Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiểu Sư Muội Dược Vương Cốc
Chương 11
Sau chuyện đó, e rằng toàn thiên hạ chẳng còn ai dám cưới ta nữa rồi.
Chỉ có điều…
Ánh mắt Thẩm Vong Ưu nhìn ta đã hoàn toàn khác trước.
Không còn lạnh nhạt xa cách nữa.
Mà dường như có thêm vài phần rung động cùng dịu dàng.
Ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Thẩm Lâm Phong và Tưởng Như Tuyết.
Ta muốn trở về Dược Vương Cốc.
Tưởng Như Tuyết nghe xong liền khóc đến đỏ cả mắt.
Đêm đó, cửa phòng ta bỗng bị gõ nhẹ.
Mở cửa ra.
Người đứng ngoài lại là Thẩm Vong Ưu.
“Bạch cô nương…”
“Ta có vài lời muốn nói.”
Ta lập tức mời hắn vào.
Sau khi ngồi xuống, ta nhịn không được hỏi:
“Hôm nay ta đâu có mang hương thuốc.”
“Sao công tử vẫn nhận ra ta?”
Hắn im lặng một lát rồi thấp giọng:
“Từ ngày nhìn thấy cô nương trên lôi đài…”
“Ta dần dần nhớ được gương mặt của cô rồi.”
Tim ta lập tức đập loạn.
Thì ra…
Ta đã trở thành người đặc biệt với hắn rồi sao?
Tai Thẩm Vong Ưu đỏ lên.
Hắn hiếm khi lộ vẻ lúng túng như vậy.
“Bạch cô nương…”
“Có thể đừng đi nữa không?”
Ta cố ý hỏi:
“Là Thẩm phu nhân nhờ công tử tới khuyên ta sao?”
Hắn lập tức lắc đầu.
“Không phải.”
“Là ta…”
Hắn siết chặt ngón tay.
“Ta thật lòng muốn giữ cô nương lại.”
“Trước kia là ta không đúng.”
“Hy vọng cô nương đừng để bụng.”
“Sau này…”
“Ta muốn cùng cô nương nghiên cứu sâu hơn về võ học.”
Càng nói giọng hắn càng nhỏ.
Đến cuối cùng gần như chẳng khác gì tân nương tử động phòng.
Ta vui đến mức tim muốn nổ tung.
Từ nhỏ tới lớn, ai biết sức mạnh kỳ quái của ta cũng đều tránh xa.
Chỉ có Thẩm Vong Ưu…
Sau khi biết hết mọi chuyện lại càng thích ta hơn.
Ta vừa tiễn hắn đi chưa bao lâu, cửa phòng lại bị đẩy mở.
Lần này là Thẩm Vân Phàm.
Hắn nhìn ta như thể ta là nữ nhân bạc tình phụ nghĩa nhất thiên hạ.
“Bạch Vi.”
“Ta nghĩ kỹ rồi.”
“Không thể để nàng chạy dễ dàng như vậy được.”
Ta ngơ ngác.
“…Ta chạy hồi nào?”
Hắn trực tiếp nhét một túi hương vào tay ta.
Ta nhìn hồi lâu.
Sau đó đột nhiên nhớ ra.
Năm xưa lúc hắn rời Dược Vương Cốc…
Ta từng ôm eo hắn khóc lóc đòi lớn lên phải gả cho hắn.
Còn lén nhét túi hương cho hắn nữa.
Thẩm Vân Phàm siết chặt tay.
“Là nàng nói muốn lấy ta.”
“Là nàng đưa túi hương cho ta.”
“Nàng không thể nói lời không giữ lời.”
Ta ôm đầu tuyệt vọng.
Một nữ nhân… sao có thể gả ba lần được chứ?!
Sau khi Thẩm Vân Phàm rời đi, ta buồn bực uống chút rượu.
Rồi ôm vò rượu trèo lên mái nhà hóng gió.
Không lâu sau, bên cạnh lại có người ngồi xuống.
Ta quay đầu.
Quả nhiên là Thẩm Thanh Hà.
Ta thở dài.
“Đến đi.”
“Cho ta nghe thử hôm nay ngươi định nói lời kinh thiên động địa gì nữa.”
Thẩm Thanh Hà chống cằm nhìn ta.
“Tỷ tỷ.”
“Người đầu tiên phát hiện ra điểm tốt của tỷ là ta.”
“Vậy người tỷ nên gả…”
“Cũng phải là ta mới đúng.”
Hắn nghiêng đầu cười.
“Ta có thể thức trắng đêm cùng tỷ.”
“Cũng có thể khuyên tỷ ngủ sớm.”
“Nhưng tốt nhất…”
“Là chúng ta ngủ cùng nhau.”
Ta: “…”
Tên tiểu lưu manh này!!!
Vậy là chỉ trong một thời gian ngắn, một truyền nhân Dược Vương Cốc bình thường như ta…
Bỗng chốc trở thành bánh trái thơm ngon trong mắt cả Lâm Phong Sơn Trang.
Ngay cả Thẩm Lâm Phong cũng cảm khái:
“Nếu Bạch cô nương gả vào nhà ta…”
“Minh chủ võ lâm vẫn coi như ở trong nhà.”
Sau đó ta còn nhận được thư phụ thân gửi bằng bồ câu.
Trên giấy chỉ có đúng một dòng:
“Cháu trai ta đâu?”
Ta nhìn bức thư mà đau đầu muốn ch//ết.
Ta ngoan như vậy…
Biết từ chối ai đây?
Nhưng vấn đề lớn nhất là —
Ta nên gả cho ai?
Sáng sớm, Thẩm Vong Ưu kéo ta đi luyện kiếm.
Luyện được một nửa, hắn đỏ mặt hỏi:
“Bạch cô nương…”
“Có muốn… tắm cùng ta không?”
Ta: “?!”
Buổi chiều, Thẩm Vân Phàm trực tiếp cho người chở từng xe châu báu tới trước cửa viện.
“Thiên hạ có gì quý giá…”
“Ta đều muốn dâng cho nàng.”
Ta: “!!”
Buổi tối, Thẩm Thanh Hà lại kéo ta đi ngắm sao ngắm trăng.
Sau đó vô cùng nghiêm túc nói:
“Tỷ tỷ.”
“Mau xem bệnh cho ta đi.”
“Các đại phu đều nói không cứu nổi.”
“Chỉ có tỷ mới chữa được căn bệnh tương tư của ta.”
Ta: “……”
Cho nên cuối cùng —
Phụ thân à.
Người muốn cháu trai…
Rốt cuộc muốn ngoại tôn của ai đây?
…
Hoàn.