai tự tay đuổi người ta đi? Giờ mới biết trèo cao à? Muộn rồi!】

Chương trước Chương tiếp
Loading...