Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiểu Sư Muội Dược Vương Cốc
Chương 10
Cho tới ngày cuối cùng mới thật sự đặc sắc.
Lúc này trên lôi đài chỉ còn lại những cao thủ chân chính.
Mà Thẩm Vong Ưu quả nhiên không phụ kỳ vọng.
Một đường tiến thẳng vào trận cuối cùng.
Mấy ngày nay nhìn hắn đứng trên lôi đài áo trắng tung bay, kiếm quang lạnh lẽo…
Ta lại bắt đầu rung động lần nữa.
Trong lòng còn dâng lên chút không cam tâm.
Ta thật sự… không giữ nổi hắn sao?
Trận cuối cùng, Thẩm Vong Ưu giao đấu với trưởng lão phái Tung Sơn.
Hai bên đánh đến long trời lở đất.
Đúng lúc thế trận căng thẳng nhất —
Một làn khói vàng đột nhiên tràn tới.
Chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ quảng trường.
Ta lập tức biến sắc.
“Không ổn!”
“Khói có độc!”
Ta chộp lấy chén trà trên bàn, nhúng ướt khăn tay rồi nhanh chóng bịt kín mũi miệng cho Tưởng Như Tuyết.
Thẩm Thanh Hà và Thẩm Vân Phàm phản ứng cũng cực nhanh.
Lập tức làm theo.
Nhưng vẫn có vô số người trong võ lâm lần lượt ngã xuống.
Chỉ còn vài cao thủ nội lực thâm hậu miễn cưỡng chống đỡ được.
Giữa làn khói dày đặc, một đám người áo trắng từ trên trời đáp xuống.
Người dẫn đầu mặt bôi phấn trắng dày cộm, hai bên má còn chấm đỏ chót như giấy tiền cúng.
Chỉ cần nhìn một cái là biết ngay… phản diện.
Ta thật sự không hiểu nổi.
Vì sao đám người xấu lúc nào cũng thích ăn mặc khoa trương như thể sợ thiên hạ không biết mình là người xấu vậy?
Tên kia phe phẩy quạt cười quái dị:
“Ôi chao~”
“Đại hội võ lâm náo nhiệt thế này…”
“Sao lại không mời bổn giáo tham gia chứ?”
Lập tức có người nổi giận quát lớn:
“Đoạn Thiên Sầu!”
“Ngươi dùng độc ám toán thì có gì vẻ vang?!”
“Có bản lĩnh thì đường đường chính chính đánh một trận!”
Ma giáo giáo chủ Đoạn Thiên Sầu bật cười.
“Ta vốn đâu có bản lĩnh gì.”
“Cho nên càng không thích đánh đơn nha~”
Hắn vừa dứt lời, một cao thủ chưa trúng độc đã phi thân lao tới.
Ai ngờ mới giao thủ được vài chiêu, người kia đã hít phải độc khí, bị Đoạn Thiên Sầu một chưởng đánh bay xuống lôi đài.
Tiếp đó liên tục có người xông lên.
Nhưng tất cả đều lần lượt thất bại.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi.
Thẩm Lâm Phong biến sắc quát lớn:
“Lui hết xuống!”
Sau đó cùng Thẩm Vong Ưu đồng thời xông lên.
Hai cha con phối hợp cực kỳ ăn ý.
Kiếm quang lạnh lẽo dày đặc như mưa.
Ngay cả Đoạn Thiên Sầu cũng phải lùi lại mấy bước.
Ta còn chưa kịp thở phào thì sắc mặt hắn bỗng đổi khác.
Chỉ thấy hắn giả vờ lộ sơ hở.
Đợi Thẩm Lâm Phong vừa tiến lên, lập tức tung một cước cực mạnh.
Bịch!
Thẩm Lâm Phong bị đá văng ra ngoài.
Cùng lúc đó, một chưởng khác đánh thẳng vào ngực Thẩm Vong Ưu.
“Phụt—”
Hắn phun ra một ngụm m//áu.
Cả người lảo đảo ngã xuống.
Tim ta lập tức thắt lại.
Ta vội vàng lao tới đỡ lấy hắn.
Dù đã bị thương nặng, Thẩm Vong Ưu vẫn siết tay ta, giọng khàn khàn:
“Bạch cô nương…”
“Mau rời khỏi đây…”
Ta tức đến muốn nổ tung.
Độc khí dày đặc như vậy mà hắn vẫn còn nhận ra mùi thuốc trên người ta.
Tên này… đúng là ngốc chết đi được!
Đoạn Thiên Sầu đứng trên lôi đài cười lớn.
“Hôm nay võ lâm chính đạo đúng là yếu đuối quá nha~”
Ta chậm rãi đứng dậy.
Trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ.
Tên khốn này…
Dám đánh vị hôn phu của ta?!
Ta rút ba cây ngân châm khỏi tay áo.
Sau đó lao thẳng lên lôi đài.
Đoạn Thiên Sầu vừa đánh bay trưởng lão Tung Sơn, còn chưa đứng vững đã thấy một tiểu cô nương xông tới.
Hắn lập tức cười lớn dang tay:
“Ôi chao~”
“Tiểu mỹ nhân muốn tự mình đưa tới cửa sao?”
Ta giận dữ quát:
“Đưa cái đầu ngươi!”
Ầm!
Ta đạp mạnh một cái.
Mặt lôi đài trực tiếp nứt toác.
Đoạn Thiên Sầu bị chấn đến loạng choạng.
Ngay khoảnh khắc ấy, ba cây ngân châm trong tay ta đồng thời đâm xuống.
Phập! Phập! Phập!
Chính xác ghim vào ba đại huyệt.
Đoạn Thiên Sầu lập tức hét thảm.
“A a a a!!!”
“Chân ta!”
“Ta không cảm giác được chân nữa rồi!!!”
Hắn mềm oặt ngã xuống đất như cọng mì luộc.
Ta càng nhìn càng tức.
Nhị sư huynh nhà ta năm xưa còn bị ta châm liệt nửa người cơ mà.
Tên này nhằm nhò gì!
Ta trực tiếp cưỡi lên người hắn, vừa đấm vừa mắng:
“Cho ngươi đánh vị hôn phu ta!”
“Cho ngươi đánh vị hôn phu ta!”
“Biết sai chưa?!”
“Mau gọi cô tổ nghe xem nào!”
Tiếng gào thảm thiết của Đoạn Thiên Sầu vang vọng khắp quảng trường.
Đám ma giáo phía sau sợ tới mức mặt cắt không còn giọt m//áu.
Không biết ai hét lên trước:
“Giáo chủ sắp bị đánh ch//ết rồi!”
Sau đó cả đám quay đầu bỏ chạy sạch.
Toàn bộ võ lâm chính đạo chết lặng.
Nếu không có mấy vị trưởng lão liều mạng ngăn cản…
Có lẽ đường đường ma giáo giáo chủ thật sự đã bị ta đánh thành thịt vụn.
Từ đó về sau, mọi chuyện bắt đầu phát triển theo hướng vô cùng kỳ quái.
Ta vậy mà… được bầu làm tân minh chủ võ lâm.
Ta bắt đầu nghi ngờ.
Đây thật sự là thoại bản ngôn tình sao?
Không phải đại nữ chủ sảng văn trá hình chứ?!
Ta liên tục từ chối.
Nhưng toàn bộ võ lâm đồng thanh:
“Ngoài cô nương ra…”
“Chúng ta không phục bất kỳ ai nữa.”
Cuối cùng, vì đại cục giang hồ, ta đành miễn cưỡng nhận lấy.
Haizz.
Ai bảo ta ngoan ngoãn hiểu chuyện quá làm gì.
Từ đó, trên giang hồ lưu truyền một truyền thuyết mới.
Tân minh chủ võ lâm hung tàn vô cùng.
Một khi nổi giận sẽ lục thân bất nhận.
Ngay cả ma giáo giáo chủ Đoạn Thiên Sầu cũng bị đánh đến bán thân bất toại, từ đó ma đạo co đầu rút cổ không dám ló mặt.
Ta thật sự rất oan.
Ta đâu có bạo lực như vậy chứ?!
Nhưng điều khiến ta đau đầu hơn là…