Tiểu Sư Muội Dược Vương Cốc

Chương 6



Đúng là co được duỗi được.

Ta còn đang định châm chọc thêm vài câu, chợt ngửi thấy một mùi hương son phấn cực kỳ nồng đậm.

Vừa quay đầu lại đã thấy một đám thiếu nữ ăn vận lộng lẫy khí thế hùng hổ đi tới.

Người đi đầu mặc váy đỏ, vừa thấy ta đã chỉ thẳng:

“Chính là nàng ta!”

“Người dạo phố cùng Thẩm nhị công tử!”

Ta lập tức hiểu ra.

Ồ.

Nợ đào hoa tìm tới cửa rồi.

Thiếu nữ váy đỏ chống nạnh hỏi:

“Nói thật đi!”

“Ngươi rốt cuộc là ai của Thẩm nhị công tử?”

Ta thành thật đáp:

“Kẻ thù.”

Cả đám đồng loạt nghẹn lại.

Sau đó đồng thanh:

“Ngươi nói dối!”

Ta thấy rất oan.

Rõ ràng ta đã nói thật.

Là các nàng không tin thôi.

Ta lười tranh cãi, đang định đi thì một thiếu nữ áo xanh đã dang tay chặn lại.

“Không được đi!”

“Chúng ta muốn tỉ thí với cô nương!”

“Xem thử rốt cuộc chúng ta thua cô nương ở đâu!”

Ta: “?”

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cả đám đã ríu rít kéo ta vào Vạn Hoa Lâu bên cạnh.

Ta nhìn bảng hiệu, trong lòng lập tức hiểu rõ.

Đây chắc chắn lại là sản nghiệp nhà họ Thẩm.

Quả nhiên.

Có tiền thật đáng sợ.

Bọn họ ép ta ngồi xuống ghế giữa đại sảnh.

Thiếu nữ váy đỏ lập tức ôm tỳ bà đàn một khúc 《Tiêu Cổ Dương Quan》, tiếng đàn lưu loát, kỹ nghệ xuất chúng.

Thiếu nữ áo trắng rút kiếm múa một khúc kiếm vũ, thân pháp nhẹ nhàng như tiên nữ.

Thiếu nữ áo xanh cất giọng hát, âm thanh mềm mại uyển chuyển, nghe cực kỳ dễ chịu.

Ta nghiêm túc vỗ tay:

“Hay lắm.”

“Giờ ta đi được chưa?”

Ai ngờ bọn họ còn chưa chịu bỏ cuộc.

Một đống nhạc cụ bị mang ra đặt trước mặt ta.

Cổ cầm, tranh đàn, tiêu sáo, tỳ bà… cái gì cũng có.

Thiếu nữ váy đỏ hất cằm:

“Cô nương chọn một món sở trường đi.”

Ta nhìn đống nhạc cụ hồi lâu.

Sau đó mỉm cười.

Tiện tay cầm lấy… một chiếc chập chõa.

Hai ngón tay nhẹ nhàng bóp một cái.

Rắc!

Chiếc chập chõa lập tức nứt đôi.

Đại sảnh yên lặng như chết.

Ta vô tội hỏi:

“Cái này tính không?”

Đám thiếu nữ đồng loạt tái mặt.

Không biết ai hét lên một tiếng:

“Đáng sợ quá!”

Sau đó cả đám chạy tán loạn như chim vỡ tổ.

Ta chống cằm thở dài.

Đúng là khó hiểu.

Ta đã đẹp như vậy rồi.

Chẳng lẽ còn phải dịu dàng nữa sao?

Vậy thì còn cho người khác đường sống không đây?

Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau:

“Hồ nháo đủ chưa?”

Thẩm Vân Phàm cuối cùng cũng xuất hiện.

Thiếu nữ váy đỏ lập tức đỏ mắt:

“Nhị công tử…”

“Bao nhiêu năm nay chúng ta thích người như vậy, người chưa từng để mắt.”

“Vậy mà nữ tử này vừa xuất hiện, người đã tự mình đưa nàng dạo phố?”

Ta đang định giải thích mình không liên quan thì Thẩm Vân Phàm đột nhiên kéo ta vào lòng.

Giọng hắn bình thản nhưng đầy áp lực:

“Các vị cô nương.”

“Đây là vị hôn thê của ta.”

“Ta đi cùng nàng có gì không đúng sao?”

Ta: “???”

Ai là vị hôn thê của ngươi hả?!

Đám thiếu nữ lập tức khóc thành một mảnh.

Ngay lúc hỗn loạn nhất, Thẩm Vân Phàm bỗng lạnh giọng quát:

“Còn không chịu ra đây?”

Ta còn chưa hiểu hắn nói với ai thì phía góc tường đã ló ra một cái đầu.

Thẩm Thanh Hà ôm đĩa gà quay, cười toe toét:

“Nhị ca phát hiện rồi à?”

Ta lập tức hiểu ngay.

Đám đào hoa này chắc chắn do hắn gọi tới!

Thẩm Thanh Hà mặt dày tiến lại gần ta:

“Tỷ tỷ mệt chưa?”

“Nhị ca thô lỗ như vậy, nào biết thương hương tiếc ngọc.”

“Đệ đưa tỷ đi ăn nhé?”

Thẩm Vân Phàm không nói hai lời.

Trực tiếp xách cổ áo hắn.

Ném sang một bên.

“Lần sau còn dám gây chuyện, ta đánh gãy chân ngươi.”

Cuối cùng, chúng ta vẫn bị Thẩm Thanh Hà kéo đến Tao Nhiên Cư.

Nghe nói đây là tửu lâu ngon nhất trong thành.

Vừa bước vào cửa, chưởng quầy đã tự mình chạy ra nghênh đón.

Còn đặc biệt dẫn chúng ta lên lầu ba, chọn vị trí đẹp nhất gần cửa sổ.

Ngoài cửa là mặt sông lấp lánh ánh nước.

Xa xa còn có núi xanh tầng tầng lớp lớp.

Phong cảnh đẹp đến mức khiến người ta thoải mái hẳn.

Ta chống cằm hỏi:

“Tửu lâu này cũng là của tam công tử?”

“Không phải.”

Thẩm Thanh Hà lười biếng đáp:

“Chỉ vì ta thích ăn ở đây nên tiện tay mua lại thôi.”

Ta: “…”

Được.

Là ta nghèo nên không hiểu thế giới của người có tiền.

Hắn chỉ lên bức tranh treo trên tường.

“Đa số khách tới đây đều vì muốn xem tranh ta vẽ.”

“Ta tiện thể vẽ thêm vài bức kiếm tiền chơi.”

Ta vẫn chẳng có phản ứng gì lớn.

Thẩm Thanh Hà đành nghiêng đầu nhìn ta, giọng điệu đầy ai oán:

“Tỷ tỷ…”

“Ta đang cố cho tỷ thấy bản lĩnh của ta đó.”

Nói xong còn quay sang nhìn Thẩm Vân Phàm.

“Nhị ca.”

“Đệ chỉ mời tỷ tỷ ăn cơm thôi.”

“Có mời huynh đâu?”

Thẩm Vân Phàm bình thản ngồi xuống.

“Tự ta trả tiền.”

Rồi còn gọi thêm bát đũa.

Thẩm Thanh Hà cười híp mắt:

“Huynh không phải nói không có hứng thú với Bạch tỷ tỷ sao?”

Thẩm Vân Phàm nhàn nhạt đáp:

“Ta chưa từng nói vậy.”

Ta lập tức nâng chén trà che khóe môi.

Hai huynh đệ vì tranh ta mà đấu đá thế này…

Ta đúng là hồng nhan họa thủy mà.

Lúc này, Thẩm Vân Phàm bỗng lấy ra một hộp gỗ nhỏ đặt trước mặt ta.

“Lúc nãy ta đi lấy cái này.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...