Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiểu Sư Muội Dược Vương Cốc
Chương 5
Đang định thử ép tim cứu người, Thẩm Vân Phàm đột nhiên ho mạnh một tiếng.
“Khụ”
Một ngụm nước bị hắn phun ra.
Hắn chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt đào hoa ngập nước cứ thế nhìn chằm chằm vào ta.
“Nhiều năm không gặp…”
“Bạch cô nương vẫn lợi hại như xưa.”
Ta lập tức chột dạ.
“…Quá khen rồi.”
Đúng lúc ấy, phía xa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
“Ở đây! Tìm được rồi!”
Tiểu đồng vừa nãy đã dẫn theo một đám người cầm đèn chạy tới.
Ánh đèn lập tức chiếu sáng cả mặt hồ.
Ta còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Vân Phàm đã tháo áo ngoài của mình phủ lên người ta.
Từ đầu đến chân đều che kín mít.
Sau đó ta bị một đám nha hoàn dìu về phòng như bảo bối mong manh dễ vỡ.
Tắm nước nóng xong, người đúng là dễ chịu hơn thật.
Nhưng càng nghĩ ta càng tức.
Từ nhỏ tới lớn chưa ai dám chơi ta như vậy.
Dù là vị hôn phu tương lai cũng không được!
Liên Kiều vừa giúp ta lau tóc vừa hỏi:
“Tiểu thư rốt cuộc vừa ý vị công tử nào nhất?”
Ta ôm chăn, vẻ mặt đau khổ.
“Đại công tử nguy hiểm quá cao.”
“Nhị công tử thì thù dai.”
“Tam công tử… ta chơi không lại.”
“Không chọn ai hết.”
“Liên Kiều, mai chúng ta trốn đi nhé?”
Liên Kiều thở dài liên tục.
“Tiểu thư à…”
“Ba vị công tử đều là nhân trung long phượng.”
“Nếu là nô tỳ, nô tỳ muốn hết.”
Ta lập tức xua tay:
“Phúc khí này tặng ngươi luôn đó.”
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên giọng nữ dịu dàng:
“Bạch cô nương nghỉ chưa?”
Tưởng Như Tuyết dẫn người bước vào.
Bà vừa thấy ta đã lập tức lo lắng hỏi han:
“Nghe nói con rơi xuống hồ?”
“Có bị thương ở đâu không?”
Bà nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, xác nhận không thiếu tay thiếu chân mới nhẹ nhõm thở ra.
“Ta đã cho người treo thêm đèn quanh hồ rồi.”
“Sau này sẽ không còn chuyện trượt chân nữa.”
“May mà có Vân Phàm ở cạnh, kịp thời cứu con lên bờ.”
Ta ngẩn người.
“…Là nhị công tử cứu ta?”
Tưởng Như Tuyết che miệng cười:
“Con rơi xuống nước ngất đi nên không nhớ cũng bình thường.”
“Vân Phàm nhà ta bơi giỏi nhất.”
“Hạ nhân đều nói chính tay nó ôm con lên bờ, còn cởi áo choàng đắp lên người con.”
“Đúng là đứa nhỏ biết chăm sóc người khác.”
Ta im lặng.
Phu nhân à…
Có đôi lúc ta cảm thấy người hiểu lầm con trai mình hơi sâu rồi đó.
Thế là kế hoạch bỏ trốn của ta chính thức phá sản.
Không phải vì lưu luyến vị công tử nào.
Mà bởi… đồ ăn ở Lâm Phong Sơn Trang thật sự quá ngon.
Sáng hôm sau, ta vừa định mở miệng cáo từ, Tưởng Như Tuyết đã cười tủm tỉm:
“Có gì cũng đợi ăn sáng xong rồi nói.”
Sau khi ăn xong.
Bà lại dịu dàng hỏi:
“Bạch Vi muốn nói gì nào?”
Ta buông đôi đũa xuống, chân thành đáp:
“Điểm tâm ngon thật ạ.”
Đến trưa, ta lại lấy hết dũng khí chuẩn bị xin rời đi.
Tưởng Như Tuyết tiếp tục cười hiền:
“Ăn trưa xong hẵng nói.”
Sau khi ăn no.
Bà lại hỏi:
“Giờ con muốn nói gì?”
Ta sờ bụng, đầy cảm động:
“Bữa trưa cũng ngon quá…”
Buổi tối vẫn vậy.
Đợi ta ăn no căng bụng, đi dạo quanh sân tiêu thực xong…
Ta mới đột nhiên nhớ ra.
Ủa?
Mình vốn định bỏ trốn mà?!
Hu hu hu.
Không biết ngày mai đầu bếp sẽ nấu món gì nữa.
Hôm sau, Tưởng Như Tuyết đặc biệt sắp xếp để Thẩm Vân Phàm dẫn ta vào thành chọn trang sức.
Bà còn nói đây là chuẩn bị lễ ra mắt cho “con dâu tương lai”.
Ta đang định uyển chuyển từ chối thì Liên Kiều đã nhanh nhảu đáp thay:
“Tiểu thư nhà nô tỳ rất vui ạ!”
Ta quay đầu trừng nàng.
Liên Kiều lập tức đau lòng nói:
“Tiểu thư thử nghĩ xem!”
“Cốc chủ tuổi cao như vậy rồi.”
“Phu nhân dưới suối vàng chắc cũng mong Dược Vương Cốc sớm có thêm tiểu chủ tử.”
Ta bị nàng nói đến mức á khẩu.
Cuối cùng bị đẩy thẳng lên xe ngựa.
Ta và Thẩm Vân Phàm ngồi đối diện nhau.
Không khí yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Hai người rõ ràng nhìn nhau không vừa mắt.
Đi được một đoạn, ta bỗng thấy có gì đó không đúng.
Xe ngựa xóc nảy lung tung.
Kỹ thuật đánh xe này… tệ đến mức khiến người ta muốn ói.
Ta vén rèm nhìn ra ngoài.
Sau đó trực tiếp cạn lời.
Xa phu đội nón lá kia không phải Thẩm Thanh Hà thì còn ai nữa?!
Hắn quay đầu cười rạng rỡ:
“Nhị ca!”
“Trùng hợp ghê, huynh cũng đi chuyến này à?”
Thẩm Vân Phàm không nói một lời.
Hắn thò tay ra ngoài.
Sau đó…
Xách cổ áo Thẩm Thanh Hà lên.
Ném thẳng khỏi xe ngựa.
Chúng ta vào phố kim hoàn lớn nhất trong thành.
Thẩm Vân Phàm phe phẩy quạt, dáng vẻ vô cùng hào phóng:
“Bạch cô nương cứ tùy ý chọn.”
Ta lập tức tỉnh táo tinh thần.
Nếu đã bắt hắn trả bạc, vậy đương nhiên phải chọn mấy món đắt nhất rồi!
Ta cố ý đi một vòng, chuyên nhắm vào những bộ trang sức vàng ngọc nặng trĩu, vừa nhìn đã biết giá trên trời.
Ai ngờ Thẩm Vân Phàm chỉ nhàn nhạt liếc qua.
“Gói hết lại.”
Ta sửng sốt.
“…Công tử không trả giá sao?”
Hắn nhìn vẻ mặt khó hiểu của ta, bình thản đáp:
“Tiệm này là của ta.”
Ta: “…”
Trang sức là của hắn.
Tiền cũng là của hắn.
Vậy chẳng phải ta chọn nửa ngày… cuối cùng vẫn là đồ hắn đưa sao?!
Ta lập tức mất hứng.
“Không thích nữa.”
“Đổi chỗ khác xem.”
Thẩm Vân Phàm cũng không nói nhiều, tiếp tục dẫn ta sang một cửa tiệm khác.
Vừa bước vào, chưởng quầy đã tươi cười cúi người:
“Đông gia tới rồi!”
Ta xoay người bỏ đi ngay.
Sau đó liên tiếp vào thêm vài tiệm.
Kết quả…
Không tiệm nào không phải sản nghiệp nhà hắn.
Ta cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là “phú giáp thiên hạ”.
Một người lớn lên trong núi như ta đúng là chưa thấy việc đời.
Thẩm Vân Phàm đi phía sau chậm rãi hỏi:
“Sao không chọn nữa?”
“Nếu mẫu thân hỏi tới, ta biết ăn nói thế nào?”
Ta quay đầu nhìn hắn:
“Đằng nào cũng là đồ của công tử.”
“Có chọn hay không thì khác gì đâu?”
Hắn khẽ dừng lại, giọng điệu rất tự nhiên:
“Đã tặng nàng thì là của nàng.”
“Không còn là của ta nữa.”
Ta gật gù cảm thán:
“Nhị công tử đúng là rất biết phân rõ giới hạn.”
“Cũng rất có tự giác… biết mình không còn mặt mũi lấy lại.”
Khóe môi Thẩm Vân Phàm giật nhẹ.
“…Bạch cô nương vẫn còn giận chuyện hôm qua?”
Ta mỉm cười xoay cổ tay.
“Ta ít khi mắng người lắm.”
“Bởi vì ta thích động thủ hơn.”
Hắn lập tức im lặng.