Trời Sáng Rồi, Theo Nương Đi

Chương 3



4

Hai tháng sau, tiếng vó ngựa phá tan sự yên tĩnh của thôn hoang.

Thẩm Chiêu Viễn nhảy xuống ngựa.

Hắn mặc quan bào mới tinh, bên hông đeo đai ngọc, phong độ hơn một năm trước rất nhiều.

Thấy ta đang nhổ cỏ ngoài ruộng rau, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ đau lòng giả tạo.

“Hành nương, mới một năm không gặp, nàng vậy mà… lại sa sút tới mức này.”

Nghiễn Thư đi phía sau hắn, mặc áo gấm lụa là, trắng trẻo mập mạp.

Nó nhìn ta, ánh mắt xa lạ lại phức tạp.

Ta đứng dậy, phủi bùn trên tay:

“Ta sống rất tốt. Thẩm đại nhân có việc gì sao?”

Thẩm Chiêu Viễn bước tới vài bước, hạ giọng.

“Hành nhi, năm đó hòa ly là bất đắc dĩ.”

“Quận chúa ngang ngược, ta và Nghiễn Thư sống cũng không dễ chịu…”

Vành mắt hắn đỏ lên.

“Ta vẫn luôn nhớ nàng.”

Những dòng chữ điên cuồng cuộn qua:

【Cười ch//ết mất, nam chính bị quận chúa chèn ép nên chạy tới tìm an ủi nơi thê tử cũ rồi!】

【Nghe nói quận chúa ngày nào cũng mắng hắn dựa hơi nữ nhân, ngay cả con ruột cũng chê hắn vô dụng!】

【Thuốc hối hận không có đâu nhé!】

Ta lặng lẽ nhìn hắn diễn trò.

Đợi hắn diễn xong, ta mới mở miệng, giọng bình thản không gợn sóng:

“Thẩm đại nhân, thư hòa ly là do chính tay ngài viết. Con đường là do ngài tự chọn. Không liên quan tới ta.”

Sắc mặt Thẩm Chiêu Viễn cứng đờ.

Đúng lúc ấy, Thẩm Nghiễn Thư đột nhiên lên tiếng, giọng non nớt trong trẻo:

“Nương, người theo con về kinh thành đi. Quận chúa mẫu thân nói rồi, có thể cho người vào phủ làm nha hoàn, cho người cơm ăn.”

Ngữ khí ngây thơ, lời nói lại như d//ao đ//âm.

Tim ta đau nhói.

Còn chưa kịp lên tiếng, phía sau đã truyền tới một giọng nói.

“Nương.”

Bùi Dục bưng chậu nước bước ra.

Sắc mặt Thẩm Chiêu Viễn lập tức trầm xuống, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới nhìn nó.

“Đây là tên tiểu khất cái năm đó sao?”

Hắn quay sang nhìn ta, giọng điệu đầy khó chịu.

“Sở Hành, nàng điên rồi phải không?”

“Con trai đang yên lành đứng ngay trước mặt nàng, vậy mà nàng lại đem một tên ăn mày về nuôi như con ruột?”

“Nàng có còn xứng với Nghiễn Thư không?”

Ta chắn trước người Bùi Dục.

“Thẩm đại nhân nhận nhầm rồi, đây mới là con trai ta.”

Thẩm Nghiễn Thư cuống lên:

“Huynh ấy không phải! Con mới là con trai của người!”

【Con ruột cuống thật rồi, sớm biết vậy thì cần gì lúc trước nữa.】

Bùi Dục bỗng mở miệng.

Giọng nói trong trẻo, không kiêu không hèn.

“Vị đại nhân này, nương ta đã nói rồi, người chỉ có một đứa con trai, chính là ta.”

“Xin ngài đưa vị công tử kia trở về đi.”

Thẩm Chiêu Viễn bị một đứa trẻ chặn họng, mặt lập tức đỏ tím như gan heo.

“Hỗn xược! Một tên ăn mày thấp hèn cũng dám cãi lời mệnh quan triều đình? Không có gia giáo!”

Hắn vậy mà giơ tay, muốn tát thẳng vào mặt Bùi Dục!

“Ngươi dám!”

Ta lập tức chộp lấy cổ tay hắn đang vung xuống.

Hắn hung hăng hất tay ta ra.

Ta lảo đảo lui lại, may được Bùi Dục đỡ lấy.

Sắc mặt Thẩm Chiêu Viễn xanh mét, quay sang quát đám thị vệ phía sau:

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Trói cái thứ nghiệt chủng này lại! Vứt vào núi đi!

Đỡ bẩn mắt con trai ta!”

“Tuân lệnh!”

Hai tên thị vệ lập tức xông lên định bắt Bùi Dục.

Bùi Dục mím chặt môi, không khóc cũng không kêu.

Chỉ có đôi mắt đen láy kia thoáng chốc ngập nước, cố chấp không chịu để lệ rơi xuống.

“Buông nó ra!”

Ta lao tới muốn che chắn, lại bị một tên thị vệ đẩy mạnh, ngã thẳng xuống đất.

“Nương!”

Cuối cùng Bùi Dục cũng bật thành tiếng, giãy giụa muốn chạy về phía ta.

Những dòng chữ điên cuồng hiện lên:

【Thẩm Chiêu Viễn ngươi điên rồi à! Có biết mình đang trói ai không!】

【Đô đốc đâu! Bùi Đô đốc mau xuất hiện đi!】

【Sốt ruột ch//ết mất thôi!】

Thị vệ đã bẻ quặt cánh tay Bùi Dục ra sau, đau đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

“Dừng tay!”

Một tiếng quát lạnh lùng vang lên.

Đô đốc Cẩm Y Vệ Bùi Quân cưỡi ngựa mà tới, thân mặc phi ngư phục, bên hông đeo Tú Xuân đao.

Hắn cũng là đường đệ của vị phế Thái tử đã mất năm xưa.

Vừa thấy hắn, Thẩm Chiêu Viễn lập tức thu lại vẻ giận dữ, nhưng vẫn mang theo vài phần khinh thường:

“Bùi Đô đốc, ngài tới thật đúng lúc. Chỉ là xử lý một tên tiểu khất cái thôi, lại làm kinh động đến ngài…”

Thế nhưng Bùi Quân căn bản chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái.

Ánh mắt hắn khóa chặt trên gương mặt của Bùi Dục — đứa trẻ đang bị giữ chặt nhưng vẫn đứng thẳng sống lưng.

Bùi Quân xoay người xuống ngựa, sải bước tới trước mặt Bùi Dục.

Hắn ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm với đứa trẻ, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp.

Bùi Dục cũng nhìn hắn.

Bỗng nhiên, nó khẽ gọi một tiếng:

“Thúc… phụ?”

Toàn thân Bùi Quân chấn động.

Hắn đột ngột quỳ sụp xuống, giọng nói run rẩy:

“Mạt tướng bái kiến Hoàng trưởng tôn điện hạ!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...