Tiểu Sư Muội Dược Vương Cốc

Chương 9



Ta theo bản năng gật đầu.

“Hiểu rồi.”

Vừa gật xong mới phản ứng lại.

Khoan đã!

Ta tức đến đỏ mặt.

“Ta làm chuyện mờ ám gì chứ?!”

“Rõ ràng là công tử bảo ta chuẩn bị nước tắm!”

“Là công tử tự cởi y phục trước mặt ta!”

“Cũng là công tử giữ ta lại không buông!”

Choang!

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng đồ sứ rơi vỡ.

Ta quay đầu.

Sau bức tường cách đó không xa, Tưởng Như Tuyết và Thẩm Lâm Phong đang lúng túng đứng đó.

…Bọn họ nghe hết rồi.

Tưởng Như Tuyết kích động đến đỏ cả mắt.

Bà lao tới nắm tay hai chúng ta.

“Hảo hài tử!”

“Đều là con ngoan của ta!”

“Người trẻ bây giờ đúng là tiến triển nhanh thật!”

Thẩm Lâm Phong vuốt râu cười lớn:

“Ta vốn còn lo Vong Ưu quá lạnh nhạt.”

“Không ngờ nó lại chủ động như vậy.”

“Hôm nay ta sẽ lập tức cho người xem ngày thành thân!”

Ta: “???”

Khôngggg!

Các người hiểu lầm rồi!!!

Thẩm Vong Ưu cũng biến sắc.

Không nói hai lời.

Trực tiếp vác ta lên vai rồi chạy.

Ta bị xóc đến đầu óc choáng váng, chỉ kịp quay đầu nhìn lại.

Tưởng Như Tuyết còn đang vui vẻ vẫy tay.

“Không cần ngại đâu!”

“Các con cứ từ từ bồi dưỡng tình cảm nhé!”

Ta tuyệt vọng vươn tay:

“Không phải như người nghĩ đâu mà!!!”

Thẩm Vong Ưu vác ta chạy một mạch tới rừng trúc sau núi mới dừng lại.

Hắn đặt ta xuống đất.

Tai đỏ hết cả lên.

“Bạch cô nương.”

“Xin cô mau giải thích rõ với phụ mẫu ta.”

“Giữa chúng ta trong sạch.”

Ta tức đến bật cười.

Trong sạch cái gì?!

Mới vừa rồi là ai vác ta chạy mất trước mặt bao nhiêu người hả?!

Thẩm Vong Ưu nghiêm túc nói tiếp:

“Ta cả đời theo kiếm đạo.”

“Quanh năm phiêu bạt giang hồ.”

“Chưa từng nghĩ tới chuyện thành thân.”

Ta nghe xong, trong lòng lập tức hụt hẫng.

À.

Hiểu rồi.

Chưa chơi đủ nên không muốn bị ràng buộc chứ gì.

Hắn hoàn toàn không biết trong lòng ta đang mắng mình máu chó đầy đầu.

Chỉ tiếp tục nói:

“Không bao lâu nữa là đại hội võ lâm.”

“Ta phải rời trang tham gia đại hội.”

Ta đau lòng muốn chết.

Thẩm Vong Ưu!

Ngươi đúng là đồ không có tim!

Ta quay về phòng trong trạng thái như hoa tàn sau mưa.

Tình cảm đúng là tới nhanh mà đi cũng nhanh.

Ai ngờ vừa bước vào cửa đã thấy Thẩm Vân Phàm đứng bên trong.

Ta bực bội liếc hắn.

“Ngươi tới đây làm gì?”

Hắn xắn tay áo, chìa cổ tay ra.

“Bắt mạch cho ta.”

Ta: “…”

Lại bắt mạch.

Các ngươi thật sự nghĩ ta biết y thuật à?!

Ta tức tối đặt tay lên cổ tay hắn, bắt đầu nói bừa:

“Thận hư.”

“Tỳ yếu.”

“Gan kém.”

“Tim suy.”

“Còn hay ghi thù.”

“Nhị công tử nên giữ tâm trạng thoải mái, đừng suốt ngày nhớ chuyện hồi bé mặc yếm nữa.”

“Nếu không sẽ tổn thương nội tạng.”

Khóe môi Thẩm Vân Phàm giật giật.

“Ta có tổn hại hay không chưa biết.”

“Nhưng miệng cô đúng là rất độc.”

Hắn im lặng một lát rồi thấp giọng:

“Đại ca ta đầu óc toàn kiếm pháp.”

“Lại còn bị mù mặt.”

“Ngay cả cô trông thế nào hắn còn chưa chắc nhớ nổi.”

Ta cảm thấy tim mình trúng một nhát dao.

Đại hiệp à.

Muốn đâm người thì cũng đừng đâm chuẩn vậy chứ.

Ta quay mặt đi, giả vờ bị tổn thương sâu sắc.

Ai ngờ Thẩm Vân Phàm bỗng siết chặt cổ tay ta.

Mắt hắn đỏ hoe.

“Bạch Vi.”

“Ngươi thật sự thích đại ca ta?”

Ta ngẩn người.

Hắn cắn răng nói tiếp:

“Rõ ràng hồi bé ngươi từng nói…”

Ta lập tức ngắt lời:

“Ngươi rảnh quá thì nghĩ cách kiếm tiền đi.”

“Đừng ngày nào cũng nghĩ mấy chuyện linh tinh.”

“Người vừa nhiều tiền vừa đẹp trai như ngươi…”

“Vui vẻ chút không được sao?”

Thẩm Vân Phàm khựng lại.

Một lúc sau mới chậm rãi buông tay.

“…Ta hiểu rồi.”

Hắn quay người rời đi.

Bóng lưng nhìn thế nào cũng thấy cô đơn.

Liên Kiều chẳng biết từ đâu ló đầu ra.

“Tiểu thư.”

“Nô tỳ cảm thấy… nhị công tử thích người thật đấy.”

Ta lập tức xua tay.

“Đoán hay lắm.”

“Lần sau đừng đoán nữa.”

Liên Kiều mà đoán đúng được thì heo cũng leo cây mất.

Ta thở dài.

Xem ra chuyến này… ta thật sự sắp tay trắng trở về rồi.

Phụ thân à.

Nữ nhi bất hiếu.

Không kiếm nổi cho người một đứa cháu rồi.

Sau đó, Thẩm Vong Ưu chắc đã giải thích rõ với phụ mẫu.

Nhưng Tưởng Như Tuyết vẫn không chịu từ bỏ.

Đúng lúc đại hội võ lâm sắp bắt đầu.

Một đời minh chủ mới sắp xuất hiện, mà Thẩm Vong Ưu lại là người được kỳ vọng nhất.

Thế là cả nhà họ Thẩm cùng lên đường.

Tiện thể… kéo luôn cả ta theo.

Ban đầu ta định về Dược Vương Cốc.

Nhưng nghĩ lại, đại hội võ lâm là chuyện lớn khó gặp.

Đi mở mang tầm mắt cũng tốt.

Đại hội kéo dài suốt bảy ngày.

Anh hùng hào kiệt khắp nơi tụ hội.

Mấy ngày đầu chỉ là loại bớt đám hạng xoàng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...