Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiểu Sư Muội Dược Vương Cốc
Chương 3
Đám thuộc hạ đồng loạt nhào tới.
Ta thậm chí còn chưa đứng dậy.
Chỉ trong chớp mắt, bốn cánh tay cùng ba cái chân đã bị tháo rời sạch sẽ.
Cả đám nằm la liệt dưới đất gào khóc thảm thiết.
“Con khốn! Ta gi//ết ngươi!”
Gã mặt rỗ đỏ mắt rút đao.
Ngay lúc ấy —
Bốp!
Một chiếc bình hoa đập thẳng lên đầu hắn.
M//áu tươi lập tức chảy ròng ròng.
Thiếu niên áo xanh phủi tay, vẻ mặt vô tội:
“Xin lỗi nhé.”
“Trượt tay.”
Nói xong còn kéo tay áo ta:
“Tỷ tỷ, mau chạy.”
Cậu ta dẫn ta rời khỏi khoang thuyền hỗn loạn, đi thẳng vào một gian phòng nhỏ.
Vừa đóng cửa lại, thiếu niên đã nghiêm túc nhìn ta.
“Tỷ tỷ.”
“Thuyền còn hai ngày nữa mới cập bến.”
“Ta vừa đắc tội đám người kia, giờ chắc chắn sẽ bị trả thù.”
Ta nhướng mày:
“Cho nên?”
Đôi mắt cậu ta sáng rực như có sao trời bên trong.
“Nếu tỷ tỷ trời sinh thần lực như vậy…”
“Có thể bảo vệ ta hai ngày không?”
Ta nhìn gương mặt ngoan ngoãn vô hại kia.
Không hiểu sao lại có cảm giác… mình vừa bị người ta đào hố sẵn rồi tự nhảy xuống.
Từ đó về sau, thiếu niên áo xanh gần như dính lấy ta không rời.
Lúc thì kéo ta ra boong thuyền ngắm trăng.
Lúc lại chống cằm nhìn cá dưới nước rồi cao hứng ngâm thơ.
Ồn đến mức đầu ta muốn nổ tung.
Liên Kiều ghé sát bên tai ta thì thầm:
“Tiểu thư…”
“Nô tì thấy vị tiểu công tử này… hình như có ý với người đó.”
“Không đến mức đó đâu.” Ta chống cằm đáp qua loa. “Huống hồ… ta không hứng thú với tiểu đệ đệ.”
Ta vừa dứt lời, Thẩm Thanh Hà đã không biết từ đâu chui ra, phe phẩy quạt giấy đứng trước mặt ta.
“Tỷ tỷ lại nói xấu ta?”
Liên Kiều lập tức cúi đầu giả chết.
Ta cũng muốn giả chết theo.
Thẩm Thanh Hà cười đến vô cùng ngoan ngoãn:
“Xuống thuyền nhớ chờ ta nhé.”
Ta cười giả lả:
“Không tiện đâu.”
“Tiện mà.”
“…Ta thấy không tiện.”
“Ta thấy rất tiện.”
Tên nhóc này đúng là nghe không hiểu tiếng người.
Khi thuyền cập bến, ta kéo Liên Kiều lén lút chuồn trước.
Ai ngờ còn chưa đi được bao xa, xe ngựa của Lâm Phong Sơn Trang đã đợi sẵn bên ngoài.
Ta đành ngoan ngoãn theo người vào trang.
Vừa giao ngọc bội cho hộ vệ, chẳng bao lâu sau, một nam nhân trung niên khí thế bất phàm đã tự mình bước ra nghênh đón.
Chính là trang chủ Lâm Phong Sơn Trang — Thẩm Lâm Phong.
Ông vừa thấy ta đã cười sang sảng:
“Nhận được thư của Bạch cốc chủ, ta vốn đã sai người tới Dược Vương Cốc đón cô nương.”
“Không ngờ cô nương lại tự mình đến trước.”
Bên cạnh ông là một mỹ phụ nhân mặc áo tím nhạt.
Bà vừa nhìn thấy ta, ánh mắt lập tức sáng lên.
“Ai da, nha đầu này thật xinh xắn!”
Thẩm phu nhân Tưởng Như Tuyết nắm lấy tay ta, càng nhìn càng thích.
“Không biết cuối cùng lại tiện nghi cho tên tiểu tử nào nhà ta nữa.”
Ta lập tức đỏ mặt cúi đầu, giả bộ dịu dàng e lệ.
Tưởng Như Tuyết kéo ta vào trong:
“Đi đường xa chắc mệt rồi, tối nay ta mở tiệc tẩy trần cho con.”
Thẩm Lâm Phong còn đặc biệt cho người truyền tin, gọi ba vị công tử đang ở ngoài trở về.
Chỉ tiếc đại công tử Thẩm Vong Ưu đang trên đường đến Dược Vương Cốc đón ta, tạm thời chưa kịp quay lại.
Đến tối, ta cuối cùng cũng gặp được nhị công tử Thẩm Vân Phàm.
Quả nhiên đúng như lời đồn.
Từ đầu đến chân đều viết rõ hai chữ: “Có tiền.”
Ống tay áo thêu chỉ vàng lưu vân tinh xảo, bên hông đeo ngọc bội bạch ngọc thượng hạng, ngay cả cây trâm cài tóc cũng ánh lên sắc vàng nhàn nhạt.
Chỉ là… ánh mắt hắn nhìn ta có hơi kỳ quái.
Không giống thích.
Mà giống như… đang nhịn không bóp chết ta hơn.
Ta còn chưa kịp suy nghĩ xem mình từng đắc tội hắn lúc nào, ngoài cửa đã vang lên tiếng cười lười biếng:
“Xem ra ta tới không muộn.”
Ta vừa ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa làm rơi luôn đôi đũa.
Thẩm Thanh Hà?!
Tên tiểu yêu tinh trên thuyền kia lại chính là tam công tử nhà họ Thẩm?!
Hắn mặc trường sam màu xanh đậm, khóe môi cong cong, còn cố tình đứng phía sau cha mẹ mấp máy khẩu hình với ta:
“Tỷ tỷ còn muốn chạy nữa không?”
Ta lập tức cúi đầu uống trà.
Không được.
Ta phải bình tĩnh.
Chỉ cần ta không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác.
Nhưng hiển nhiên, Thẩm Thanh Hà không định buông tha cho ta.
Suốt bữa cơm, hắn cứ cười như có như không nhìn sang phía này.
Ta ăn mà như ngồi trên bàn chông.
Tưởng Như Tuyết lại cực kỳ nhiệt tình, liên tục gắp thức ăn vào bát ta.
Chẳng mấy chốc, chén cơm đã chất thành một ngọn núi nhỏ.
Thẩm Lâm Phong vuốt râu cười nói:
“Phu nhân ta cả đời thích con gái.”
“Đáng tiếc sinh liên tiếp ba đứa đều là tiểu tử.”
Tưởng Như Tuyết nắm tay ta, ánh mắt dịu dàng vô cùng:
“Bạch Vi vừa nhìn đã biết từ nhỏ lanh lợi đáng yêu.”
“Đúng là càng nhìn càng khiến người ta thích.”
Ta cười đầy chột dạ.
Nếu bà biết hồi bé ta từng làm liệt nửa người nhị sư huynh, chắc sẽ không còn cười nổi nữa.
Thẩm Lâm Phong lại nói:
“Bạch cô nương là truyền nhân của Dược Vương Cốc.”