Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiểu Sư Muội Dược Vương Cốc
Chương 8
Một đạo chỉ phong lạnh lẽo lập tức lao tới.
Ngón tay Thẩm Vong Ưu dừng ngay trước mắt ta.
Ánh mắt hắn lạnh hẳn xuống.
“Ngươi là ai?”
Ta: “…”
Quả nhiên.
Con người không nên nói nhảm.
Ta nghẹn nửa ngày, cuối cùng bật ra một câu:
“Ta là… hái hoa tặc!”
Nói xong liền xoay người bỏ chạy.
Thẩm Vong Ưu lập tức đuổi theo.
Ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa, hắn đã nhìn thấy ta đang vô cùng bình tĩnh đứng giữa vườn hoa bên ngoài.
Ta còn cố ý giả vờ thưởng hoa.
Hắn dừng bước, hơi nhíu mày.
“Xin hỏi…”
“Cô nương có thấy ai chạy ra từ phòng ta không?”
Ta lập tức chỉ đại về phía xa.
“Bên kia.”
Thẩm Vong Ưu quay đầu nhìn theo.
Ta nhân cơ hội chuẩn bị chuồn mất.
Ai ngờ mới đi được hai bước, cổ tay đã bị người ta giữ chặt.
Thẩm Vong Ưu kéo ta lại gần.
Giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai:
“Ta chỉ mù mặt.”
“Chứ không phải ngu.”
Hắn liếc xuống y phục trên người ta.
“Cô nương còn chưa kịp thay đồ.”
Ta: “…”
Hu hu hu hu hu.
Ta thật sự bật khóc luôn rồi.
Chưa gì hết, mới ngày thứ hai Thẩm Vong Ưu hồi trang, ta đã suýt bị mang danh hái hoa tặc biến thái rồi!
May mà cuối cùng vẫn chạy thoát được.
Đại công tử võ công cao thật đấy.
Nhưng khả năng bỏ chạy của ta cũng là tuyệt học trấn cốc của Dược Vương Cốc!
Khoảnh khắc bị hắn kéo lại, đầu óc ta lập tức xoay chuyển cực nhanh.
Không nghĩ nhiều nữa.
Ta giật phắt khăn tắm của hắn.
Thẩm Vong Ưu biến sắc, theo bản năng đưa tay giữ lấy khăn che người.
Còn ta nhân cơ hội đó… chạy mất dép.
Sau khi thay lại y phục chỉnh tề, ta lập tức chạy tới viện của Tưởng Như Tuyết.
Vừa hay tới giờ dùng bữa trưa.
Người sống trên đời, có chuyện gì quan trọng hơn ăn cơm đâu chứ?
Sau bữa cơm, Tưởng Như Tuyết cười dịu dàng nhìn trưởng tử.
“Vong Ưu quanh năm luyện kiếm.”
“Bạch Vi lại tinh thông y lý.”
“Hay để con bé bắt mạch xem thử?”
Ta suýt sặc trà.
Tinh thông y lý?
Ta mà tinh thông thì nhị sư huynh đã không nằm liệt nửa tháng rồi.
Thẩm Thanh Hà bên cạnh lập tức chen miệng:
“Mẫu thân thiên vị!”
“Con cũng muốn Bạch cô nương bắt mạch!”
Tưởng Như Tuyết trừng hắn một cái.
Sau đó trực tiếp kéo tay ta đặt lên cổ tay Thẩm Vong Ưu.
Ta: “…”
Không còn cách nào khác.
Ta đành giả vờ nghiêm túc.
Hai ngón tay đặt trên mạch hắn, vẻ mặt cao thâm khó dò, còn cố ý nhíu mày trầm ngâm thật lâu.
Tưởng Như Tuyết bị ta dọa đến căng thẳng.
“Sao rồi?”
“Có vấn đề gì à?”
Ta hắng giọng.
“Đại công tử khí huyết sung túc.”
“Mạch tượng mạnh mẽ hữu lực.”
“Tuổi trẻ khỏe mạnh, thân thể cường tráng…”
Ta dừng một chút rồi nghiêm túc kết luận:
“Rất thích hợp sinh con nối dõi.”
Cả bàn ăn im lặng.
Thẩm Thanh Hà trực tiếp phì cười.
Tưởng Như Tuyết cũng nghẹn họng.
“…Giọng cô nương sao khàn vậy?”
Ta lập tức che miệng ho hai tiếng.
“Khụ khụ…”
“Tối qua bị nhiễm gió thôi.”
“Không đáng ngại.”
Khóe môi Thẩm Vong Ưu khẽ cong lên.
Nụ cười nhạt như ánh trăng đầu đông, đẹp đến mức khiến người ta thất thần.
“Có lẽ…”
“Là vì sáng nay bị nước lạnh hắt vào người?”
Tay ta lập tức cứng đờ.
Khoan đã.
Hắn không phải mù mặt sao?!
Sao còn nhận ra ta là người sáng nay?!
Ta vội vàng cười gượng:
“Đại công tử nói đùa rồi.”
Đúng lúc ấy, ta ngẩng đầu lên.
Vừa hay bắt gặp ánh mắt Thẩm Vân Phàm đang nhìn mình.
Lạnh đến mức như muốn đông chết người.
Ta lập tức hiểu ra.
Ồ.
Tên này chắc đang tức vì thấy ta thân thiết với đại ca hắn.
Thẩm Vong Ưu thu tay về.
“Đa tạ cô nương.”
“Ta phải đi luyện kiếm.”
Tưởng Như Tuyết lập tức tiếp lời:
“Bạch Vi từng nói rất ngưỡng mộ kiếm khách.”
“Con dẫn con bé đi xem kiếm pháp chút đi.”
Thẩm Vong Ưu quay đầu nhìn ta.
Khóe môi nhếch lên đầy ý vị:
“Sáng nay nhìn còn chưa đủ sao?”
Ta: “…”
Mồ hôi lạnh lập tức chảy dọc sống lưng.
Ta chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn.
Trong lòng liên tục cầu nguyện:
Đừng hỏi nữa.
Cầu xin ngươi đừng hỏi nữa.
Đi tới chỗ vắng người, Thẩm Vong Ưu đột nhiên dừng bước.
“Cô nương đi theo ta làm gì?”
Ta suýt khóc.
“Ta… ta không có theo!”
“Phòng ta ở gần đây thôi!”
Hu hu hu.
Ta thật sự không phải biến thái đâu.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, ta trực tiếp hỏi:
“Không phải công tử mù mặt sao?”
“Sao còn nhận ra ta?”
Thẩm Vong Ưu nghiêng người cúi sát xuống.
Khoảng cách gần đến mức ta có thể nhìn rõ hàng mi hắn.
“Ta đúng là mù mặt.”
“Giống như cô nhìn khỉ cũng chẳng phân biệt được con nào với con nào.”
“Ta nhìn người cũng vậy.”
Ta: “…”
Ví dụ này nghe khó chịu thật đấy.
Hắn lại tiếp tục chậm rãi nói:
“Nhưng sáng nay trên người cô có mùi thuốc.”
“Lần sau làm chuyện mờ ám…”
“Nhớ che giấu mùi hương đi.”