Tiểu Sư Muội Dược Vương Cốc

Chương 7



“Nên mới không kịp xử lý đám phiền phức kia.”

Ta mở hộp ra.

Bên trong là một cây trâm bạch ngọc điêu khắc hoa ngọc lan.

Tinh xảo đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.

Ta khẽ chớp mắt.

Tên này tuy đáng ghét thật…

Nhưng hình như vẫn nhớ ta thích hoa ngọc lan.

Thẩm Thanh Hà thấy thế lập tức không chịu thua.

Hắn gọi tiểu nhị mang văn phòng tứ bảo tới ngay tại chỗ.

Rồi trực tiếp ngồi xuống vẽ tranh cho ta.

Chỉ trong chốc lát, một nhành ngọc lan đã hiện lên trên giấy.

Nét bút phóng khoáng mà linh động.

Ngay cả ta cũng nhìn đến ngẩn người.

Đợi mực khô xong, ta cực kỳ trân trọng cuộn tranh lại cất vào ống họa.

Dù sao tranh chữ của Thẩm Thanh Hà bên ngoài cũng đáng giá ngàn vàng.

Ta nâng niu cất kỹ bức họa, hoàn toàn xuất phát từ bản năng của một người nghèo yêu tiền.

Ai ngờ Thẩm Thanh Hà lại hiểu lầm.

Hắn lập tức quay sang nhìn Thẩm Vân Phàm bằng ánh mắt đầy đắc ý:

“Thấy chưa?”

“Ta thắng rồi.”

Thẩm Vân Phàm im lặng.

Một lúc sau mới lặng lẽ khép chiếc hộp đựng trâm lại.

Ta lập tức cảnh giác.

“Này!”

“Không phải nói tặng ta rồi sao?”

Ta nhanh tay ôm luôn hộp gỗ vào lòng.

Cây trâm này vừa nhìn đã biết cực kỳ đắt.

Đồ đã tới tay ta, tuyệt đối không thể trả lại!

A di đà Phật.

Người yêu cái đẹp thì có gì sai đâu chứ.

Thẩm Vân Phàm nhìn dáng vẻ ôm khư khư hộp trâm của ta, khóe môi khẽ cong lên.

Ánh mắt ban nãy còn âm u, giờ lại sáng hẳn.

Đúng lúc ấy, dưới phố bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Ta theo bản năng cúi đầu nhìn xuống.

Chỉ thấy một thân ảnh áo trắng cưỡi ngựa lao nhanh qua phố dài.

Áo bào tung bay.

Phong thái thanh lãnh như tuyết đầu non.

Tim ta bỗng “thịch” một cái.

…Là vị công tử áo trắng kia!

Quả nhiên hữu duyên thì kiểu gì cũng gặp lại.

Ta còn chưa kịp vui mừng, bên cạnh đã vang lên tiếng Thẩm Thanh Hà:

“Đại ca!”

Ta: “?”

Ta: “???”

Đợi chút.

Đại ca?

Công tử áo trắng kia… chính là Thẩm Vong Ưu?!

Chính là vị đại công tử trong lời đồn?!

Trong đầu ta lập tức nổ tung.

Vậy chẳng phải… một trong ba vị hôn phu của ta chính là người ta vừa rung động sao?!

Chưa kịp tiêu hóa hết chuyện này, Thẩm Vong Ưu đã lên lầu.

Ta lập tức co người lại như chim cút, yên lặng nép vào góc.

Xong rồi.

Nếu Thẩm Thanh Hà hay Thẩm Vân Phàm lỡ miệng kể chuyện ta đánh người, bẻ xương hay dìm người xuống hồ…

Hình tượng mong manh yếu đuối của ta sẽ tan tành ngay lập tức!

Thẩm Thanh Hà hoàn toàn không hiểu tâm trạng ta lúc này.

Hắn còn vui vẻ giới thiệu:

“Đại ca, đây là Bạch Vi cô nương.”

“Lúc huynh đến Dược Vương Cốc đón người, nàng đã lên đường trước rồi.”

Thẩm Vong Ưu nhìn về phía ta.

Sau đó chắp tay thi lễ, giọng điềm tĩnh:

“Bạch cô nương.”

“Lần đầu gặp mặt.”

“Xin được chỉ giáo.”

Ta ngây người.

…Lần đầu gặp mặt?

Hắn quên ta rồi?!

Hắn thật sự quên sạch sẽ rồi?!

Ta cảm giác như vừa bị người ta xách một thùng nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân.

Lạnh thấu tim.

Thẩm Thanh Hà ho nhẹ một tiếng.

Ta mới miễn cưỡng hoàn hồn, cười gượng:

“Đại công tử khách khí rồi.”

“Khiến công tử đi một chuyến vô ích… thật ngại quá.”

Trên đường trở về sơn trang, tâm trạng ta vô cùng phức tạp.

Vừa thấy Thẩm Vong Ưu xuất hiện, Tưởng Như Tuyết lập tức vui vẻ kéo hắn lại.

“Vong Ưu!”

“Đây chính là Bạch Vi cô nương.”

Ai ngờ Thẩm Vong Ưu chỉ nhàn nhạt nhìn sang Liên Kiều.

“Vừa rồi đã gặp rồi.”

Ta đứng bên cạnh, xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống.

…Ta mờ nhạt tới vậy sao?

Mới cách có một lúc mà hắn lại quên tiếp rồi?!

Tưởng Như Tuyết tức đến bật cười, giơ tay nhéo hắn một cái.

“Nhìn kỹ lại đi!”

“Người này mới là Bạch Vi!”

Sau đó bà kéo ta sang một bên nhỏ giọng giải thích:

“Đại công tử nhà ta có tật mù mặt.”

“Nếu chưa quen thân thì rất khó nhớ được ai.”

“Con đừng để bụng nhé.”

Ta lập tức sáng mắt.

Thì ra là vậy!

Vậy chẳng phải… quá dễ xử lý rồi sao?!

Tối hôm đó, Tưởng Như Tuyết lại tới tìm ta.

Bà vô cùng nhiệt tình hỏi han xem ta cảm thấy ba huynh đệ nhà họ Thẩm thế nào.

Ta giả vờ ngượng ngùng cúi đầu.

“Nhị công tử… có lẽ không hợp lắm.”

“Nhưng đại công tử…”

“Con cảm thấy có thể tìm hiểu thêm.”

Tưởng Như Tuyết lập tức vui vẻ ra mặt.

Bà vỗ tay cái bốp.

“Không thành vấn đề!”

“Cứ để ta lo!”

Sự nhiệt tình của bà khiến ta có cảm giác…

Nếu cuối cùng ta không gả cho một trong ba người con trai nhà này, e rằng khó sống sót rời khỏi sơn trang.

Sáng hôm sau, với lý do phòng ta “hơi lộng gió”, Tưởng Như Tuyết trực tiếp cho người chuyển ta sang ở sát viện của Thẩm Vong Ưu.

Lúc nha hoàn dọn đồ, Thẩm Vân Phàm đứng cách đó không xa nhìn sang.

Ánh mắt có vẻ rất kỳ lạ.

Giống như… có chút mất mát.

Ta nghĩ nghĩ.

Có lẽ hắn tiếc vì sau này khó tìm cơ hội trả thù ta nữa.

Sáng sớm, Thẩm Vong Ưu luyện kiếm trong rừng trúc phía sau viện.

Ta và Liên Kiều ngồi xổm cách đó không xa xem lén.

Áo trắng tung bay giữa rừng trúc xanh ngắt.

Đẹp đến mức như một bức họa thủy mặc.

Liên Kiều chống cằm nhỏ giọng:

“Tiểu thư.”

“Người lau nước miếng đi.”

Ta lập tức lau khóe miệng theo phản xạ.

…Sau đó mới nhận ra mình bị lừa.

Nha đầu chết tiệt này.

Thẩm Vong Ưu luyện kiếm xong, tiện tay ném thanh kiếm về phía ta.

“A Hoa.”

“Chuẩn bị nước tắm.”

Ta ôm kiếm ngẩn người.

Khoan đã.

Ta mặc đồ tiểu đồng thật.

Nhưng tiểu đồng của hắn là nam mà?!

Tên này không chỉ mù mặt.

Mà còn không phân nổi nam nữ sao?!

Thực ra ta cố tình cải trang thành tiểu đồng để thử xem hắn mù mặt tới mức nào.

Không ngờ kết quả lại vượt xa tưởng tượng của ta.

Ta đành ngoan ngoãn đi chuẩn bị nước nóng.

Chuẩn bị xong lại chợt nghĩ…

Mỹ nhân tắm mà không có hoa thì còn gì là mỹ nhân tắm nữa?

Thế là ta tiện tay hái một ôm cánh hoa ngọc lan rải xuống bồn.

Vừa rải xong, phía sau đã vang lên tiếng bước chân.

Ta quay đầu lại.

Sau đó lập tức đứng hình.

Thẩm Vong Ưu chỉ quấn một lớp vải mỏng ngang eo.

Nước còn nhỏ giọt dọc theo cơ bụng săn chắc.

Ta: “…”

Khổ thật.

Ở Dược Vương Cốc, ta từng thấy không ít thân thể người.

Nhưng đẹp đến mức này… đúng là lần đầu tiên.

Thẩm Vong Ưu hơi nhíu mày.

“A Hoa.”

“Hôm nay ngươi có hơi kỳ lạ.”

“…Ngươi chảy m//áu mũi rồi.”

Ta vội vàng lau mũi.

“Trời hanh vật khô thôi.”

“Gió xuân tới rồi ấy mà.”

Vừa dứt lời...

Vút!

Chương trước Chương tiếp
Loading...