Tiểu Sư Muội Dược Vương Cốc

Chương 4



“Vong Ưu nhà ta quanh năm cứu người hành y, hai người quả thực là trời sinh một đôi.”

Ta nghe mà sống lưng lạnh toát.

Y thuật của ta… đúng là rất “hơn người”.

Nhưng người bị trị có sống nổi không thì còn phải xem vận số.

Tưởng Như Tuyết thấy sắc mặt ta cứng đờ, lập tức đổi giọng:

“Ta thấy Vong Ưu quanh năm đánh đánh gi//ết gi//ết, chưa chắc hợp với Bạch Vi.”

“Vân Phàm thì tốt hơn.”

“Kiếm tiền giỏi, tính tình ổn trọng, thích hợp sống yên ổn.”

Nghe đến tiền, mắt ta lập tức sáng lên.

Ta lén nhìn sang Thẩm Vân Phàm.

Ai ngờ vừa chạm mắt, hắn đã lạnh lùng dời đi chỗ khác.

…Ta thật sự từng đắc tội hắn sao?

Đúng lúc ấy, Thẩm Thanh Hà chống cằm cười:

“Cha mẹ thiên vị quá rồi.”

“Sao chỉ nhắc hai vị huynh trưởng?”

“Nhi tử cũng muốn tranh một chút.”

Tưởng Như Tuyết lập tức quay sang hỏi ta:

“Bạch Vi, con có để ý chuyện Thanh Hà nhỏ tuổi hơn mình không?”

Đương nhiên là để ý!

Ta vừa định mở miệng từ chối, đã thấy Thẩm Thanh Hà lén giơ một tờ giấy lên phía sau lưng cha mẹ.

Trên đó viết rõ ràng bốn chữ lớn:

“Dám từ chối thử xem.”

Ta nghẹn họng.

Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng cười:

“Con… không để ý.”

Thẩm Thanh Hà lập tức cong mắt cười.

“Vậy thì tốt.”

“Hơn nữa tỷ tỷ đừng nhìn ta nhỏ tuổi mà xem thường.”

“Trong ba huynh đệ, đầu óc ta linh hoạt nhất.”

Ta mỉm cười giả tạo:

“Ngươi linh hoạt quá, ta theo không kịp.”

Hắn còn nghiêm túc tiếp lời:

“Ta là trạng nguyên lang.”

“Tỷ gả cho ta sẽ là trạng nguyên phu nhân.”

Ta thong thả đáp:

“Ta không hiểu thi thư, chỉ sợ tam công tử đàn gảy tai trâu.”

Thẩm Thanh Hà nghiêng đầu nhìn ta, khóe môi nhếch lên:

“Không sao.”

“Ta cũng không thích nữ tử quá thông minh.”

“Ta thích người có tuyệt kỹ như tỷ tỷ hơn.”

Ánh mắt hắn rõ ràng đầy ý uy hiếp.

Tuổi còn nhỏ mà tâm địa đen tối như vậy.

Đúng là đáng sợ.

Tưởng Như Tuyết thấy không khí kỳ lạ, vội vàng giục:

“Ăn cơm đi, ăn cơm đi!”

Ta cúi đầu ăn cơm, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.

Bây giờ mình giống cá nằm trên thớt hơn là tới kết thân.

Sau bữa tối, ta lập tức tìm Tưởng Như Tuyết, uyển chuyển bày tỏ mình muốn tiếp xúc nhiều hơn với nhị công tử Thẩm Vân Phàm.

Ít nhất… hắn nhìn còn giống người bình thường.

Tưởng Như Tuyết nghe xong cực kỳ vui vẻ.

Bà lập tức sắp xếp viện của ta gần chỗ ở của Thẩm Vân Phàm, còn đặc biệt bảo hắn đưa ta về nghỉ.

Thẩm Vân Phàm cầm đèn lồng đi phía trước.

Chân hắn dài, bước lại nhanh.

Ta phải lẽo đẽo chạy theo phía sau mới miễn cưỡng đuổi kịp.

Đi ngang hồ sen, hắn đột nhiên dừng lại.

Ta không kịp phản ứng, trực tiếp đâm sầm vào lưng hắn.

Ta xoa trán, còn chưa kịp oán trách, hắn đã xoay người nhìn xuống.

Khóe môi cong lên như cười như không.

“Bạch cô nương.”

“Chúng ta thật ra là cố nhân đấy.”

Ta sửng sốt.

Hả?

Tình huống gì đây?

Hắn chậm rãi tiến lại gần.

Bóng người cao lớn lập tức phủ xuống trước mặt ta.

“Cô nương không phải quên rồi chứ?”

Ta lập tức cười gượng:

“Nhị công tử phong thái xuất chúng như vậy, ai gặp rồi mà quên được?”

Thực ra ta chẳng nhớ gì cả.

Thẩm Vân Phàm nhìn ta chằm chằm.

“Năm đó phụ thân ta từng đến Dược Vương Cốc chữa bệnh.”

“Ta theo mẫu thân tới đó, gặp một tiểu nha đầu trắng như cục bột.”

Ta bắt đầu thấy hơi quen quen.

Hình như đúng là có một ca ca rất đẹp từng tới thật.

“Nha đầu kia ngày nào cũng bám theo sau ta.”

“Nói rằng chưa từng thấy ca ca nào đẹp như vậy.”

Ta lập tức tỉnh táo.

Ồ.

Thoại bản thường viết thế này.

Thanh mai trúc mã.

Hai nhỏ vô tư.

Sau đó yêu nhau sâu đậm.

Ai ngờ giây tiếp theo, Thẩm Vân Phàm đã cười lạnh.

“Sau đó vì ta không chịu trèo cây lấy tổ chim cho nàng…”

“Hai cái răng cửa của ta bị nàng đấm gãy ngay tại chỗ.”

Ta: “…”

Ký ức đáng sợ bắt đầu ùa về.

Ta nhớ rồi.

Lúc ấy hắn khóc rất lớn.

Còn ta vì sợ bị phạt nên đã khóc còn lớn hơn hắn.

Cuối cùng người bị đánh lại là hắn.

Thẩm Vân Phàm tiếp tục lạnh nhạt kể tội:

“Nàng từng lấy bò cạp bỏ vào chăn ta.”

“Hạ thuốc xổ vào trà của ta.”

“Lừa ta vào sơn động rồi tự mình bỏ chạy.”

Ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“Hiểu lầm thôi.”

“Đều là hiểu lầm cả mà.”

Ta uất ức muốn khóc.

Đó đâu phải bò cạp độc gì chứ!

Mao Mao rõ ràng là thú cưng ta nuôi từ nhỏ, ngoan ngoãn đến mức còn biết tự bò về ổ ngủ mỗi tối.

Ta chỉ muốn để huynh ấy và Mao Mao bồi dưỡng tình cảm thôi mà!

Còn thuốc trong chén… đó cũng là thảo dược ta cực khổ trồng được.

Ta chỉ tốt bụng muốn cho hắn nếm thử một chút thôi.

Sắc mặt Thẩm Vân Phàm càng lúc càng lạnh.

Hắn cúi người sát lại gần ta:

“Ồ?”

“Vậy Bạch cô nương nói thử xem… hiểu lầm ở đâu?”

Ta bị hắn ép đến mức liên tục lùi về sau.

Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ:

Xong rồi.

Tên này đúng là tới đòi nợ.

Cho đến khi gót chân đột nhiên hụt xuống.

Ta cứng đờ.

Sau lưng là mặt hồ sen lạnh ngắt.

Ngay khoảnh khắc cả người mất thăng bằng, một cánh tay mạnh mẽ lập tức ôm lấy eo ta.

Giọng Thẩm Vân Phàm vang lên bên tai:

“Bạch cô nương, cẩn thận.”

Ta cảm động suýt khóc.

Quả nhiên!

Người không ghi thù mới xứng làm phu quân tốt!

Ai ngờ giây tiếp theo, khóe môi hắn khẽ cong lên.

Sau đó… buông tay.

Tõm!

Ta trực tiếp rơi thẳng xuống hồ.

Khoảnh khắc chìm xuống nước, trong đầu ta chỉ còn một suy nghĩ:

Khinh địch rồi!

Mới đến Lâm Phong Sơn Trang ngày đầu tiên, ta đã bị người ta ném xuống hồ sen!

Đương nhiên, Thẩm Vân Phàm cũng không được yên ổn.

Ta phản ứng cực nhanh, lúc ngã xuống còn tiện tay kéo luôn hắn theo.

Con người ta trước giờ không thích ghi hận qua đêm.

Có thù thì báo ngay tại chỗ.

Mặt hồ bắn tung tóe.

Ta nhanh chóng ngoi đầu lên khỏi mặt nước, vừa ho vừa bám vào bờ leo lên.

Kết quả quay đầu nhìn lại…

Thẩm Vân Phàm vẫn chưa nổi lên.

Tiểu đồng đứng bên hồ lập tức hét toáng:

“Nhị thiếu gia không biết bơi!”

Ta: “???”

Ta nhìn tên tiểu đồng kia như gặp quỷ.

Ngươi còn đứng đó gào cái gì?!

Mau xuống cứu người đi chứ!

Ai ngờ hắn hét xong liền xoay người chạy mất.

…Đúng là chủ nào tớ nấy.

Ta nghiến răng nhảy xuống nước lần nữa.

Lặn xuống mò hồi lâu mới túm được Thẩm Vân Phàm kéo lên bờ.

Lúc ấy hắn đã nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không còn phản ứng.

Ta hoảng thật rồi.

Không phải chứ?

Ta vừa đến đây một ngày đã gây ra mạng người sao?!

Ta run run đưa tay lên trước ng//ực hắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...